Chương 87
Từ Nhược Thủy đứng yên lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài. Đêm giáp Tết trời đen như mực lại còn lạnh. Nhưng trong tiết trời như thế, phảng phất mùi trầm, xen lẫn với mùi thơm của muôn hoa nở sớm. Từ Nhược Thủy nhớ lúc đầu hôm khi bà lão đó đến xin chữ. Bà lão chẳng xin chữ mong con cháu học hành tấn tới, đề danh bảng vàng, mà bà lão xin chữ để treo nơi chuồng heo, mong con heo nái của bà lão đẻ được nhiều con. Những người ở tầng lớp dưới, những người nghèo trong Bạch gia trang như bà lão, chẳng mong những thứ cao xa, mà chỉ mong cái thiết thực trước mắt.
Từ Nhược Thủy có lẽ chưa chắc đã biết được những chuyện như bà lão. Chứ còn Từ Hải, chàng sinh viên ở nơi tỉnh lẻ có cha làm thợ hồ, mẹ làm nông thì cái đó có gì không biết. Mẹ của Từ Hải ngoài mấy sào ruộng khoán, phải nuôi thêm mấy con heo, đàn gà để có cái mà lo cho anh em của Từ Hải ăn học. Con không học được bằng người ta thì buồn, còn học giỏi lại lo, lo rằng chẳng có tiền để cho con cái theo trường, theo lớp cho bằng chúng bạn.
Từ Nhược Thủy đứng yên lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ làm cho nàng Hồng Liên vô cùng lo lắng, lo cái chuyện ông tú họ Từ, lại đi cho chữ một bà lão đem về treo ở nơi chuồng heo, vì thế mà nàng Hồng Liên mới nói với Từ Nhược Thủy.
_ Nhược Thủy huynh! Mong huynh đừng trách bà lão. Bà lão ở cuối Bạch gia trang, bà chỉ ở một mình, bà chẳng làm gì được, may có người cháu cho con heo nái, mà chăm. Nay con heo nái có chửa, bà lão cũng mong con heo nái đẻ nhiều, kiếm được chút bạc để đóng cổ áo quan cho đến khi về cõi vĩnh hằng cũng được tươm tất.
Từ Nhược Thủy nghe nàng Hồng Liên nói như vậy, chỉ gật đầu rồi nói:
_ Hồng Liên! Huynh biết, chỉ mong sao con heo nái của bà lão đẻ được nhiều con như bà lão mong muốn.
Nàng Hồng Liên tủm tỉm cười, nhìn Từ Nhược Thủy và nói:
_ Nhược Thủy huynh! Ông tú họ Từ cho chữ bà lão về treo chuồng heo, chắc hẳn nay mai người ta đồn khắp nơi, thật sự cũng tội cho huynh.
Từ Nhược Thủy nhìn nàng Hồng Liên với ánh mắt trìu mến.
_ Hồng Liên! Huynh lại thấy thiệt thòi cho muội, khi phải làm hôn thê của một vị tú tài thi hỏng, đến nỗi cho chữ bà lão đem về treo ở nơi chuồng heo.
Nàng Hồng Liên lắc lắc đầu. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh mắt tràn đầy tình yêu đang nhìn nhau. Họ nhìn nhau mãi cho đến khi tiếng linh miêu gọi bạn tình vang lên trong đêm giáp Tết, thì họ tắt đèn đi ngủ.
Ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua. Từ Nhược Thủy ở lại nơi nhà của vị hôn phu cũng đã một năm. Từ Nhược Thủy không còn là một vị tú tài thi hỏng, bán hết gia sản, đến nương nhờ vị hôn thê, lại nằm lì trong phòng, bắt vị hôn thê của mình cơm bưng nước rót tận giường. Từ Nhược Thủy chỉ là một ông tú bình thường, chẳng vang danh thi phú như Bạch Gia Tam Thi, tuy vậy lại được lòng bà con nghèo trong Bạch gia trang.
Ngày Tết cũng qua mau, Từ Nhược Thủy lúc này đang gánh nước, chẻ củi, thì thằng nhỏ Hồng Lân từ đâu đi về. Thằng nhỏ Hồng Lân đi trước, theo sau là một con bé. Con bé đó có vẻ rụt rè đi theo thằng nhỏ. Thằng nhỏ Hồng Lân nhìn thấy Từ Nhược Thủy và nói:
_ Từ ca ca! Có chuyện này đệ muốn Từ ca ca giúp cho một tay.
Từ Nhược Thủy nhìn thấy thằng nhỏ Hồng Lân nhìn con bé đi phía sau, rồi đưa tay lên gãi đầu gãi tai, như chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, để nói. Từ Nhược Thủy nhìn thấy vậy, liền hỏi:
_ Lân đệ! Có chuyện gì khó nói hay sao? Không lẽ Lân đệ đã tìm được vị hồng nhan tri kỷ của mình?
Thằng nhỏ Hồng Lân nghe Từ Nhược Thủy hỏi như vậy, liền lắc đầu và nói:
_ Từ ca ca! Nghĩ đi đâu, làm gì có chuyện đó.
Từ Nhược Thủy lúc này mới ngừng con dao chẻ củi hỏi thằng nhỏ Hồng Lân.
_ Lân đệ! Thế thì chuyện như thế nào? Lân đệ phải nói cho huynh biết, khi đó huynh mới giúp cho đệ được chứ?
Thằng nhỏ Hồng Lân lúc này mới kể.
Chuyện là thằng nhỏ Hồng Lân, nhân tiết Xuân, mới cùng chúng bạn lang thang ở nơi sới vật, lò võ ở quanh đây. Hôm đó bọn thằng nhỏ Hồng Lân cùng chúng bạn đang trên đường trở về nhà, thì gặp con bé này đang đứng khóc ở bên đường. Bọn thằng nhỏ Hồng Lân nhìn thấy như vậy mới hỏi, chỉ tiếc con bé này là một con bé câm, cũng có thể con bé vì một việc gì đó làm cho sợ hãi mà á khẩu, thấy một mình con bé trên quảng đường vắng, cả bọn nổi lòng nghĩa hiệp đem mới đem theo con bé trở về Bạch gia trang. Bọn thằng nhỏ Hồng Lân đem con bé trở về Bạch gia trang. Nhưng giờ đây nơi nào để cho con bé tá túc, thì cả bọn nhìn nhau lắc đầu, bàn đi tính lại, chỉ có nhà của thằng nhỏ Hồng Lân là nhiều phòng ốc hơn cả.
Thằng nhỏ Hồng Lân đem chuyện này kể cho Từ Nhược Thủy nghe. Từ Nhược Thủy nghe xong liền vỗ tay hoan hô.
_ Hồng Lân đại hiệp! Tai hạ rất bái phục chuyện đại hiệp ra tay cứu người trong lúc khốn khó, chỉ có điều xem tỉ tỉ của đại hiệp sẽ nghĩ như thế nào? Chắc hẳn cũng không khó lắm đâu, chúng ta đi gặp tỉ tỉ của đại hiệp xem nàng ấy nghĩ như thế nào?
Từ Nhược Thủy vừa dứt lời thì có người lên tiếng hỏi:
_ Nhược Thủy huynh! Hồng Lân đệ! Hai người đang nói chuyện gì thế? Có chuyện gì mà cần ý kiến của Hồng Liên này vậy?
Nàng Hồng Liên bước đến bên cạnh Từ Nhược Thủy, khi này nhìn thấy cô bé đang đứng sau lưng thẳng nhỏ Hồng Lân, vì thế mà nàng Hồng Liên mới hỏi:
_ Vị muội muội này là ai thế? Nhược Thủy huynh! Là bà con của huynh à?
Từ Nhược Thủy lắc lắc đầu và nói:
_ Hồng Liên! Vị tiểu muội kia chẳng phải là bà con của huynh, cũng như của muội. Nhưng có thể sau này sẽ là bà con của chúng ta, phải không Hồng Lân đệ?
Thằng nhỏ Hồng Lân nghe Từ Nhược Thủy hỏi vậy, thì ngớ người, chỉ biết đưa tay lên gãi đầu gãi tai.
_ Từ ca ca! Sao cái này lại hỏi đệ, đệ làm sao biết chứ?
Cô bé đứng sau lưng thẳng nhỏ Hồng Lân có vẻ rất lo sợ. Cô bé không nói được, chỉ có điều cô bé nghe và hiểu được mọi người đang nói gì. Cô bé hết nhìn Từ Nhược Thủy, đến nhìn thẳng nhỏ Hồng Lân, lại đưa mắt nhìn nàng Hồng Liên, ánh mắt đầy lo lắng, lo lắng người ta lại đuổi mình ra ngoài đường. Cô bé nhìn quanh một lượt rồi òa khóc. Thằng nhỏ Hồng Lân nhìn thấy như vậy cũng chỉ biết đưa mắt nhìn, rồi đứng yên lặng. Từ Nhược Thủy khi này mới bảo với nàng Hồng Liên.
_ Hồng Liên! Muội đến nơi đây huynh có chuyện muốn nói với muội.
Từ Nhược Thủy đưa nàng Hồng Liên ra xa một chút, rồi nhất nhất mọi chuyện đều kể cho nàng Hồng Liên nghe. Từ Nhược Thủy kể cho nàng Hồng Liên nghe mọi chuyện xong liền hỏi:
_ Hồng Liên! Chuyện thì như vậy, huynh nghĩ thêm một miệng ăn cũng không khó gì? Cứ xem như duyên tiền định của Hồng Lân đệ vậy.
Nàng Hồng Liên nhìn Từ Nhược Thủy nhoẻn miệng cười và nói:
_ Nhược Thủy huynh! Huynh lo sợ muội không nhận lời mới đem cái chuyện duyên tiền định của Lân đệ, để thuyết phục muội có phải không?
Từ Nhược Thủy nhìn nàng Hồng Liên rồi nhìn cô bé mà thằng nhỏ Hồng Lân đem về.
_ Hồng Liên! Thì muội cũng đang tính chuyện đi hỏi vợ cho Lân đệ, chi bằng để cô bé đó ở lại nơi đây, rồi từ từ mà tính, nếu không được thì đi hỏi vợ cho Lân đệ, còn được thì chúng ta tác thành cho đệ ấy.
Nàng Hồng Liên nhìn Từ Nhược Thủy, rồi nhìn cô bé đang ngồi khóc. Nàng Hồng Liên lúc này mới tiến đến bên cạnh cô bé và lên tiếng vỗ về.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 87
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro