Chương 2: Chơi ngu rồi!

Tui chạy hết tốc lực về nhà, cởi giày ra chạy thẳng lên phòng. Chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng, tui bật game lên. Thật sự khoảng thời gian đứng mua không đáng tiếc mà, giao diện ổn, phiên dịch tốt và điều tuyệt nhất là art đẹp cực!

- Nhi, về rồi thì dọn phòng mày đi, con gái gì mà dơ dáy. Xíu nữa mẹ lên kiểm tra đó.

Tiếng của mẹ tui từ ngoài cửa vang lên, tôi giật mình nhìn xung quanh. Bịch bánh hôm bữa ăn vẫn còn ở chỗ cũ, chai nằm từa lưa. Tui nuốt nước bọt dọn phòng bằng tất cả sức lực còn lại. Khi tui đang dọn, cái hộp quà lúc nãy quay được nó rớt xuống đất một cái rầm. Tui hú hồn, cầm cái hộp lên, lúc nãy cầm nó nhẹ hều hà sao rớt nghe tiếng ghê thế. Tui ngồi trên giường cẩn thẩn lấy kéo cắt từ từ miếng băng dính.

-Đúng là lừa đảo thật! Cái hộp bự chà bá lửa mà bên trong bé tí xiu...

Tui vừa nói vừa lấy ra. Hình như là máy chơi game nhưng hình dáng của nó rất lạ. Tui cầm nó lên, đâu có nặng đâu, thiết kế "khá" đơn giản chỉ có hai nút, một xanh một đỏ. Tui lục trong thùng quà kiếm cái tờ hướng dẫn mà chả thấy. Tui ngồi tưởng tượng có khi nào đây là máy xuyên không giống trong game hôm bữa mình chơi không ta? Tui ảo tưởng, tò mò bấm vô cái nút màu xanh

Thế rồi xung quang tui sáng lên, tui hoảng sợ giục nó sang một bên, nhảy xuống giường. Dưới chân tui là một cái ma trận phép thuật như trong game ấy. Chân tui mới đặt xuống thì bỗng nó bắt đầu chuyển động.

- Chơi ngu rồi! Mẹ ơi...

 Tui hoảng sợ kêu cứu nhưng không kịp nữa thì cả người tui bỗng dưng lơ lửng rồi biến mất. Tui bất tỉnh nhân sự luôn! Lúc tui tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong rừng, là ở trong rừng đó mấy thím ưi đã vậy còn đang là ban đêm nữa chứ! Tui hoang mang tột độ luôn nhìn xung quanh kêu cứu, nước mắt cứ rơi liên tục. Tui đứng dậy định kiếm đường ra nhưng lỡ như lại thêm lạc thì sao, rồi lỡ đang đi có mấy bóng trắng đang vui vẻ chơi đùa chắc tui chớt, nghĩ vậy tui lại ngồi lì một chỗ đợi trời sáng. Tui không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua chỉ biết là tui ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy thì ông mặt trời đã ở trên đầu rồi.

- Tiểu thư! Tiểu thư ở đây gọi người đi!

 Tui đang định đi kiếm chỗ nào rửa mặt rồi tính tiếp thì tự dưng lòi đâu ra phía sao tui là một cậu thanh niên mặc đồ như kỵ sĩ trong game làm tui hú hồn.

- Tiểu thư có sao không?

 Cậu ta tiến tới gần tui hỏi han, ban đầu tui còn tưởng phía sau tui có ai còn quay lại nhìn xem hoá ra không phải cậu ta đang nói chuyện với tui còn gọi tui là tiểu thư nữa. Ôi chu cha mạ ơi lần đầu tiên trong cuộc đời có người gọi tui là tiểu thư, mấy thằng nhóc tì gần nhà tui lúc nào cũng gọi tui là bà thím khiến cho tui chỉ muốn bẻ cổ từng đứa. Thế là trong mắt tui cậu ta dần trở nên thiện cảm, hơn nữa cậu ta cũng điển trai đấy chứ khuôn mặt baby như người hàn quốc vậy. Nhưng vẫn phải cảnh giác, dạo này hay có nhiều người đẹp trai như thế lày đây mà đi bắt cóc buôn người đấy. Tui lùi về phía sau, trừng mắt nhìn cậu.

- Tiểu thư người có nghe tôi nói gì không? Kêu bác sĩ tới đây mau lên!

 Cậu ta nhìn tui đầy lo lắng, gọi những người vừa mới tới. Cậu bế tui lên, tui hoảng sợ, giãy dụa định lấy tay đánh cổ cậu nhưng lại không tới, tui mới chú ý sao tay, chân tui nhỏ thế? Cả mặt nữa? Mắt kính tui đâu rồi? Tui nhìn cậu ta nói:

- Này! cậu có gương không?

 Cậu ta nhìn tui đầy khó hiểu

- Tiểu thư cần gương làm gì ạ?

- Chỉ cần nói cậu có hay không thôi!

 Tui sốt sắng, thúc giục cậu. Cậu lắc đầu, tui nhìn xung quanh thấy có một dòng sông liền kêu cậu thả tui xuống, chạy tới đó. Tui nhìn vô mặt sông hiện ra một cô bé tiểu loli rất dễ thương, tui lấy tay táng một cái bốp vô mặt mình. Đau! Vậy là thật! Đây là tui ư? 

- What the f*ck? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro