Q1 - C15: Sơn trại
Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 15: Sơn trại
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Tên cường đạo đầu heo kia cho rằng ta khăng khăng muốn gả cho hắn, cứ cười toe toét vui sướng. Dọc đường, hắn cứ gọi ta phu nhân khiến ác cảm của ta ngày càng tăng. Ta n lần muốn đem mấy người bọn chúng giải quyết một thể, nhưng vừa nghĩ đến kế hoạch của mình thì lại cắn răng nhịn xuống. Xem mấy kẻ này thì biết, cường đạo không phải loại tốt lành gì, ngày thường chắc chắn quen thói ức hiếp dân chúng, không điều ác nào không làm. Nếu để ta gặp phải chuyện như vậy thì bọn chúng xui xẻo rồi.
Khi ta xuất hiện trước mặt lũ cường đạo, bọn chúng không hề có thành ý mà nhìn ta, khiến ta cảm thấy rất không thoải mái. Ta định động thủ ngay lập tức, khiến bọn chúng cải tà quy chính là tốt nhất, cứ chấp nhất u mê như thế thì chỉ có thể dùng vũ lực thôi.
Tên cường đạo kia đột nhiên trưng vẻ mặt xấu xa mà nói với ta: “Phu nhân, nàng nghỉ ngơi trước đi, chờ đại ca đến, chúng ta liền bái đường nhé.” Còn đại ca nào nữa? Chẳng trách bọn chúng kiêu ngạo như thế, hoá ra là có chỗ dựa. Trước tiên cứ nhẫn nại đã, xem đại ca của bọn hắn rốt cuộc là ai.
Ta nở nụ cười mê chết người không đền mạng, mềm giọng nói: “Phải đợi đến khi nào?”
“Ha ha, đừng gấp.” Đương nhiên ta phải gấp rồi, gấp gáp giết ngươi.
Sau đó, hai tiểu nha hoàn được sắp xếp đưa ta về phòng nghỉ ngơi. Đám cường đạo này ai cũng mang bộ mặt xin lỗi người xem, mà hai tiểu nha hoàn này lại thật linh động, chắc là bị bắt đến đây.
Ta ở trong phòng ngây người hồi lâu, buồn bực muốn chết. Muốn đi dạo lại phát hiện ở cửa có một đám đông đứng gác, có lẽ sợ ta chạy trốn, thật đúng là thừa thãi.
“Phu nhân, đại ca có lệnh, không cho bất kỳ ai ra vào.” Người gác cửa không biết đang nói chuyện với ai.
“Hừ, bớt nói nhảm, nếu trong mắt ngươi còn có phu nhân là ta đây thì còn nói như vậy làm gì. Có cho vào không đây?” Tiếng quát lớn vang lên.
Một lát sau, cửa mở, một người đàn bà xinh đẹp đi vào. Không thể tưởng tượng nổi, sơn trại này ở đâu ra mà lắm mỹ nhân thế. Cũng không biết người tới muốn gì.
Nàng tới trước mặt ta, lặng lẽ nói: “Muội muội, muội đừng sợ, chúng ta tới cứu muội ra.” Cứu ta? Kỳ lạ vậy?
“Xin hỏi cô là…?”
Mỹ nữ rưng rưng nước mắt nói: “Aiz, ta vốn là con gái nhà đàng hoàng tử tế, bị bọn chúng bắt đến làm áp trại phu nhân.” Nàng lại nói tiếp “Muội còn trẻ đẹp, tội gì phải chịu chà đạp như vậy chứ?”
“Nếu cô cứu ta, hắn sẽ bỏ qua cho cô sao?” Ta có phần lo lắng cho mỹ nữ tốt bụng này.
“Ta đã là tàn hoa bại liễu, chẳng có gì để mất nữa, chỉ hy vọng muội có thể sống sót cho tốt. Nếu có thể, xin hãy đến Lý gia ở Dương Châu thăm hỏi cha mẹ giúp ta.” Có lầm không vậy, duyên phận chúng ta cũng thật tốt quá đi, không quen biết đã vội liều mình cứu giúp ta.
Ta sinh lòng thương cảm, nhìn nàng nói: “Tỷ tỷ, chúng ta phải cùng nhau sống mà quay về Dương Châu.”
“Muội đừng ngu ngốc, nếu như có thể chạy thì nhân tiện mang hai người bọn họ theo muội đi đi.” Vừa nói, nàng vừa liếc mắt nhìn hai nha đầu phía dưới. Trên đời này hoá ra còn có người suy nghĩ vì người khác như vậy, ta thật sùng bái nàng quá đi.
“Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, chỉ cần có ta, mọi người sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Coi như hết, ta giờ đã không thể yêu thương ai nữa rồi, bây giờ thành ra cái dạng này, ta không còn mặt mũi nào về gặp cha mẹ nữa.” Nàng lấy ra một cái lọ không biết là chứa gì, đưa tận tay hai tiểu nha hoàn, nói “Sống cho tốt.”
Ba người ôm nhau khóc to một trận, hai tiểu nha hoàn kia đi ra ngoài. Ta bị làm cho hồ đồ rồi, bọn họ đang muốn làm cái gì?
“Tỷ tỷ, tỷ định làm gì?”
“Đừng hỏi, đến lúc đó muội sẽ biết.”
Chúng ta đang nói chuyện thì tên cường đạo nọ bỗng tức giận vọt vào phòng, giơ tay định đánh nàng. Ta không ưa nhất là loại nam nhân đánh nữ nhân, lại còn là đánh người của ta, được lắm. Hắn vừa mới giơ tay, ta đã nhanh chóng vặn ngược cổ tay hắn. Ta sửa lại dáng vẻ kiều mị, lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn gì?”
Mắt hắn lộ ra sự hung dữ, hung hăng nói: “Tiện nhân này dám sai nha hoàn hạ dược với ta, hôm nay lão tử phải làm thịt nàng.” Hoá ra cái lọ ban nãy là độc dược.
Ta một đẩy hắn ngã xuống đất, tát thêm vài cái rồi nói: “Không cho ngươi mắng nàng.”
Hắn tuyệt đối không ngờ ta lại lợi hại như vậy, lắp bắp: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”
Ta không thèm liếc hắn một cái, nói với mỹ nữ: “Tỷ tỷ, bình thường hắn khi dễ tỷ ra sao bây giờ ta liền đòi lại như vậy, có ta ở đây hắn không dám làm gì đâu.” Mỹ nữ kia đã sớm bị hành động của ta doạ cho ngây người, nghe ta nói thế bèn xông lên, hung hăng tát hắn vài cái tát nữa. Ta nhẹ nhàng cười nói mà bảo nàng: “Tỷ tỷ, đi theo ta, đừng sợ.” Nàng gật đầu thật mạnh. Ta quay lại nói với tên cường đạo đang co quắp tê liệt dưới đất: “Không muốn chết thì mau mang ta đi gặp lão đại của các ngươi.”
Hắn nào dám từ chối, rất không tình nguyện mà đứng lên, dẫn đường cho ta. Ta không sợ hắn chạy trốn, không điểm huyệt hắn, cũng không lấy dao kề cổ hắn, mặc hắn nghênh ngang tiêu sái đi phía trước. Các tiểu cường đạo thấy bộ dạng kia của hắn còn tưởng hắn bị vợ đánh, chẳng dám lên tiếng.
Đột nhiên có người cao giọng hô: “Đào trại chủ đến.” Ta mỉm cười, người ta đợi rốt cuộc cũng tới. Xa xa chỉ thấy một người mặc y phục màu trắng nhàn nhã nhìn xung quanh.
Cường đạo kia vừa thấy hắn đã vội vàng vật lộn chạy về phía hắn, nói: “Đào trại chủ, nha đầu kia đánh ta đến thế này, ngài phải làm chủ cho ta.”
Ta lạnh mặt nhìn bọn họ, không lên tiếng. Người áo trắng liếc mắt nhìn ta một cái liền kinh hãi thưa: “Thuộc hạ tham kiến minh chủ.”
Ta tinh tế đánh giá một chút, hắn đúng là thư sinh xấu xí ngày đó ta nhìn thấy ở núi Phượng Hoàng. Lúc ấy ta rất có hảo cảm với hắn, không ngờ hắn lại hỗn trướng như vậy. Ta nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi đã biết ta là minh chủ, đến, xem xem thủ hạ của ngươi làm ra loại chuyện hỗn trướng thế nào.” Lúc này, cường đạo kia vẻ mặt run sợ còn mỹ nữ thì kinh ngạc.
“Nếu hắn có chỗ nào đắc tội cô nương, xin người thứ lỗi.” Người áo trắng cung kính nói với ta.
“Hừ, ngươi đi mà hỏi hắn.” Ta thật sự không muốn nói nữa.
“Chẳng lẽ tân phu nhân mà hắn muốn cưới chính là…” Hắn không hẳn là rất ngu, còn có chút hiểu biết.
“Đúng, không biết ai làm chỗ dựa cho hắn vậy?” Hình như hắn đã được lĩnh giáo công phu châm chọc của ta rồi.
“Cô nương đừng hiểu lầm, lần này ta vốn định trợ giúp người thu phục Phong Vũ lâu để tặng mừng Đường cô nương khởi tử hoàn sinh, việc hắn tự tung tự tác hoàn toàn không hay biết.” Ta nói qua muốn thu phục Phong Vũ lâu bao giờ, trời ạ.
Ta liếc mắt nhìn tên cường đạo chết tiệt kia một cái, lạnh lùng nói với người áo trắng: “Chuyện nơi này để ngươi tự xử lý, xong xuôi thì đến khách điếm tìm ta.” Ta không nghĩ sẽ ngốc nghếch đến nơi quỷ quái này một lần nữa, tên cường đạo thối kia đã khiến ta không vui, lại thêm một đống lớn những kẻ canh gác càng khiến ta buồn nôn. Ta nổi giận đùng đùng, tiêu sái kéo mỹ nữ ra ngoài. Bây giờ điều khiến ta tức nhất không phải tên cường đạo kia, cũng không phải do Đào Lương mà là chính ta. Thật buồn cười, còn muốn giáo huấn lão đại bọn chúng, kết quả lão đại chính là ta.
“Cô nương…” Đã đi một lúc lâu mới nghe thấy nàng nói chuyện, ta còn tưởng nàng bị ta doạ đến choáng váng.
“Chuyện gì vậy?”
“Tiểu Mai và Tiểu Lan còn ở trên núi, người có thể đi cứu họ được không?”
“Hả…” Ta bị ngu rồi, bận rộn một trận liền quên mất hai nha đầu kia, bây giờ mà trở về đó lại có phần không thích hợp cho lắm.
“Được không?” Nàng thử dò xét.
Ta cười cười: “Tỷ tỷ không cần lo lắng, Đào Lương xử lý mọi chuyện rất tốt, chúng ta hãy về khách điếm trước đã.” Thật ra ta không tin tưởng Đào Lương nhiều như vậy đâu, chẳng qua ta không muốn quay lại, đành phiền toái hắn đi một chuyến vậy. Quan trọng nhất là ta đang đói bụng, cho nên có chút ích kỷ. Ôi…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro