Chương 5. Dạo phố cổ đại (hạ)

Chương 5. Dạo phố cổ đại (hạ)

Tuy đã gần trưa nhưng chợ phố Tây vẫn còn đông đúc, tấp nập không kém gì hồi sáng. Tiện đường về phủ, Nguyên Lam Anh vẫn không quên càn quét một phen, nàng thấy thứ gì mới mẻ đều mua hết. Chậc, lúc ở hiện đại nàng xem phim cổ trang thấy món quế hoa cao nổi tiếng, phải thử ăn mới được. Nàng kéo tay nhị ca vào một tiệm bán đồ ăn vặt nhỏ ven đường.

- Lão bản, quế hoa cao này bán thế nào vậy? - Nàng chỉ vào một miếng bánh hỏi.

- Quế hoa cao hai mươi đồng một cân, công tử mua thử, đảm bảo lại muốn ăn thêm. - Lão bản nhìn vị công tử ôn nhu như ngọc ở trước mặt biết chắc người này con nhà phú quý, không chừng lại kiếm được một khoản bạc kha khá.

- Vậy lấy ta ba cân đi! - Nói rồi nàng liếc Tiểu Y, Tiểu Y hiểu ý lấy sáu mươi đồng tiền ra đưa cho lão bản kia.

- Đa tạ công tử. - Lão bản vui mừng nhận lấy bạc rồi nhanh chóng đi cắt quế hoa cao đưa cho mấy người kia.

Phải công nhận, quế hoa cao này thơm thật, nàng lấy một khối nhỏ thử, không quên đưa cho ca ca một khối. Ừ, ngon!

Ra khỏi tiệm ăn vặt một đoạn thì Nguyên Lam Anh thấy một tiểu thương bán ớt. Lúc đầu, nàng không ngạc nhiên lắm, nhưng lại nghe Tiểu Y nói cái đó nàng chưa thấy bao giờ nên hoài nghi:

"Không lẽ ở đây không có ớt à?"

Nguyên Lam Anh thấy thế liền ra chỗ tiểu thương xem thế nào. Vị tiểu thương thấy mấy người đến vội chào hàng:

- Khách quan, ngài mua này nọ đi a, nó nấu cơm ăn rất ngon ạ!

Nguyên Lam Ngọc thấy quả lạ mà mình không biết hỏi:

- Ngươi biết nó ăn thế nào sao? Nấu cơm như thế nào vậy?

Người tiểu thương á khẩu. Câu hỏi ấy, có cha hắn đội mồ sống lại cũng không trả lời được. Hắn chỉ biết, có một người man di bảo này nọ có thể nấu cơm được nên đã đổi một thạch lúa mì lấy chỗ này nọ ấy. Còn về nấu như thế nào hắn quên không hỏi rồi.

Thấy vẻ mặt mờ mịt của tiểu thương mấy người đã hiểu là hắn không biết, Nguyên Lam Anh lúc đấy mới biết ra là ở đây chưa phát hiện ra ớt. Chậc, chậc ớt.. nàng thích ăn cay a!

- Ngươi gói hết vào đi, ta mua hết. – Nàng hào phóng đưa cho người tiểu thương kia một lượng bạc vụn. Có ớt là vui rồi.

Mấy người ở đó đều ngạc nhiên, mua nhiều dữ vậy làm gì? Mà có ai biết nấu đâu. Người vui nhất là tiểu thương, hắn từ khi đổi này nọ từ chỗ người man di kia chưa bán được tý nào, ăn thì cay chết đi được, nay bán được hết, lại được những một lượng bạc. Một lượng bạc ấy, nó có thể mua được hơn một thạch gạo chứ ít gì. Hắn vui hỏng mất, nay bọn trẻ có thịt ăn rồi.

Nguyên Lam Anh thấy ớt liền nhớ đến mấy món cay ngon ở hiện đại: Ốc xào cay, thịt gà xé cay, bò khô cay, món cay Tứ Xuyên, mì cay.. nghĩ đến đã thấy ngon rồi. Thôi cứ để về nhà rồi nàng làm vậy, chứ không trông cậy vào người cổ đại làm cho ăn được. Mỹ vị! Chờ ta!

Đoàn người Nguyên Lam Anh về phủ đã là buổi trưa. Nguyên lão gia và Nguyên phu nhân đang đợi hai người về dùng cơm. Huynh muội Lam Anh dù trên đường đi dạo cũng ăn vặt rồi. Nhưng đi cả buổi sáng có đói không? Có mệt không? Không? Không mới là lạ!

- Hai đứa nhanh rửa tay rồi vào dùng bữa đi. - Nguyên lão phu nhân xót nhi tử với nữ nhi, giục hai người đi ăn mà lại không để ý những người đằng sau tay xách nách mang, đồ đạc lỉnh kỉnh, phải nói là vô cùng nhiều.

Vâng, cha nương! - Hai huynh muội đi cả buổi sáng vừa mệt vừa đói nên rất nhanh chuẩn bị ăn cơm.

Lúc này, đột nhiên có tiếng nói từ đằng sau:

- Lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư đồ này tính sao ạ? - Mấy hạ nhân mang đồ theo hỏi. Có trời mới biết mấy thứ này thiếu gia với tiểu thư mua về phải xử lí thế nào. Rau dưa, hoa quả bình thường họ còn biết làm chứ quả nho nhỏ, đỏ đỏ kia họ chỉ có đường bó tay thôi.

Nhị lão Nguyên gia giờ mới để ý đám hạ nhân đằng sau. Chuyện gì thế này? Huynh muội hai đứa nó mua nửa cái chợ về chắc? Nhưng nhìn hai đứa vui vẻ thế kia, người làm cha mẹ như ông bà cũng thấy thỏa mãn. Nhiều đồ thì thế nào? Trên dưới Nguyên phủ không có chỗ dùng hay sao? Hai đứa nó vui vẻ là được rồi.

Nguyên Lam Anh giờ mới nhớ ra có việc cần giải quyết, nàng đúng là não cá vàng mà, chuyện như vậy cũng quên được.

- Mấy người mang kẹo hồ lô với một ít trái cây tươi vào thiện phòng, còn mấy thứ khác để ở phòng bếp, ta phân phó sau.

- Vâng, tiểu thư. - Hạ nhân trăm miệng một lời.

- Hai đứa mua nửa kinh thành về đấy à? - Nguyên phu nhân cười trêu ghẹo hai huynh muội. Nguyên lão gia không mấy khi thấy người bên gối lộ ra tính trẻ con thế này, cũng gật đầu phụ họa theo.

Nguyên Lam Ngọc thấy cha nương như vậy vội kể cho họ nghe đi dạo phố vui thế nào, muội muội càn quét, mua hàng ra sao, cả tiểu thương buôn bán tấp nập, nhiều hàng hóa đẹp, vân vân và mây mây.. Hai ông bà nghe mà ngạc nhiên há hốc miệng, Nguyên lão gia còn đỡ, nhiều năm trong quan trường nên ông không biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhiều. Còn Nguyên phu nhân chỉ tiếc hận sáng nay không theo đi dạo phố cùng hai đứa con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro