Q1 - C14: Đẹp trai
Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 14: Đẹp trai
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
“Ta còn có việc, đi trước nhé.” Ta nói, cũng không quay lại nhìn đám người nhốn nháo kia, sau một hồi đã vứt bọn họ ở phía sau.
Cũng không biết tại sao, ta cảm thấy thật phiền não. Đi một lúc mới phát hiện mình đã ra khỏi thành, dù sao cũng phiền lòng, không bằng tới vùng ngoại ô đi dạo một chút. Nhớ trước kia mỗi khi có chuyện không vui, ta chỉ cần chạy đến đồng cỏ nằm xuống một lát, hít thở không khí trong lành, ngửi hương hoa cỏ thơm mát, sẽ khoẻ hơn rất nhiều. Sau khi đến nơi này, đã lâu rồi ta không được hưởng thụ như vậy.
Trời thu bắt đầu lạnh rồi, lá cây cũng rụng dần, cây cỏ cũng bắt đầu khô, khắp nơi đều mang một vẻ tiêu điều. Khi ta đặt lưng xuống cỏ như thuở bé, cảm thấy thật khoan khoái, dường như ta vừa biến thành nha đầu vô tư lự vô lo vô nghĩ như trước kia. Cuộc sống đao quang kiếm ảnh không thích hợp với ta, nhưng mà ta còn có lựa chọn sao? Bây giờ ta mới biết, thì ra cuộc sống điềm đạm mới là đẹp nhất.
Ta suy nghĩ một mình, nhẹ nhàng cười, buồn bã đọc lên: “Ỷ lâu thính phong vũ, đạm khán giang hồ lộ.” (*)
“Quả nhiên là thơ hay.” Ai đang nói? Bốn phía xung quanh hình hình như không có ai, nơi này vốn hẻo lánh, đừng bảo với ta quỷ đang nói.
Ta vội vàng ngồi xuống, ngó nghiêng bốn phía, xung quanh chẳng có một bóng người. Thần thần bí bí, khẳng định không phải loại tốt đẹp gì. Ta lớn tiếng nói: “Nếu các hạ cũng có nhã hứng thưởng thức văn thơ, xin đừng ngần ngại mà đi ra gặp ta.”
“Ha ha, nếu cô nương đã yêu cầu, ta sao có thể chối từ.” Ta yêu cầu hắn bao giờ, thật là tự mình đa tình mà. Chẳng qua cái cách hắn tới đây có phần đặc biệt, không phải đi tới, mà là bay từ trên cây xuống trước mặt ta. Người này trông cũng đẹp trai, khinh công không yếu, hơn nữa trang phục thế kia, tám chín phần là một dâm tặc. Làm sao lại đụng phải dâm tặc nữa rồi, trời ạ.
Ta nhẹ nhàng cười, khẽ nói: “Các hạ thích thưởng thức văn thơ trên cây, hay là thích…” Vế sau chắc chắn là nhìn trộm bóng lưng mỹ nữ, chẳng qua ta không nói ra. Ta nghi ngờ hắn theo dõi ta, cho nên muốn đả kích hắn một chút, ha ha.
“Ha ha, chính như cô nói đó, cô nương.” Đừng cười kinh tởm như vậy chứ, ta sợ. Hắn cố ý đem hai chữ “cô nương” mà nhấn mạnh, có ý tứ gì?
“Sao ta biết được, phải hỏi chính ngươi chứ?” Đừng có tự đại cười ha ha với ta, ngươi hỏi ta, ta còn phải hỏi lại ngươi đây.
“Cô nương quả nhiên là có ý tứ.” Nói nhảm, đương nhiên ta có ý tứ rồi. Chờ một chút, sao lại nói ta quả nhiên có ý tứ, chẳng lẽ hắn sớm đã nhìn ta đến chăm chú rồi hay sao?
“Là ta có ý tứ, hay là thơ của ta có ý tứ đây?” Chẳng hiểu sao ta thấy hắn rất phản cảm, nên cố tình đả kích hắn.
“Trong mắt ta, trừ mỹ nữ ra, cái gì cũng vô nghĩa.” Không phải chứ, hắn thật sự là dâm tặc? “Vậy cô nương cảm nhận được ý tứ của ta sao?” Đừng có đắc ý thái quá đi, bản tiểu thư luôn không có hứng thú với loại ưa nhìn như ngươi.
“Nói thật, ta không có gì hứng thú với ngươi, nhưng lại tò mò về thân phận của ngươi.” Ta nói câu nào cũng phải mỉm cười, cơ mặt đã sớm bị cứng lại cả rồi. Là hắn có ý đồ không tốt, cố ý theo dõi ta, có lẽ đã sớm biết thân phận của ta, ta không thể để hắn xem thường. Ta muốn cho những kẻ có ý đồ với ta biết rằng, đại tiểu thư Phong Vân trang không phải chỉ biết ngồi không, mà Thuỷ Linh Lung lại càng không bao giờ chỉ ngồi không.
“Vậy đệ nhất mỹ nam Giang Nam Hoa Thiếu mới có thể làm cô hứng thú sao?” Với cái bộ dạng kia của hắn mà cũng được coi là đệ nhất Giang Nam á, nói ra không sợ mất thể diện sao? (Thật ra chỉ đáng xếp thứ hai thôi, so ra còn kém dâm tặc kia một chút, ha ha.) Hoa Thiếu? Khỏi cần nói, nghe tên liền biết hắn kinh doanh cái gì rồi (là kiểu như kỹ viện í ạ).
“Không có hứng thú.”
“Nhưng ta càng ngày càng có hứng thú với cô rồi, không biết phương danh cô nương là gì?” Ta không quen hắn thì cần gì phải nói.
“Không thích nói cho ngươi.” Cuối cùng ta lạnh lùng buông một câu, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.
Hắn ha hả cười khan mấy tiếng, ta nghe ra có phần xấu hổ trong đó, có lẽ ta là cô gái đầu tiên không có hứng thú với hắn.
Cứ trầm mặc như vậy… Xung quanh yên tĩnh một cách thần kỳ.
“Đại ca, gần đây thật con mẹ nó đen đủi mà, một chút sinh ý cũng chưa kiếm ra, huynh xem phải làm sao bây giờ đây?” Có tiếng nói đánh vỡ sự trầm mặc. Không biết ai lại nói chuyện mất dạy như vậy?
Có ba người vẻ mặt voi tai báo, cầm đại đao đi về hướng chúng ta. Khỏi phải nói, ba tên hỗn đản này tuyệt đối là cường đạo. Sau khi nhìn thấy ta, tròng mắt chúng phóng ra ánh bẩn thỉu, nước miếng gần như chảy hết ra rồi. Không thể cưỡng lại, sức hấp dẫn của mỹ nữ là khó ngăn cản nhất. (Sở Sở: kiêu ngạo nho nhỏ một chút đi)
Bọn chúng đi tới trước mặt ta, cười tủm tỉm vây quanh ta. Nhìn bộ dạng chúng, ta nổi lên ác tâm, giận dữ nói: “Nhìn gì, chưa từng thấy mỹ nữ à?”
“Ha ha, cô nương này tính tình đủ táo bạo, ta thích. Hai người các ngươi đi giải quyết gã thư sinh thối kia, cô nương này để ta.” Một tên trong đó nói.
Mấy người bọn hắn thì dễ đối phó rồi, nhưng ta sợ chúng vốn là người Hoa Thiếu cố ý tìm đến dò xét ta, nhìn vẻ mặt hắn bình tĩnh, dường như không giống như đang đùa giỡn ta, ta tự bảo mình phải nhẫn nại không được coi thường mà vọng động.
Ta làm ra vẻ kinh ngạc, vuốt mặt, tươi cười đẩy tên cường đạo nọ, kiều mị nói: “Đại ca, ta theo huynh về làm áp trại phu nhân có được không?” Ngay cả ta cũng vừa nảy ra ác tâm, dáng vẻ như thể thật sự chẳng khác gì một kỹ nữ hạ đẳng cả.
Hắn vừa nghe vậy liền cười toe toét, liên mồm gật đầu nói có. Muốn ta làm áp trại phu nhân sao? Chờ kiếp sau đi, đương nhiên, kiếp sau cũng chẳng có cơ hội đâu.
Ta lại cười duyên, nói: “Vậy huynh có thể nể mặt ta mà thả tên thư sinh này đi không?” Ta xả thân cứu hắn, ta không tin hắn không chút động lòng, trừ phi hắn thật sự là kẻ lòng lang dạ sói.
“Được, nếu phu nhân đã mở miệng cầu tình, ta sẽ để lại hắn. Hôm nay là ngày mừng của chúng ta, đừng khiến mọi việc xui xẻo.” Vừa nghe tiếng hắn nói chuyện, ác tâm của ta lại nổi lên, nhưng vẫn giả vờ khuôn mặt tươi cười. Cường đạo nọ quay lại hung hăng nói với Hoa Thiếu: “Phu nhân đã ra mặt, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, còn không mau cút đi?”
“Mau cút đi!” Hai tên khác phụ hoạ.
Ta ngất, ta lại gặp phải một tên lòng lang dạ sói rồi, hắn cư nhiên lại trơ mắt nhìn ta bị ba tên cường đạo mang đi, mặc kệ sống chết của ta. Người này võ công cao như vậy, tại sao lại không ra tay cứu ta?
(*): Lời bình về tác phẩm “Phong Vân” (Kim Dung):
Ỷ lâu khán phong vũ
Đạm khán giang hồ lộ.
Dịch thơ: bản dịch của Đồ Bì – Vũ Đức Sao Biển:
Tựa lầu nghe gió mưa rơi
Lặng xem đường lối nổi trôi giang hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro