Q1 - C1: Xuyên không
Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 1: Xuyên không
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Hình như ta bất tỉnh rồi, trên người cũng không còn đau đớn nữa, tóm lại cảm giác khá dễ chịu. Một phút trước khi nhắm mắt dưỡng thần, ta thấy mẹ ta đang lấy đồ ăn cho ta, lại cảm giác bụng ta đang kháng nghị.
"Mời vào." Có người gõ cửa, chắc là mẹ ta, không phải là đem đồ ăn đên cho ta đấy chứ, nghĩ tới mỹ vị, ta vội vàng trở mình mình đứng lên.
Miệng ta biến thành hình chữ O. Giường trướng trắng tinh, bàn trang điểm tinh xảo, còn có gương đồng cổ kính, đương nhiên không thể so với thế kỉ 21. Một cô gái mặc thuý sam khéo léo đi tới, cười với ta. Ý niệm đầu tiên trong đầu ta chính là: ta đang mơ.
"Tiểu thư người làm sao vậy? Trông muội rất kỳ quái hay sao?" Cô gái mặc thuý sam hồ nghi hỏi ta.
Ta nhìn nàng một cái, nói: "À, không có gì, trước tiên ngươi ra ngoài chút đi." Tiếng nói của ta đã có phần nhẹ nhàng (nguyên văn là "mộc nạp"), ta thật sự không tin nổi là ta đã...
Sau khi đuổi tiểu mỹ nữ kia đi, ta dùng sức tát mình một cái. Dĩ nhiên là rất đau, không phải ta đang mơ, tất cả đều là sự thật. Trời ạ, đây là ở đâu thế hả? Này này, không phải là cổ đại trong truyền thuyết đấy chứ? Không đúng, không đúng, cũng không phải tiểu thuyết, sao có thể...
Ta liếc mắt một cái nhìn quanh căn phòng, nơi này rất quen thuộc, dường như đã thấy qua ở đâu rồi? Ta dùng sức đập vào đầu cũng không nghĩ ra được cái gì "Trời ạ, có phải tôi đang nằm mơ hay không?"
"Linh Lung, cô không nằm mơ, đây là thật. Ta đã chấp nhận giúp cô hoàn thành nguyện vọng của mình, bây giờ ta làm được rồi. Nhớ kỹ, bây giờ cô là thiên kim của minh chủ võ lâm, Thượng Quan Sở Sở, sau này đường đi nước bước như nào phải xem lại chính cô đó." Đây đúng là giọng nói trong mộng, sao người đó lại tới nữa?
"Aiz, ông là một tên lừa gạt, có bản lĩnh thì ra đây đi, ông đem tôi tới một nơi xa lạ quỷ quái thế này là có ý gì hả?" Ta vừa tức vừa vội, buông lời hô to. Mặc dù ta rất muốn trở thành nữ hiệp, nhưng người đó đem ta trở về cổ đại thì không thể chấp nhận được. Cha mẹ, hai người ở đâu, mau tới cứu con, sau này con sẽ không bao giờ cãi lại hai người nữa. Huhu, trái tim ta đang khóc.
"Là cô tự nguyện, sao nói là lừa gạt được."
"Sau này tôi còn có thể trở về không? Tôi muốn gặp cha, gặp mẹ, muốn máy tính, muốn chơi nữa, nói chung là cái gì cũng muốn hết. Tiền bối, cầu xin ngài."
Tiếng nói của ta thật sự rất thảm thiết, ngay cả chính mình cũng sắp không chịu nổi rồi, nghĩ mà xem Linh Lung đại tiểu thư ta có bao giờ cầu xin người ta đâu cơ chứ.
"Có thể trở về hay không phải xem cơ duyên xảo hợp, nha đầu, cô tự thu xếp đi."
"Tôi có cảm giác đã từng quen biết căn phòng này, dường như nó từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhiều lần rồi, rốt cuộc là tại sao? Ngài hãy nói cho tôi biết đi."
"Có một số việc không thể nói cho cô bây giờ. Nha đầu, tất cả đều dựa vào cơ duyên, đến lúc cần thiết mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ ràng thôi."
"Tiểu thư, có thể để muội rửa mặt cho người hay chưa?" Tiểu mỹ nữ kia vừa mới đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một cái chậu rửa mặt nhỏ bằng đồng tinh xảo. Ta thật sự không hiểu sao cổ đại thích dùng đồ đồng đến vậy, phải chăng là vì đồng không đáng tiền?
Ta nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng muốn nhìn một chút cái thân thể Sở Sở này trông như thế nào, hơn hay kém so với ta của thế kỉ 21. Ta bước tới bàn trang điểm, ngồi xuống, miệng ta lại lần nữa biến thành hình chữ O. Thân thể ta bây giờ thật sự rất rất đẹp. Trong gương là đôi mày nhỏ khum khum hình lá liễu, đôi mắt trong veo như nước, khuôn miệng lý tưởng nhỏ nhắn màu anh đào. Ta rất muốn hô to một tiếng, ta biến thành đại mỹ nữ rồi. Ta nghĩ nếu ta đi trên đường mà quay đầu lại, sức hút có khi lại đạt đến trăm phần trăm. Mặc dù bất ngờ đến thời không xa lạ này nhưng cũng không có chuyện gì khó xử lắm, không chừng là ông trời ưu ái ta cũng nên.
Aiz, không có biện pháp, xui xẻo rồi, ta lại suốt ngày suy nghĩ miên man. Thượng Quan Sở Sở, cái tên này rất dễ nghe, có nha hoàn hầu hạ, lại còn có cha là minh chủ võ lâm, thật ra cũng không tệ. Tại hiện đại, mỗi ngày ta đều thầm nghĩ về làm một con sâu lười, cái nhà này giờ xem ra có rất nhiều tiền, kể cả ta có làm đứa con táng gia bại sản chắc cũng không có vấn đề gì. Như vậy, đến đâu thì yên làm ở đó, sau này lại nghĩ cách trở về sau.
Ta phải đề ra kế hoạch tử tế một chút về việc sau này ta nên làm gì, ta muốn sống thật đặc sắc. Dùng trí tuệ của thế kỉ 21 để đảo ngược càn khôn, chơi đùa võ lâm, sau trở về viết tiểu thuyết cũng được lắm đó. Ồ, không nghĩ tới ta lại trở thành một tiểu thuyết gia đâu.
"Tiểu thư, người cười gì vậy? Hôm nay người cứ kỳ quái vậy, có phải không thoải mái hay không?" Tiểu mỹ nữ đang giúp ta chải tóc bỗng mở to hai mắt hỏi ta. Ta vừa nhận ra bản thân đang suy nghĩ đến nhập tâm thì đã cười rộ lên.
Ta vội vàng ngừng cười, nói: "Ta không sao, ngươi tiếp tục đi." Thật ra trong lòng ta còn đang cười trộm, phiền muộn về việc xuyên qua đã sớm tan thành mây khói rồi. Ta vô cùng bội phục bản thân, trở mặt còn nhanh hơn trở mình.
Nha đầu kia động tác thật nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã đem ra cho ta bộ trang phục được làm công phu tựa như bức tranh tiên tử vậy.
Tiểu mỹ nhân hài lòng ngắm nghía ta một chút rồi nói: "Tiểu thư, lão gia còn đang chờ người, chúng ta mau ra ngoài đi."
"Hả? Chờ ta làm gì?" Ta bật thốt ra.
"Tiểu thư, người quên hôm nay là ngày giỗ của phu nhân sao, hằng năm vào ngày này người đều đi tảo mộ phu nhân mà." Giọng nói của tiểu mỹ nhân có phần kinh ngạc, tất nhiên là phải kinh ngạc rồi, bởi vì thân thể tiểu thư nhà nàng giờ đang chứa một linh hồn khác. Đồng thời ta nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng khác, tiểu mỹ nhân này chắc là nha hoàn thiếp thân của Sở Sở, nhưng nàng tên gì ta còn không biết, càng không thể không phỏng đoán cha ta ở thế giới này là người như thế nào. Đối với ta nơi này rất xa lạ. Trời ạ, ta nên làm cái gì đây? Bây giờ cũng chỉ có thể giả vờ mất trí nhớ thôi, ta thật sự không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn nữa.
"Aiz, đầu ta đau quá, đau quá, đau đến chết ta mất." Ta ôm đầu, ra vẻ khổ sở mà nói. Đóng cửa luôn luôn không phải sở trường đặc biệt của ta, cũng không biết có phải ta giả vờ chưa giống hay không nữa.
"Tiểu thư, người sao thế, muội đỡ người đến giường nghỉ ngơi nhé." Tiểu mỹ nhân biến sắc mặt, nhất định rất sốt ruột, có thể tưởng tượng quan hệ giữa nàng ta và Sở Sở khá thân thiết. Lừa gạt ngươi như vậy ta thật sự không đành lòng, nhưng vì thời thế bắt buộc, ta không thể trông mong vào ngươi nhiều hơn được. "Xuân Hoa, Xuân Hoa, nhanh đi gọi Lưu đại phu, tiểu thư bị đau đầu." Nàng vội vàng quay ra ngoài cửa hô lên.
Ta nằm trên giường nhắm mắt lại, giả vờ bất tỉnh.
"Tiểu Ngọc, tiểu thư thế nào rồi?" Ta nghe được có người đang hỏi, người đang nói chuyện chắc chính là đại phu rồi. Hoá ra tiểu mỹ nhân tên là Tiểu Ngọc.
Ta cảm giác có người buộc một sợi tơ tằm vào cổ tay ta, chẳng lẽ chính là bắt mạch qua tơ trong truyền thuyết?
"Mạch tượng của tiểu thư như có như không, xem ra khá không ổn!" Người đang nói đúng là đại phu. Như có như không? Có lẽ ông không muốn nói cho ta rằng ta sắp chết, nhưng ta chỉ đang giả vờ thôi mà, mới vừa làm đại mỹ nữ được vài phút, nếu mỹ nữ này chết đi thì linh hồn ta phải đi đâu đây? Ta không muốn làm một linh hồn lang thang đâu.
"Tiên sinh, tiểu nữ thế nào rồi?" Đang nói chuyện chắc là cha ta, người cha này rốt cuộc trông ra sao, có đẹp trai hay không nhỉ?
Ta mở mắt, ra vẻ yếu ớt hỏi: "Đây là nơi nào?"
"Nữ nhi ngốc, đây là nhà của con mà." Một ông già ôn hoà đang nhìn ta mà nói, chắc hẳn đây là cha ta.
"Nhà? Nơi này đúng là nhà của ta sao? Vậy ông là ai? Bọn họ là ai?" Ta hỏi liên tiếp nhiều vấn khiến bọn họ muốn dò xét.
Tiểu Ngọc trừng mắt lớn hơn, vẻ mặt khó tin. Tiểu mỹ nữ, xin lỗi, ta đã khiến cho ngươi phải nghi ngờ rồi, bởi vì ta cũng không có biện pháp, ngươi nên cảm thông cho ta, sau này ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt.
"Tiên sinh, có chuyện gì xảy ra vậy?" Lời ông có phần lo lắng mơ hồ.
"Lão gia, tiểu thư sợ là phải chịu thứ gì kích thích trước kia, hoặc là muốn quên đi những chuyện trước kia, cho nên bị mất trí nhớ rồi." Đại phu thở dài nói.
"Hả? Tại sao lại như vậy? Nói cách khác, mọi chuyện về chúng ta trước kia cũng không nhớ rõ sao?" Cha ta lập tức trở nên lo lắng, có thể tưởng tượng ra nội tâm ông khổ sở bao nhiêu.
Đại phu bất đắc dĩ nói: "Có thể nói là như vậy."
Cha hiền lành nhìn ta nói: "Con gái, nghỉ ngơi cho tốt, cha sẽ trở lại nhìn con! Nơi này là nhà của con, đừng sợ hãi, hiểu không?"
Ta nhẹ nhàng gật đầu. Ông chính là minh chủ võ lâm, trong TV minh chủ không phải rất uy nghiêm hay sao? Thoạt nhìn ông chỉ là một người cha hiền từ thôi, Sở Sở nhất định rất hạnh phúc. Có được một người cha đối xử với con gái như vậy, sau này ta nhất định hiếu thuận với ông, đối xử với ông giống như với cha của ta kiếp trước.
"Tiểu Ngọc, chăm sóc tiểu thư cho tốt, có chuyện gì thì lập tức báo cho ta." Ông quay đầu nói với tiểu mỹ nhân. Bọn họ thật sự tin rằng ta mất trí nhớ rồi, xem ra ta diễn cũng không tệ lắm, trước kia không phát hiện ra ta lại có thiên phú diễn trò như vậy. Không sao nữa, ta chỉ việc nhắm mắt lại ngủ thôi.
Tỉnh lại trong mơ, khi bụng ta phát ra âm thanh kỳ quái ta mới nhận ra ta đã đói đến hoa mắt chóng mặt rồi, nếu không ăn gì nữa chắc ta lại ngất xỉu mất. Không còn cách nào khác, ta đành bảo Tiểu Ngọc chuẩn bị đồ ăn cho ta. Nói thật, điểm tâm ở cổ đại vô cùng ngon, ta ăn liền một hơi ba bàn. Thấy vậy, Tiểu Ngọc bị doạ đến ngẩn người.
Hỏi han một hồi (trong convert là "mất vừa lộn chu chiết"), từ miệng Tiểu Ngọc ta biết được nơi này là võ lâm đệ nhất thế gia Phong Vân trang. Cha ta là minh chủ võ lâm Thượng Quan Hạo Hùng, tiểu mỹ nhân Tiểu Ngọc là tỳ nữ tình như tỷ muội của ta, ta còn là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, nhưng thật đáng tiếc mẹ ta đã qua đời từ lúc sinh ta vì khó sinh, ta mất đi một người thân. Nhưng điều khiến ta không chịu nổi chính là ta lại không có võ công. Người kia còn nói cho ta trở thành nữ hiệp, giờ cảm giác bị lừa gạt càng ngày càng lớn, bây giờ ta muốn chộp lấy hắn ném xuống biển cho cá ăn.
Hoàn hảo, dù sao ta cũng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, ít ra có chút an ủi. Nghĩ tới ở hiện đại, ta vốn có khuôn mặt trăng rằm, không cần nghi ngờ nữa, vóc dáng này thật sự khiến người ta ghen tỵ mà. Sở Sở này chẳng những xinh đẹp tuyệt vời mà còn có dáng vẻ thướt tha tao nhã, cho dù ta có rống to kêu to thì lời ra cũng trở thành âm thanh dễ nghe, xem ra ta ở trong thân thể này cũng có tố chất thục nữ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro