Chương 75
Hai chị em Lung, Linh, nghe Tinh lão chửi mình là con tiện nhân thì vung dao lao về phía Tinh lão để lấy mạng, kẻ đã mắng mình là con tiện nhân. Con dao sắc lẹm của chị em Lung, Linh, chẳng mấy chốc nữa thì lấy mạng của Tinh lão. Thế mà vị tú tài thi hỏng chẳng màng nguy hiểm, lại lao ra ngăn lại.
_ Hai vị ngừng tay cho kẻ này được phân tỏ đôi lời.
Chị em Lung, Linh, đang trên đà lao đến, nhìn thấy vậy thì xoay con dao lại. Tuy con dao sắc lẹm của chị em Lung, Linh, đã xoay lại. Nhưng cán dao cũng đã đánh trúng Từ Nhược Thủy. Một tiếng " bộp" vang lên, Từ Nhược Thủy ngã ngửa ra đất, người đau điếng như muốn ngất đi vậy. Từ Nhược Thủy hai tay ôm lấy ngực, chịu từng cơn đau đớn, miệng vẫn nói:
_ Xin hãy ngừng lại, cho kẻ hèn này được phân tỏ đôi lời.
Chỉ tiếc lời của Từ Nhược Thủy chỉ như ngọn cỏ trong mùa Đông lạnh giá, đang run rẩy ở bên vệ đường, nào ai để ý. Nàng Thúy Lan nhìn thấy như vậy, liền hét lớn:
_ Hay cho hai con tiện nhân dám giết chết người vô tội.
Tiếng hét của nàng Thúy Lan vừa dứt, thì bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc đã thống lĩnh bọn người dưới trướng lao thẳng vào chị em Lung, Linh. Từ Nhược Thủy giờ đây nhìn thấy hai bên lao vào nhau, như điên dại, có muốn ngăn cản cũng không được nữa. Nhưng Từ Nhược Thủy vẫn cố gắng, gắng khi nào không còn gắng được nữa mới thôi.
_ Hãy ngừng lại, ngừng lại, không được đánh nhau.
Từ Nhược Thủy chỉ có thể nói được từng đó, thì cơn đau buốt đã vang lên tận óc. Từ Nhược Thủy ngất đi, thì lúc này trước mộ của Từ đại hiệp, vị đại hiệp vang danh thiên hạ với danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ, những người thân thích của Từ đại hiệp đang quyết lấy mạng sống của nhau.
Chị em Lung, Linh, đang đứng giữa vòng vây của bọn người dưới trướng của nàng Thúy Lan mà mặt chẳng biến sắc. Từng đường dao sắc lẹm của chị em Lung, Linh, đã đánh dạt bọn người dưới trướng của nàng Thúy Lan ra xa.
Khu mộ địa là nơi yên nghỉ cuối cùng của một số phận con người, là lúc con người dứt khỏi cõi tạm mà gửi thân xác vào cát bụi, linh hồn chu du ở nơi cõi vĩnh hằng. Một nơi đáng lẽ phải được yên lặng, thành kính với mùi thơm của hương trầm lan tỏa trong tiết trời lạnh ngày Tết Ông Công Ông Táo. Thế mà nay ở nơi đó lại vang lên tiếng la hét, tiếng va chạm của đao kiếm.
Bọn người của Bạch gia trang nhìn thấy như vậy, liền lùi ra xa, đến nơi an toàn mới ngừng lại, làm kẻ bàng quan nhìn xem những người đến viếng mộ của Từ đại hiệp đang đánh nhau chí chết. Họ là những người tự xưng là thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp, nay lại đánh nhau vì thế Bạch trang chủ mới quay lại hỏi Bạch Gia Tam Thi.
_ Các ngươi tự xưng là những người học rộng tài cao, thế ta hỏi tất cả những người đó có phải là thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp hay không?
Bạch Gia Tam Thi cùng với những người trong Bạch gia trang nghe trang chủ của mình hỏi, liền đưa mắt nhìn nhau, rồi Bạch Dương Phong mới thưa:
_ Thưa cha! Theo con nghĩ chắc chỉ có vị nương nương kia là phu nhân của Từ đại hiệp, vì con từng nghe có một nơi là Nông Xã lại dưới quyền cai quản của vị nương nương kia.
Bạch trang chủ nhìn người thứ hai trong Bạch Gia Tam Thi rồi hỏi:
_ Dương Lôi! Còn ngươi thì nghĩ như thế nào?
Bạch Dương Lôi nghe Bạch trang chủ hỏi, liền thưa:
_ Thưa bá bá! Theo suy nghĩ thiển cận của Lôi nhi thì hai vị kia mới chính là thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp.
Bạch trang chủ nghe vậy mới hỏi:
_ Dương Lôi! Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Hãy giải thích cho mọi người nghe xem?
Bạch Dương Lôi liền thưa:
_ Thưa bá bá! Cứ như đại huynh vừa nói, thì vị nương nương đó một mình làm chủ ở nơi Nông Xã kia. Đã một mình làm chủ một phương thì không thể là thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp, vì đã làm chủ một phương thì đặt Từ đại hiệp ở nơi đâu? Không lẽ vợ làm chủ còn chồng thì làm đầy tớ, mà cứ như Từ đại hiệp sao lại làm đầy tớ cho được. Người một mình một ngựa rong ruổi khắp chốn giang hồ với đầu quyền mà người giang hồ nghe danh đã khiếp sợ. Nhất Quyền Vô Địch Thủ! Không phải ai cũng đón đỡ được một quyền? Vì thế theo ý của cháu, hai vị kia mới là thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp.
Bạch trang chủ quay sang hỏi Bạch Dương Nhật.
_ Nhật nhi! Còn cháu thì nghĩ sao? Dương Phong thì bảo thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp là vị nương nương kia, còn Dương Lôi thì bảo hai vị kia? Nhật nhi! Cháu thì nghĩ sao?
Bạch Dương Nhật nghe Bạch trang chủ hỏi, thì chỉ biết lắc đầu:
_ Thưa bá bá! Nhật nhi chỉ biết thơ từ, thi phú, chứ nào biết xem bói trông người. Nhưng theo ý của Nhật nhi, thì bọn họ đều chẳng phải là thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp. Từ đại hiệp một thân một mình cùng với con ngựa đến Bạch gia trang giúp chúng ta đánh lui bọn cướp, rồi người lại ra đi, chuyện Từ đại hiệp bị kẻ gian tính kế hãm hại ở bên ngoài, chúng ta không được biết. Một năm nay chẳng thấy ai đến tảo mộ, thế mà nay có người xưng là thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp, rồi đánh nhau chí chóe. Nhật nhi e rằng chẳng có ai trong đó là thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp.
Bạch trang chủ lại hỏi bọn người còn lại:
_ Bọn nhỏ thì nghĩ như vậy? Còn các ngươi thì sao? Hãy nói ý kiến của mình để ta nghe thử xem.
Nghe Bạch trang chủ hỏi như vậy, thì bọn người còn lại liền đưa mắt nhìn nhau, rồi một người chắp tay mà nói:
_ Trang chủ! Bọn Bạch Gia Tam Thi chẳng biết được, vì bọn chúng chỉ ham thơ từ, thi phú, đi trên mây trên gió, chứ cái chuyện này chẳng có gì là lạ, bọn họ đều là thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp hết cả.
Bạch trang chủ lúc này cười lớn.
Bạch Dương Phong thấy vậy mới hỏi:
_ Thưa cha! Bạch thúc thúc bảo rằng mọi người đang đánh nhau ở nơi kia đều là thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp? Nhưng thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp sao lại đánh nhau đến như muốn sống chết như vậy?
Bạch trang chủ đưa mắt nhìn vào trận đánh giữa hai chị em Lung, Linh với người của nàng Thúy Lan. Trận đánh ở khu mộ địa của nàng Hồng Liên đang đến hồi quyết liệt. Bạch trang chủ chẳng trả lời câu hỏi của Bạch Dương Phong mà bảo với người vừa lên tiếng vừa nãy.
_ Nhị đệ! Đệ hãy nói cho bọn trẻ biết đi.
Người được Bạch trang chủ gọi là nhị đệ chỉ nói một câu ngắn gọn.
_ Đa thê thì lắm chuyện.
Bạch trang chủ lúc này lại cười lớn:
_ Nhị đệ! Đệ nói như vậy, thì bọn trẻ nhìn thấy cảnh này chắc hẳn chẳng muốn lấy vợ. Mấy bà vợ như thế này thì ai mà ngăn cho được, ta e Từ đại hiệp có sống dậy nhìn thấy cảnh này chắc hẳn lên ngựa mà chuồn mất.
Người mà Bạch trang chủ gọi là nhị đệ, vừa cười vừa nói:
_ Từ đại hiệp có lên ngựa chuồn đi, thì đến nơi nào đó cũng phải tìm người uống rượu để hàn huyên tâm sự, chứ nam nhân nào mà chịu cho thấu cảnh một mình uống rượu đêm khuya, mà chẳng có người hồng phấn bên cạnh. Ai có thể không có, chứ Từ đại hiệp là rồng trong muôn loài, sao lại không có chim phụng cho được.
Trong lúc bọn người của Bạch trang chủ đứng ở một nơi an toàn, làm một kẻ bàng quan, nhìn những người tự xưng là thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp, đang đánh nhau chí chóe, thì có một người đang nằm yên lặng trên mặt đất.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 75
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro