Chương 69

Từ Hải không ngờ đến miệng lưỡi của mình lại trơn tru như thế, thật ra Từ Hải cũng không biết chuyện ra làm sao? Vì đang trong hình hài của vị đại hiệp có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ cùng tên cùng họ,  thoắt một cái đã trở thành một vị tú tài thi hỏng cũng họ Từ, tên gọi là Nhược Thủy. Từ Nhược Thủy là một vị tú tài thi hỏng phải nương nhờ vị hôn thê của mình. Từ Hải chẳng biết mình như thằng nhỏ Hồng Lân đã nói hay không? Hay là người vô lực đau ốm triền miên? Có lẽ trong  hai cái, cái nào cũng có một chút.
Từ Hải lúc này cầm lấy chén cháo và nói:
_ Hồng Liên! Muội bảo rằng cháo nguội. Nhưng huynh thấy cháo rất nóng, vì trong đó có tấm lòng của muội đối với huynh, cứ như ngọn lửa hồng đang sưởi ấm cho huynh.
Từ Hải ăn một muỗng cháo, lại đút cho nàng Hồng Liên một muỗng cháo, cứ như vậy hai người đã cùng nhau ăn hết chén cháo. Từ Hải đưa mắt nhìn nàng Hồng Liên, rồi kéo nàng vào trong lòng của mình và bảo:
_ Hồng Liên! Ta biết lấy gì đáp đền những gì mà muội đã lo lắng cho huynh những ngày tháng qua.
Từ Hải chỉ biết ôm chặt lấy nàng Hồng Liên. Hồng Liên nằm yên  lặng trong vòng tay của Từ Hải và khẽ nói:
_ Nhược Thủy huynh! Muội chẳng cần như gì cả, muội chỉ cần Nhược Thủy huynh ôm muội thật chặt như thế này là được.
Từ Hải nhìn sâu vào trong đôi mắt của nàng Hồng Liên,  lặng lẽ gật đầu rồi nói:
_ Hồng Liên! Huynh sẽ ôm chặt lấy muội như thế này, từ năm này đến năm khác, từ mùa Xuân cho đến mùa Đông và mãi mãi như thế này.
Nàng Hồng Liên nằm yên trong vòng tay của Từ Hải một lúc sau thì nói:
_ Nhược Thủy huynh! Hồng Liên cũng muốn như thế này mãi mãi. Nhưng giờ đây muội phải đi làm việc, huynh chịu khó ở trong phòng một lúc, muội sẽ quay lại với Nhược Thủy huynh.
Từ Hải đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng Hồng Liên và bảo:
_ Hồng Liên! Muội đi làm đi và lấy cho huynh cái ô, huynh muốn ra ngoài một chút.
Nàng Hồng Liên nghe Từ Hải nói mình muốn ra ngoài, thì đưa mắt nhìn với vẻ lo lắng.
_ Nhược Thủy! Huynh muốn ra ngoài ư?
Từ Hải khẽ gật đầu. Nàng Hồng Liên lại hỏi:
_ Nhược Thủy huynh! Huynh đang ốm, sao lại muốn ra ngoài vào lúc tiết trời lạnh giá như thế này? Huynh cứ ở trong phòng có hơn không?
Từ Hải nhìn nàng Hồng Liên mỉm cười bảo:
_ Hồng Liên! Muội muốn huynh thành con mèo bệnh cứ nằm trong bếp tro hay sao? Huynh ra ngoài có chút việc rồi sẽ quay trở về.
Nàng Hồng Liên nhìn Từ Hải với ánh mắt đầy lo lắng, vì sao Từ Hải lại muốn ra ngoài vào lúc tiết trời mùa Đông lạnh giá như thế này? Kể từ ngày Từ Hải đến nơi đây, có khi nào Từ Hải rời khỏi phòng đi ra ngoài, thế mà nay Từ Hải lại muốn đi ra ngoài. Nhưng Từ Hải đã muốn thì cái gì  mà nàng  không chiều ý, vì thế nàng Hồng Liên mới nói:
_  Nhược Thủy huynh! Huynh hãy chờ  Hồng Liên một chút.
Nàng Hồng Liên vội vàng bước ra cửa, một lát sau quay lại với cái ô trong tay. Nàng Hồng Liên đưa cái ô cho Từ Hải, nàng không quên cởi cái áo bông trả lại cho Từ Hải và căn dặn.
_ Nhược Thủy huynh! Huynh hãy mặc lại cái áo bông này, đi ra ngoài cũng chỉ đi một lúc rồi quay trở lại, chứ tiết trời hôm nay lạnh hơn mấy ngày trước.
Từ Hải cầm lấy cái ô, còn cái áo bông thì...
_ Hồng Liên! Nàng hãy mặc cái áo bông, dù sao huynh cũng là nam nhân, mà nam nhân thì không thể để cho nữ nhân của mình bị lạnh được. Hồng Liên! Muội hãy nghe lời của huynh.
Nàng Hồng Liên khi này mới chịu. Nàng khe khẽ gật đầu và nói:
_ Nhược Thủy huynh! Huynh mau trở lại nhé.
Từ Hải nhìn nàng Hồng Liên khẽ nói:
_ Hồng Liên! Muội đi xem khách có cần gì không? Dù sao họ cũng đã chiếu cố đến nhà trọ của muội, hãy làm cho khách vừa lòng khi rời đi.
Từ Hải nói xong liền cầm ô bước ra ngoài. Tiết trời mùa Đông khá lạnh cũng không đến mức phải nằm lì trong chăn ấm. Từ Hải bước ra ngoài thì thấy thằng nhỏ Hồng Lân đang luyện quyền. Thằng nhỏ Hồng Lân đang luyện quyền, nhìn thấy Từ Hải cầm ô bước ra ngoài, mới tròn mắt nhìn, miệng lắp bắp, cứ như nhìn thấy một việc lạ lùng. Từ Hải nhìn thấy thằng nhỏ Hồng Lân như vậy, liền hỏi:
_ Hồng Lân! Ca ca có gì lạ hay sao mà đệ nhìn ca ca như vậy?
Thằng nhỏ Hồng Lân lắc lắc đầu và nói:
_  Từ ca ca chẳng khác gì với mọi người, chỉ có điều từ khi đến nhà của đệ, Từ ca ca chỉ ở lì trong phòng như con mèo bệnh, việc gì cũng phải nhờ đến Liên tỉ, chẳng như ...
Từ Hải nghe vậy biết thằng nhỏ Hồng Lân muốn nói gì mới nói:
_ Hồng Lân đệ! Từ ca ca chẳng so được với Từ đại hiệp của đệ. Chúng ta đều ở nơi họ Từ, mà Từ đại hiệp thì như nhật nguyệt còn ca ca thì chỉ như đôm đốm lập lòe trong đêm có phải không?
Thằng nhỏ Hồng Lân chẳng kiêng nể gì cả.
_ Từ ca ca mà được như đôm đốm thì còn may, đệ e chẳng được như vậy.
Từ Hải lắc lắc đầu và nghĩ:
_ Không ngờ thằng nhỏ Hồng Lân có thành kiến với mình sâu nặng như thế? Trong một lúc chẳng thể nào mà thay đổi được.
Từ Hải khi này mới bảo với thằng nhỏ Hồng Lân.
_ Hồng Lân! Quả thật ca ca không thể so sánh với Từ đại hiệp của đệ được. Nhưng giờ đây ca ca muốn đến viếng mộ của Từ đại hiệp. Hồng Lân đệ có thể đưa Từ ca ca đến đó được không?
Thằng nhỏ Hồng Lân nghe Từ Hải nói mình muốn đến viếng mộ của Từ đại hiệp, thì đưa mắt nhìn Từ Hải, mà không thằng nhỏ Hồng Lân đi một vòng mà nhìn Từ Nhược Thủy, vị hôn phu của tỉ tỉ. Thằng nhỏ Hồng Lân đi một vòng quanh Từ Hải, nhìn Từ đầu đến chân rồi nói:
_ Từ ca ca hãy theo đệ.
Thằng nhỏ Hồng Lân nói xong liền quay người bước đi. Từ Hải tay cầm ô cũng vội vàng bước theo. Từ Hải trong hình hài của vị tú tài thi hỏng có tên gọi là Từ Nhược Thủy đi ra ngoài vào lúc tiết trời mùa Đông làm cho bao nhiêu người nhìn theo mà bàn tán. Từ Hải nghe loáng thoáng có người chửi mình.
_ Thật thương cho nàng Hồng Liên gặp phải một vị hôn phu chẳng ra gì?
_ Con bé Hồng Liên tốt tính tốt nết mà chẳng khác gì bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
_ Cái tên Nhược Thủy đó, người cũng không khác gì tên, nghe đâu là một kẻ ham danh bán hết nhà cửa điền sản, cũng chỉ đủ mua được cái danh vị tú tài, lại bày chuyện gánh sách đến nhà hôn thê ăn nhờ ở đậu, như người khác lấy làm hổ thẹn mà lo việc học hành, nay mai may ra thi  lấy cái danh ông cử rồi trả công cho nhà vợ, còn cái tên kia thì suốt ngày nằm trong phòng, còn bắt hôn thê của mình hầu hạ như một lão già ốm liệt giường.
Từ Hải nghe vậy cũng chỉ biết lặng lẽ bước đi, còn thằng nhỏ Hồng Lân nghe vậy liền quay lại nhìn Từ Hải,  thở hắt một tiếng, cúi đầu bước đi thật nhanh. Từ Hải đi theo thằng nhỏ Hồng Lân, quanh quanh một lúc cũng đến khu mộ địa của nhà tỉ đệ Hồng Liên, Hồng Lân. Thằng nhỏ Hồng Lân bước đến trước một ngôi mộ còn khá mới, rồi quỳ xuống mà bái lạy. Từ Hải nhìn tấm bia mộ trên có dòng chữ.
"Từ đại hiệp chi mộ". Thằng nhỏ Hồng Lân bái lạy xong thì nói:
_ Đây là mộ phần của Từ đại hiệp, còn bên này là ông bà nội và cha mẹ của đệ.
Từ Hải nghe thằng nhỏ Hồng Lân nói như vậy, cũng quỳ xuống trước mộ phần của cha mẹ, ông bà nội của nàng Hồng Liên và bái lạy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 69

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro