Chương 90

Hồng Lân lại đi nữa rồi. Cái vị đệ đệ của nàng Hồng Liên lại thích đi đây đi đó, chứ không chịu ngồi yên một chỗ.
Hồng Lân trở về lại đi, làm cho người con gái có tên gọi là Lạc Lạc, người con gái có trăm lời muốn nói với người mình thương mà không nói được. Lạc Lạc giờ đây đang ra hiệu cho nàng Hồng Liên. Nàng Hồng Liên nhìn thấy Lạc Lạc ra dấu liền chạy ra ngoài đường. Hồng Liên chạy ra ngoài đường nào còn thấy vị đệ đệ của mình nơi đâu, chỉ thấy người của triều đình đang đọc ý chỉ của quan gia.
Nàng Hồng Liên nghe, thì sững cả người, nước mắt rơi trên má. Nàng Hồng Liên nói nhỏ:
_ Hồng Lân đệ! Tại sao đệ lại làm như thế với tỉ? Tỉ thật đáng ghét lắm hay sao? "Giặc đến nhà đàn bà còn đánh" huống chi thanh niên trai tráng như đệ, thế mà đệ đi lại không nói với tỉ một lời?
Nàng Hồng Liên vừa dứt lời, thì bác thợ mộc đi tới bên cạnh, nhìn thấy như vậy bác mới bảo:
_ Cháu Liên! Giặc Bắc lại sang nữa rồi. Quan gia sức cho dân chúng dự trữ lương thực để đánh giặc, giặc mạnh cho phép  tránh, giặc lui thì ra, chứ không được hàng giặc, hàng  giặc thì bị chém đầu.
Nàng Hồng Liên nghe vậy, thì đưa mắt về phía xa, cũng chỉ biết lắc đầu, mong rằng vị đệ đệ của mình biết giữ gìn lấy thân. Nàng Hồng Liên vội vàng chạy vào trong nhà, thắp hương khấn vái tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mấy vị ở  trên cao có linh thiêng phù hộ cho đứa cháu trai của nhà họ Quách, có xông vào chỗ hung hiểm thì cũng hóa dữ thành lành, bình bình an an mà trở về. Nàng Hồng Liên thắp hương khấn vái tổ tiên phù hộ cho đệ đệ của mình xong, thì cùng với những bà con nghèo trong Bạch gia trang tính kế dự trữ lương thực để đánh giặc.
Một ngày bận rộn cũng qua đi, lúc này trong căn phòng chỉ còn hai vợ chồng. Từ Nhược Thủy mới hỏi nàng Hồng Liên.
_ Hồng Liên! Huynh thấy muội đợt này ốm hơn nhiều, lại hay nôn mửa, có phải...?
Từ Nhược Thủy nói đến đó thì ngừng lại. Nàng Hồng Liên đặt tay lên bụng của mình rồi nói:
_ Nhược Thủy huynh! Đáng lẽ đây là một việc vui mừng, chỉ có điều giặc Bắc lại sang, rồi mai đây giặc tràn đến nơi đây, khi đó chạy loạn e rằng chẳng lo được chu toàn.
Từ Nhược Thủy nghe vậy thì nở nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ, nói với nàng Hồng Liên.
_ Hồng Liên! Muội chẳng nên lo lắng, huynh và bác Mộc đã tìm được một chỗ kín đáo cho mọi người có chỗ tránh giặc. Bác Mộc chịu xây nhà dựng cửa, còn chúng ta chịu xuất tiền mua lương thực dự trữ. Một chỗ chỉ có chúng ta biết mà thôi.
Nàng Hồng Liên nghe vậy liền hỏi:
_ Nhược Thủy huynh! Nói như vậy thì  ngay người của Bạch  trang chủ cũng không được biết?
Từ Nhược Thủy bước đến ngồi xuống bên cạnh người vợ hiền của mình và nói:
_ Hồng Liên! Bạch trang chủ chắc hẳn đã lo cho mình một chỗ an toàn, những người như chúng mình còn có bà con nghèo đi theo, chúng ta không thể để bà con lối xóm không có chỗ tránh giặc. Huynh khi đi cùng bác Mộc, đã đưa Lạc Lạc đi cùng, nếu như sau này bọn địch có tràn sang hướng này còn có bác Mộc và Lạc Lạc  lo cho muội.
Nàng Hồng Liên nghe Từ Nhược Thủy nói như vậy thì cười bảo:
_ Nhược Thủy! Huynh thật là..? Huynh bảo sau này khi bọn địch có tràn qua hướng này, còn có bác Mộc với Lạc Lạc lo cho muội, thế huynh ở nơi đâu lại không lo cho vợ con của mình?
Từ Nhược Thủy nhìn người vợ hiền, người đang mang trong bụng đứa con của mình, rồi nói:
_ Hồng Liên! Huynh ước chi giặc Bắc chẳng tràn sang để huynh cùng muội sớm tối có nhau, chỉ tiếc rằng việc đó không thể? Hồng Liên! Huynh chỉ là một vị tú tài thi hỏng, trong lúc khánh kiệt gia tài, lại ốm đau, may nhờ có Hồng Liên muội hết lòng chăm sóc, thuốc thang mới cứu được một mạng, đã thế muội chẳng chê huynh,  hoàn thành di nguyện của hai nhà, nay muội trong người lại mang cốt nhục của Từ gia. Ơn của muội, huynh chẳng có gì báo đáp, nay xin nguyện trước vì nợ nước, sau vì ơn của muội, Nhược Thủy xin gia nhập quân đội  đánh giặc,  đem Hồng Lân đệ  còn nguyên vẹn về cho muội.
Từ Nhược Thủy nói xong liền quỳ xuống chắp tay mà bái biệt người vợ hiền của mình. Nàng Hồng Liên nhìn Từ Nhược Thủy như vậy, cũng chỉ biết ngồi yên lặng mà nhìn. Nàng Hồng Liên nhìn người chồng của mình, chàng chỉ là một vị tú tài thi hỏng, là một thư sinh trói gà không chặt, biết rằng giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Nhưng nay Từ Nhược Thủy lại muốn ra đi, để tìm Hồng Lân, vị đệ đệ của nàng Hồng Liên quay về, một bên là vị đệ đệ, một bên là cha của con nàng. Nàng Hồng Liên chỉ nói:
_ Nhược Thủy huynh! Hồng Lân đệ ấy một thân quyền cước, lại thích phiêu bạt. Huynh đem được đệ ấy trở về, thì muội thật sự vui mừng, chỉ có điều huynh là văn nhân, với lại con của chúng ta chẳng mấy nữa sẽ chào đời. Huynh ở lại nơi đây, cùng mọi người lo toan chuyện lương thực, chuyện tránh giặc, cũng không ai trách huynh. Thế mà nay huynh lại muốn đi tìm Hồng Lân đệ ấy?
Từ Nhược Thủy nhìn nàng Hồng Liên rồi nói:
_ Hồng Liên! Ý huynh đã quyết, việc ở nơi đây huynh đã nói với bác Mộc, cùng với Lạc Lạc, có gì mọi người sẽ lo cho muội.
Từ Nhược Thủy nói đến đó, thì trong Bạch gia trang tiếng chiêng, tiếng trống vang lên, thúc giục trai tráng đến đình làng để tập hợp. Nàng Hồng Liên nhìn Từ Nhược Thủy và hỏi:
_ Bây giờ huynh ra đình hay sao?
Từ Nhược Thủy lắc đầu và nói:
_ Hồng Liên! Huynh đã nói là sẽ đi tìm Hồng Lân đệ  về cho muội, nên huynh sẽ đi tìm đệ ấy.
Nàng Hồng Liên nhìn thấy trong mắt của Từ Nhược Thủy ánh lên một ánh mắt đầy cương quyết. Nhưng giờ đây không ra đình, mọi người sẽ nghĩ rằng Từ Nhược Thủy sợ việc bỏ trốn.
Từ Nhược Thủy liền bước đến cầm lấy tay của nàng Hồng Liên.
_ Hồng Liên! Huynh đã viết giấy nhờ bác Mộc đem ra đình cho các hương thân phụ lão được  rõ cái việc huynh đi tìm Hồng Lân đệ ấy. Giặc  Bắc giờ đây cũng chỉ đang ở nơi miền biên viễn, nên cái chuyện địch ta cũng chưa phân tỏ, ai đánh địch vì nước, ai hèn nhát theo giặc cũng chưa phân được, nên huynh đi tìm Hồng Lân đệ ấy, mọi người cũng không dị nghị.
Từ Nhược Thủy nói xong liền ôm chặt nàng Hồng Liên vào lòng. Nàng Hồng Liên ngã vào lòng Từ Nhược Thủy mà hỏi:
_ Nhược Thủy huynh! Việc binh đao nào đâu sớm hôm mà chóng tàn, một mai con sinh ra mà huynh cùng với Hồng Lân đệ ấy chưa trở về, thì khi ấy đặt con tên là gì?
Từ Nhược Thủy nghe hỏi, suy nghĩ một lát rồi nói:
_ Hồng Liên! Muội đã hỏi thì huynh xin nói, nếu một mai huynh với Hồng Lân đệ chưa trở về, thì muội hãy đặt tên con là Hải Nhi, vì Hải Nhi đặt cho con trai hay con gái đều được.
_ Từ Hải Nhi!
Nàng Hồng Liên gật đầu. Từ Nhược Thủy lúc này mới buông nàng Hồng Liên ra. Nàng Hồng Liên thấy vậy mới hỏi:
_ Nhược Thủy! Huynh đi bây giờ thật sao?
Từ Nhược Thủy mỉm cười nhìn người vợ hiền của mình.
_ Hồng Liên! Huynh đi sớm thì tìm Hồng Lân về sớm cho muội, không những thế huynh còn quay trở về uống mừng đầy tháng của con nữa.
Từ Nhược Thủy nói xong liền quay người bước đi, ở bên ngoài Lạc Lạc đã chuẩn bị mọi thứ cho Nhược Thủy. Lạc Lạc chẳng nói được, chỉ ra hiệu cho Từ Nhược Thủy. Từ Nhược Thủy cầm lấy cái tay nải và cười nói:
_ Lạc Lạc! Muội đừng có lo. Huynh sẽ trói gô Hồng Lân đệ ấy đưa về cho muội.
Lạc Lạc nghe Từ Nhược Thủy nói như vậy liền gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 90

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro