Chương 76
Từ Nhược Thủy bị đánh ngất đi, đến một lúc sau mới tỉnh dậy. Nhưng Từ Hải trong hình hài của Từ Nhược Thủy chỉ một chốc đó thôi, đã nhìn thấy từng tòa nhà cao chọc trời, từng chiếc xe bóng loáng đang lướt trên đường cao tốc và từng cánh đồng thằng cánh cò bay. Ở nơi đó có người mẹ hiền đang chăm chút từng gốc lúa mà ngẩng đầu lên nhìn cánh chim bay về phương Nam lại nhớ đến đứa con trai đang trọ học ở nơi đó. Bên con đường trải nhựa dọc bờ sông, đứa em gái nhìn từng bông hoa bằng lăng tím biếc dưới bầu trời trong xanh và ngắt lấy một cánh mỏng thì thầm hỏi nhỏ:
_ Bằng lăng tím biếc ơi! Hoa có biết vì sao hè đến, mà anh hai chẳng trở về nhà hay không, vì sao chẳng trở về, có phải là anh hai sẽ đi mãi?
Hoa bằng lăng nhìn cô gái với mái tóc dài xõa ngang vai và cười bảo:
_ Cô bé ơi! Anh trai của cô bé đã lớn khôn. Giờ đây anh trai của cô bé như cánh chim bằng tung cánh bay. Nhưng cho dù đi đến nơi đâu, thì anh trai của cô bé cũng nhớ đến quê hương, vì ở nơi đó có những người thân yêu, con sông, cánh đồng, lũy tre xanh, và những thứ chỉ cảm nhận mới biết được. Cô bé! Ai lớn khôn chẳng muốn đi xa, đi xa rồi quay trở lại nơi dòng sông tuổi thơ, soi mái đầu bạc mà nhớ một thời tóc còn xanh.
Từ Hải giờ đây như người đang đi trên một chuyến xe, chỉ cần ngừng chân bước xuống, thì Từ Hải đã trở lại thời đại của mình, thời đại mà Từ Hải làm một chàng sinh viên nghèo ở nơi tỉnh lẻ vào thành phố trọ học. Từ Hải chỉ cần bước xuống, sẽ nhìn thấy đứa em gái đang mong anh trai trở về. Nhưng Từ Hải lại không bước xuống.
Ở nơi kia đang có những người vì vị đại hiệp có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ họ Từ tên Hải người làng Đông. Vị đại hiệp đó có duyên nợ cùng nàng Thúy Lan với hai chị em Lung, Linh. Những người mà Từ đại hiệp đã xem là hồng nhan tri kỷ và những người đó đang đánh nhau một mất một còn, ta sống thì ngươi chết, ngươi chết thì ta sống, trong hai chỉ có một bên sống, cũng có thể là lưỡng bại câu thương. Cho dù như thế nào, thì những người đó cũng vì Từ Hải trong lốt vị đại hiệp kia mà gây nên chuyện.
Từ Hải không thể giương mắt đứng nhìn người ta vì mình mà chết, vì thế mà Từ Hải quay trở lại, trở lại nơi khu mộ địa của gia đình nàng Hồng Liên.
Trước ngôi mộ của Từ đại hiệp, trận đánh giữa chị em Lung, Linh và những người dưới trướng của nàng Thúy Lan càng lúc càng thêm khốc liệt. Từ Nhược Thủy lúc này mới lồm cồm ngồi dậy đưa mắt nhìn, thấy nàng Thúy Lan cùng với Tinh lão, Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc cùng với bọn người dưới trướng đang vây chặt lấy chị em Lung, Linh.
Chị em Lung, Linh, với những con dao sắc nhọn đang lướt qua như cánh bướm, chỉ cần như thế thôi cũng đã làm cho trên người bọn người của nàng Thúy Lan những vết thương. Tuy chị em Lung, Linh đã gây cho bọn người của nàng Thúy Lan những vết thương. Nhưng trên người của chị em Lung Linh cũng đã loang lổ màu sắc đỏ của máu.
Từ Nhược Thủy lúc này mặt hùm, mắt beo hét lớn:
_ Thúy Lan! Lung! Linh! Mấy nàng là hồng nhan tri kỷ của ta. Tinh lão là khối óc. Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc là chân tay của ta. Ta vì mắc mưu gian của kẻ thù, chết chẳng nhắm mắt. Thế mà nay trước nơi yên nghỉ của ta, mọi người đã không thắp cho ta một nén hương lại gây việc binh đao chém chém giết giết, thì kẻ thù ở nơi kia nhìn thấy mà hả hê tấc dạ, còn ta thì lòng đau như cắt vì thấy người nhà của mình lại cảnh gà nhà đá nhau.
Bọn ngườì quyến thuộc của Từ đại hiệp đang đánh nhau chí chết, khi nghe Từ Nhược Thủy đứng dậy và hét lớn như vậy, thì nửa tin nửa ngờ, vì thế nàng Thúy Lan mới nói:
_ Từ thúc thúc! Thúc thúc hãy tránh ra một bên, để ta giết chết hai con tiện nhân ấy xong, sẽ uống mấy chén rượu để tạ ơn chăm sóc, hương khói cho Từ ca ca của người.
Chị em Lung, Linh nghe vậy cũng không kém, mới lên tiếng.
_ Từ thúc thúc! Chị em chúng ta mới chính là hồng nhan tri kỷ của Từ ca ca, để chúng ta giết chết con mụ dâm đãng kia rồi sẽ cùng với thúc thúc làm lễ cúng bái cho Từ ca ca của thúc thúc.
Bọn người Thúy Lan cùng với chị em Lung, Linh nói xong đang định lao vào nhau, thì Từ Nhược Thủy cười rồi khóc, khóc rồi cười, cười một lúc thì nói:
_ Thúy Lan! Chẳng thể nào ngờ được, một cô gái chân yếu tay mềm mà Từ Hải này gặp ở nơi am nhỏ của sư Giác Duyên, bên dòng sông Kiến Giang hôm nào, giờ đây cũng đã biết vung đao múa kiếm giết người. Tinh lão, Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc, mọi người vì thời cuộc phải làm nghề chôn thây kiếm sống, thế mà chẳng bằng lòng ở nơi Nông Xã để hưởng phước, còn tranh tranh đoạt đoạt.
Từ Nhược Thủy nói xong với nàng Thúy Lan thì rẽ bọn người dưới trướng của nàng Thúy Lan và bước đến bên cạnh chị em Lung Linh.
_ Lung! Linh! Ta chẳng muốn ở lại nơi Nông Xã mà tranh đoạt hơn thua với người đời, mới lên đường rong ruổi khắp chốn giang hồ, khi đi ngang qua dãy Hoành Sơn, chẳng may rơi vào âm mưu của lão Quỷ Y, sau thoát được lại gặp hai nàng. Từ Hải ta là nam nhân, trước vẻ đẹp của hai nàng, những bông hoa ở nơi núi rừng ta đã xiêu lòng. Hai nàng cũng không tị hiềm cảnh chồng chung mới chịu nâng khăn sửa túi cho ta. Nhưng thân nam tử, ta chẳng chịu gò bó ở một nơi nên hai nàng cho ta con ngựa cho đỡ chân. Ta hướng về kinh thành Thăng Long mà tiến bước, khi đi qua Bạch gia trang này, thấy một toán cướp đang đánh phá, mới ra tay tương trợ.
Làm thân nam tử ra tay tương trợ cũng chỉ là chuyện thường, ta lại lên đường, chẳng ngờ sa vào mưu gian của kẻ thù mà chết không nhắm mắt. Ngựa chẳng có người tay cương nên quay trở lại nơi Bạch gia trang này. Được người trong Bạch gia trang chôn cất mới mồ yên mả đẹp. Một năm đã qua, ta ở nơi đây chờ đợi mấy nàng. Ta chờ, ta đợi mấy nàng đến nơi đây cùng ta chung chén rượu. Thế mà chờ mãi, đợi mãi, chẳng thấy một ai, may có người huynh đệ đồng họ đã đến nơi đây cùng chung chén rượu. Nay tất cả mọi người đã đến nơi đây, lại vung đao, vung kiếm, lại gọi nhau là con tiện nhân, kẻ dâm đãng. Ôi! Tất cả là do ta, do ta mà nên hết cả. Giá như không có Từ Hải này, thì mấy nàng đã không gọi nhau là con tiện nhân, kẻ dâm đãng. Từ Hải ta chết đi nhìn thấy cảnh này cũng không được yên lòng. Hỡi ơi! Trời xanh ở trên cao, xin hãy đánh nát linh hồn của Từ Hải, chẳng được siêu thoát, vì đã gây nên nghiệp chướng.
Từ Nhược Thủy nói xong những lời đó thì rùng mình một cái và ngã lăn xuống đất mà bất tỉnh. Bọn Thúy Lan, chị em Lung, Linh, nghe vậy liền quỳ xuống mà kêu gọi:
_ Phu quân!
_ Từ huynh!
_ Từ thủ lĩnh!
Lại lay gọi hỏi ai là kẻ thù đã gây ra cái chết cho phu quân. Nhưng lúc này thân thể đã yên lặng chẳng trả lời. Mãi lúc sau Từ Nhược Thủy mới mở mắt ra nhìn, thấy mọi người vây quanh mình mà gọi thì rất ngạc nhiên mới hỏi:
_ Tỉ tỉ! Sao lại gọi Nhược Thủy là phu quân? Gọi như vậy e có điều thất thố với Từ đại hiệp đang nằm ở nơi kia.
Bọn người Thúy Lan, Lung, Linh nghe vậy thì ngớ người nhìn nhau.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 76
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro