Chương 64

Thằng nhỏ Hồng Lân nghe Từ Hải hỏi đến cái vị có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ họ Từ tên Hải người làng Đông thì cười ngặt nghẽo, lại bước đến đưa tay lên trán của Từ Hải, rồi lại đặt tay lên trán của mình và nói:
_ Đều giống nhau cả, không sốt, thế mà không dưng Từ ca ca lại hỏi đến cái vị có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ ấy làm gì?
Thằng nhỏ Hồng Lân nhìn nhìn ngó ngó Từ Hải một lúc và hỏi:
_ Từ ca ca! Không lẽ ca ca nghĩ mình là vị anh hùng họ Từ kia hay sao?
Từ Hải nghe thằng nhỏ Hồng Lân hỏi như vậy, thì cười bảo:
_ Hồng Lân! Đệ nghĩ đi đâu vậy? Ta chẳng phải là người đó hay sao? Chỉ có điều ta không hiểu tại sao bây giờ ta lại thành như thế này?
Từ Hải vừa dứt lời thì thằng nhỏ Hồng Lân "xì" một tiếng rõ to và nói:
_ Từ ca ca! Ca ca bị ấm đầu hay sao mà nghĩ mình là vị anh hùng có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ kia chứ? Người ta một quyền "đánh hổ, hổ chết" "đánh đá, đá vỡ" còn ca ca thì suốt ngày chẳng ra khỏi phòng chỉ bắt Hồng Liên tỉ tỉ với đệ hầu hạ, có chăng hai người giống nhau chỉ có mỗi họ Từ, còn đều khác nhau một trời một vực.
Từ Hải nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, nói như thằng nhỏ Hồng Lân thì Từ  Hải là ai? Chẳng phải người anh hùng có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ kia thì Từ Hải là ai? Nhất Quyền Vô Địch Thủ thì cần gì sách để đọc, thế mà trong phòng này toàn là sách. Từ Hải khi này mới mỉm cười hỏi:
_ Hồng Lân! Đệ nói ta không phải cái vị có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ kia, thì ta đố đệ biết ta là ai? Ta tin chắc rằng đệ cũng không biết.
Thằng nhỏ Hồng Lân nghe vậy thì ôm bụng cười và nói:
_ Từ ca ca! Ca ca đừng hỏi đố nữa. Không lẽ ca ca ốm dậy lại không nhớ đến mình là ai? Đừng nói là đến tên của mình ca ca cũng không nhớ đó nghen?
Từ Hải nghe vậy định hỏi thì ở ngoài cửa có người lên tiếng nói:
_ Hồng Lân! Đệ ngừng trêu Nhược Thủy huynh ấy nữa. Nhược Thủy huynh ấy trùng họ với vị đại hiệp có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ họ Từ tên Hải người làng Đông mà thôi, chứ huynh ấy làm sao mà trở thành Nhất Quyền Vô Địch Thủ cho được.
Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài có một cô gái tuổi mười tám bước vào. Từ Hải đưa mắt nhìn thấy đó vẫn là nàng Hồng Liên, định trêu thằng nhỏ Hồng Lân thì thằng nhỏ Hồng Lân hỏi nàng Hồng Liên.
_ Hồng Liên tỉ! Tỉ vừa đi thăm mộ của Từ đại hiệp trở về, thế mà Từ ca ca cứ bảo mình là Từ đại hiệp. Đệ nói rằng hai người chỉ giống nhau ở họ Từ còn khác nhau một trời một vực. Từ đại hiệp là người luyện võ, còn Từ ca ca là người đọc sách. Từ đại hiệp đã về với cõi vĩnh hằng, còn Từ ca ca thì  vẫn sống nhăn răng.
Thằng nhỏ Hồng Lân nói xong liền lắc lắc đầu.
_ Từ ca ca chỉ một trận ốm mà cái gì cũng quên hết cả hay vì người đọc nhiều sách lại thành ra như thế này? Hèn chi bọn bằng hữu của đệ nói rằng Từ ca ca là con mọt sách không hơn không kém.
Nàng Hồng Liên lúc này mới đặt cái giỏ, chắc để đồ đi viếng mộ của Từ đại hiệp lên trên cái bàn, rồi bước đến bên cạnh Từ Hải và nói:
_ Nhược Thủy huynh! Huynh đừng trách Hồng Lân đệ ấy. Đệ ấy nói gì chẳng suy chẳng nghĩ, lại chẳng chịu đọc sách nên mới nói này nói nọ, để huynh không bắt đệ ấy đọc sách đó mà.
Từ Hải nghe nàng Hồng Liên gọi mình là Nhược Thủy huynh, thì vô cùng ngạc nhiên. Như cách gọi của Hồng Liên thì mình không phải là trượng phu thì cũng là người đã có chỉ hôn. Giờ đây Từ Hải cứ như cái danh xưng Nhược Thủy là một chàng thư sinh trói gà không chặt, lại đang đau ốm triền miên. Thằng nhỏ Hồng Lân nghe tỉ tỉ của mình nói như vậy thì lắc lắc đầu và nói:
_ Hồng Liên tỉ cứ bênh Từ ca, chẳng thèm để đứa em ruột thịt này vào mắt. Hồng Liên tỉ với Từ ca ca cứ phu xướng phụ tùy, ân ân ái ái với nhau, còn đệ đi luyện võ đây.
Thằng nhỏ Hồng Lân nói xong quay người bước đi, thì nàng Hồng Liên gọi giật lại.
_ Hồng Lân! Đệ đứng lại cho tỉ.
Thằng nhỏ Hồng Lân nghe Hồng Liên gọi lại càng nhanh chân bỏ đi. Hồng Liên thấy vậy mới lắc đầu và bảo:
_ Thật hết chịu nổi với đệ ấy.
Hồng Liên khi này quay sang nói với Từ Hải.
_ Nhược Thủy! Huynh đừng có trách Hồng Lân đệ ấy nhé. Đệ ấy chẳng chịu đọc sách, lại không ngồi yên một chỗ, ngày nào cũng chạy ra mộ của Từ đại hiệp khấn vái, chỉ mong mình lớn lên làm một vị đại hiệp, chứ chẳng chịu như huynh làm một con mọt sách.
Nàng Hồng Liên nói xong lại bảo:
_ Nhược Thủy! Như huynh có gì không tốt kia chứ? Chứ cứ như Từ đại hiệp, tiếng là Nhất Quyền Vô Địch Thủ, thế mà bị người ta đánh chết, đến nỗi phải bỏ thân ở nơi quê người.
Từ Hải nghe Hồng Liên nói như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên, vì cứ như cách nói của Hồng Liên thì đã có một vị đại hiệp họ Từ, có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ đã đến nơi đây. Nhưng vị đại hiệp đó vì  chuyện gì đánh nhau mà phải bỏ mạng. Từ Hải lúc này mới hỏi:
_ Hồng Liên! Muội hãy cho ta biết vị đại hiệp ấy vì sao mà chết, lại chết từ lúc nào hay không?
Hồng Liên nghe Từ Hải hỏi như vậy, thì bước đến rót trà ra chén và nói:
_ Từ huynh! Huynh uống trà đi, rồi muội sẽ kể cho huynh nghe chuyện của vị đại hiệp họ Từ kia.
Từ Hải cầm lấy chén trà từ tay của Hồng Liên uống một ngụm, rồi nói:
_ Hồng Liên! Muội hãy kể chuyện về Từ đại hiệp cho huynh nghe đi.
Nàng Hồng Liên liền kéo ghế đến ngồi bên cạnh Từ Hải và kể:
_ Chuyện là lúc trước, trước khi huynh đến nơi đây, có một vị đại hiệp ghé qua nhà trọ của muội. Vị đại hiệp ấy ở trọ nơi đây, lúc đó có một bọn cướp không biết từ đâu đến vào nhà trọ của muội đánh cướp, cũng vì chuyện đó mà ông nội của muội đã chết dưới tay của bọn cướp, nghĩ tỉ đệ của muội cũng không thoát được đao của bọn chúng. Nhưng nhờ có Từ đại hiệp ra tay trượng nghĩa mới đánh lui bọn cướp kia, cứu mạng của muội và Hồng Lân đệ, cũng như những người trong Bạch gia trang.
Từ Hải nghe vậy mới hỏi:
_ Hồng Liên! Thế vị Từ đại hiệp ấy vì sao mà chết ở nơi đây?
Nàng Hồng Liên buồn bã tiếp  tục kể:
_  Từ đại hiệp giúp muội và Hồng Lân chôn cất cho cha mẹ xong thì lên đường. Một ngày mùa Đông lạnh giá như hôm nay, muội nghe có tiếng ngựa hí ở trước nhà, cứ ngỡ khách ghé lại nghỉ trọ, mới chạy ra. Nào đâu trên lưng ngựa là Từ đại hiệp với thân thể đầy vết thương. Muội thấy vậy mới gọi người đưa vào trong nhà trọ, đi mời thầy thuốc, chỉ có điều vết thương của Từ đại hiệp lại quá nặng, nên không cứu được. Từ đại hiệp là ân nhân cứu mạng muội với Hồng Lân, lại chẳng có người thân ở nơi đây, vì thế muội mới đứng ra tổ chức tang lễ cho Từ đại hiệp. Muội chôn cất Từ đại hiệp bên cạnh cha mẹ của muội và hương khói cho Từ đại hiệp như người thân của mình.
Từ Hải nghe vậy lại hỏi:
_ Hồng Liên! Thế muội cho huynh biết là huynh đến nơi đây lúc nào hay không?
Nàng Hồng Liên nghe Từ Hải hỏi như vậy thì đưa mắt nhìn Từ Hải.
_  Nhược Thủy! Huynh cũng thật là lạ đó? Chuyện huynh đến nhà trọ của muội khi nào, mà huynh cũng không nhớ là sao? Chỉ có điều Từ đại hiệp đến nhà trọ của muội trên lưng ngựa, còn huynh thì...
Từ Hải nghe nàng Hồng Liên nói như vậy thì ngồi yên lặng để tiếp tục nghe kể.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 64

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro