Chương 77
Từ Nhược Thủy tỉnh dậy, nghe bọn người thân bằng quyến thuộc Từ đại hiệp đang gọi mình là phu quân, thì vô cùng hoảng sợ, mới xua tay mà nói:
_Tỉ tỉ! Từ đại hiệp đang ở nơi kia mới là phu quân của mấy vị, sao lại đi gọi Nhược Thủy này là phu quân? Nhược Thủy nghe vậy thì lấy làm lo sợ.
Chuyện lên đồng nhập thể người khác mà nói chuyện thì thời nào chẳng có người tin. Nay thấy Từ Nhược Thủy như trở về là một tú tài thi hỏng, bọn người nhà của Từ đại hiệp mới thôi không lay gọi Từ Nhược Thủy.
Từ Hải trong lốt Từ Nhược Thủy lúc này thì ngồi thừ ra đó mà nhớ lại chuyện lúc trước, chỉ một chút nữa thôi Từ Hải đã trở lại nơi thời đại của mình, để làm một chàng sinh viên nghèo ở nơi tỉnh lẻ vào thành phố trọ học. Từ Hải đã nhìn thấy mẹ trên cánh đồng, em gái trên con đường nhỏ dọc bờ sông. Mẹ và em gái đều mong Từ Hải trở về nhà, vì nghỉ hè người khác đều trở về, mà Từ Hải lại không. Từ Hải nhìn thấy thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp nay lại làm hòa, lo việc cúng kiếng cho Từ đại hiệp. Bạch trang chủ thân là chủ nhân ở nơi đây xin nguyện đứng ra tổ chức, mọi chuyện cũng xem như đã an bài.
Từ Nhược Thủy nhìn thấy như vậy đang định quay trở về nhà trọ của nàng Hồng Liên, thì thấy nàng Hồng Liên tất tả chạy đến. Nàng Hồng Liên nhìn thấy Từ Nhược Thủy liền hỏi:
_ Nhược Thủy huynh! Muội nghe ở nơi mộ của Từ đại hiệp có đám đánh nhau? Muội chẳng tin, chỉ có điều Nhược Thủy huynh đi mãi chẳng trở về nên muội mới chạy đến nơi đây.
Từ Hải lúc này phải quay lại với hình hài của vị tú tài thi hỏng có danh xưng là Từ Nhược Thủy. Từ Nhược Thủy lắc lắc đầu và nói:
_ Hồng Liên! Muội nghĩ đi đâu vậy. Bạch trang chủ cùng thân bằng quyến thuộc của Từ đại hiệp đang làm lễ cúng bái cho Từ đại hiệp, chắc hẳn cũng cả tuần trăng, muội nên chuẩn bị đón khách ghé qua ở trọ. Huynh vì thấy đông người mới ở lại để nhìn một chút, nào đâu lâu quá làm cho Hồng Liên muội lo lắng. Nay việc đã rồi, chúng ta cũng trở về thôi.
Từ Nhược Thủy nói xong liền bước đi.
Nàng Hồng Liên cũng tò mò nhìn xem, thấy ba vị phu nhân của Từ đại hiệp đều là những vị sắc nước hương trời mới nói:
_ Từ huynh! Những vị phu nhân của Từ đại hiệp thật là đẹp? Muội chưa thấy có người nào đẹp hơn?
Từ Nhược Thủy vừa bước đi vừa nói:
_ Đẹp thì có đẹp thật đó, chỉ có điều đa thê thì lắm chuyện, không biết sau chuyện này thì bọn họ sẽ như thế nào, khi Từ đại hiệp đã thành người thiên cổ. Chắc bọn họ sẽ tìm người đã gây ra cái chết cho Từ đại hiệp để trả thù. Việc này cũng không còn liên quan đến mình nữa rồi.
Từ Nhược Thủy vừa đi vừa nghĩ, mặc cho nàng Hồng Liên gọi luôn mấy tiếng cũng không trả lời. Từ Nhược Thủy nghĩ gì mà nàng Hồng Liên gọi chẳng trả lời? Thật ra Từ Nhược Thủy đang nghĩ đến nàng Hồng Liên, mà không, phải nói đó là Từ Hải, chàng sinh viên nghèo ở nơi tỉnh lẻ vào thành phố trọ học, đã xuyên không hóa thành Từ Nhược Thủy, một vị tú tài thi hỏng nghèo kiết xác phải đến nương nhờ vị hôn thê của mình. Từ Hải trong lốt Từ Nhược Thủy đang nghĩ gì? Từ Nhược Thủy vừa bước đi vừa nghĩ:
_ Mình trước kia trong lốt Từ đại hiệp, một vị hiệp khách giang hồ có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ. Những mối tình với nàng Thúy Lan cùng chị em Lung, Linh đều do mình mà ra. Nay trong lốt vị tú tài nghèo thi hỏng phải nương nhờ vị hôn thê. Nàng Hồng Liên có thể từ hôn với mình, ấy vậy mà nàng Hồng Liên chẳng từ hôn, có phải nàng vì yêu Từ Nhược Thủy? Chắc hẳn chẳng phải, mà có lẽ nàng Hồng Liên đang thực hiện di nguyện của mẹ cha thì đúng hơn. Nàng Hồng Liên chẳng từ hôn, chẳng lẽ mình lại không từ hôn được sao?
Từ Nhược Thủy nghĩ đến đó thì hình ảnh của nàng Hồng Liên, vì trời lạnh muốn cho vị hôn thê của mình được ngủ ấm liền chui vào trong chăn để làm ấm giường chiếu. Vị hôn phu của mình kêu lạnh, thì tình nguyện làm chăn để ủ ấm. Nàng Hồng Liên như vậy, Từ Nhược Thủy mở miệng ra nói từ hôn được không? Từ Nhược Thủy vừa bước đi vừa lắc lắc đầu, vì Từ Nhược Thủy chẳng có can đảm để nói ra những điều đó. Từ Nhược Thủy lúc này mới ngừng bước chân, ngẩng mặt lên nhìn, thấy nàng Hồng Liên đang đứng chắn ngang trước mặt, vì thế mà Từ Nhược Thủy mới hỏi:
_ Hồng Liên! Sao muội lại ngăn đường, chẳng cho huynh đi?
Từ Nhược Thủy hỏi xong, thấy ánh mắt của nàng Hồng Liên vô cùng lo lắng, thì ngạc nhiên vô cùng, đang định hỏi tiếp, đã nghe nàng Hồng Liên hỏi:
_ Nhược Thủy huynh! Huynh có bị làm sao không vậy?
Từ Nhược Thủy nghe hỏi thì hỏi lại.
_ Hồng Liên! Khi không muội chắn ngang đường chẳng cho huynh đi, lại hỏi huynh có bị làm sao hay không, là ý gì vậy?
Nàng Hồng Liên chẳng trả lời câu hỏi của Từ Nhược Thủy, mới đưa tay lên trán của Từ Nhược Thủy và nói:
_ Không sốt, chỉ có điều sao lại như vậy?
Từ Nhược Thủy nghe nàng Hồng Liên nói như vậy, liền hỏi:
_ Hồng Liên! Muội nghĩ gì thế, khi không lại xem huynh có bị bệnh hay không?
Nàng Hồng Liên khi này mới bảo với Từ Nhược Thủy.
_ Nhược Thủy huynh! Huynh nhìn xem đây là nơi đâu?
Từ Nhược Thủy nghe nàng Hồng Liên nói như vậy, mới đưa mắt nhìn, thấy đây chẳng phải là đường về nhà của nàng Hồng Liên. Từ Nhược Thủy giờ mới biết vì sao nàng Hồng Liên mới sờ trán của mình, vì nàng muốn xem Từ Nhược Thủy có bị ấm đầu hay không? Từ Nhược Thủy khi này mới đánh trống lảng.
_ Hồng Liên! Huynh đến Bạch gia trang cũng đã lâu, chẳng đi thăm thú trong trang, nay muốn đi nhìn một chút đó mà.
Nàng Hồng Liên lắc lắc đầu và nói:
_ Nhược Thủy huynh! Huynh đừng có giấu muội, có khi muội nghĩ huynh bị ma ám nữa đó.
Từ Nhược Thủy nghe nàng Hồng Liên nói nàng nghĩ mình bị ma ám liền hỏi:
_ Hồng Liên! Sao muội lại nghĩ huynh bị ma ám kia chứ? Chỉ là huynh đi ngắm cảnh trong Bạch gia trang thế mà muội lại nghĩ huynh như vậy?
Nàng Hồng Liên nhìn Từ Nhược Thủy và nói:
_ Nhược Thủy huynh! Khi muội nhìn thấy huynh như vậy thì muội vô cùng lo sợ, khi không huynh cứ cắm đầu cắm cổ mà bước đi, muội gọi mãi mà huynh chẳng trả lời. Muội mới đánh liều chạy lên trước để ngăn huynh lại đó.
Từ Nhược Thủy lắc lắc đầu.
_ Hồng Liên! Huynh nghe muội gọi đó chứ? Chẳng qua huynh muốn trêu muội một chút, xem muội có đi theo hay không? Thế mà muội lại nghĩ huynh bị ma nhập?
Từ Nhược Thủy lúc này mới bảo:
_ Hồng Liên! Thôi huynh không đi ngắm cảnh trong Bạch gia trang nữa. Huynh đi thì được, chứ đường trở về lại không biết, phiền muội đưa về vậy.
Từ Nhược Thủy nói xong liền chìa tay ra, mắt thì nhắm lại, bắt buộc nàng Hồng Liên phải khoác lấy tay của Từ Nhược Thủy. Lúc này Từ Nhược Thủy với nàng Hồng Liên tay trong tay cùng đi về nhà. Trông Từ Nhược Thủy và nàng Hồng Liên thật là đẹp đôi và hạnh phúc, cũng không biết như vậy có làm cho kẻ nào ghen tị hay không?
Nàng Hồng Liên vừa bước đi lúc này mới hỏi Từ Nhược Thủy.
_ Nhược Thủy huynh! Huynh muốn đi ngắm cảnh trong Bạch gia trang thì muội sẽ đưa huynh đi.
Từ Nhược Thủy lắc đầu.
_ Hồng Liên! Lúc trước cha mẹ của huynh không rời khỏi Bạch gia trang, có lẽ huynh ở nơi đây, đã nhìn thấy muội lớn lên từng ngày. Từng ngày đó huynh đều được nhìn thấy, được ở bên cạnh muội. Hồng Liên! Giờ đây huynh chỉ muốn trở về nhà, ăn cơm cùng với muội mà thôi.
Nàng Hồng Liên ngước nhìn Từ Nhược Thủy và gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 77
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro