Q1 - C16: Khách điếm

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 16: Khách điếm

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

“Tỷ tỷ, sao tỷ không ăn?” Ta hỏi, gắp một miếng thịt gà đặt vào bát của nàng. Ta còn đang ăn ngấu nghiến, nàng thì vẫn bỏ trống bát mà ngẩn người khiến cho ta cảm thấy tự trách. Nàng vẫn không nói lời nào, ta lại nói tiếp: “Vài ngày nữa ta sẽ đưa tỷ về nhà.”

Vừa nghe lời này, nàng đột nhiên buông bát đũa, quỳ xuống trước mặt ta mà khóc nói: “Cô nương, cầu xin người, cho ta đi theo người đi, ta nguyện ý làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa cho người.”

“Oái… Tỷ đứng lên trước đi đã.” Người cổ đại sao lại động tí là tuỳ tiện quỳ gối như vậy, thật sự chịu không nổi.

“Không, xin người đồng ý, nếu không ta sẽ không đứng dậy.”

“Chẳng lẽ tỷ không muốn về nhà sao?” Nhắc tới nhà, vành mắt ta cũng không khỏi đỏ lên.

“Nhà ư? Ta còn có thể về được nữa sao?” Nàng lại khóc lớn hơn rồi. Nữ nhân cổ đại coi sự trong sạch quan trọng hơn hết thảy, nếu nàng trở về nhất định sẽ bị người khác xem thường, ngay cả cha mẹ nàng hay chính gia tộc nhà nàng cũng sẽ bị người đời khinh bỉ. Cả đời sau nàng không chỉ phải cúi đầu trước người khác mà còn không thể gả ra ngoài nữa. Đối với nàng mà nói, như vậy tàn khốc đến nhường nào.

“Được rồi, sau này tỷ hãy đi theo ta đi.” Dù sao tỷ muội núi Phượng Hoàng nhiều như vậy chắc sẽ không để ý thêm bớt một người đâu.

“Cảm ơn tiểu thư.”

“Được rồi, tỷ tên là gì?”

“Ta tên là Tiểu Nhã, vừa đầy 18 tuổi.” Không phải nàng chín chắn sớm quá đấy chứ, nhìn qua như một thiếu phụ, hoá ra lại mới 18 tuổi, hại ta gọi tỷ tỷ lâu như vậy.

“Hả… Muội mới 18 tuổi, vậy sau này phải gọi ta là tỷ tỷ nha.”

“Có thể sao?” Ta phát hiện dường như nàng rất sợ dáng vẻ của ta, chính xác thì thân phận của ta có phần doạ người.

Ta cười cười: “Tất nhiên là có thể chứ. Từ nay chúng ta là tỷ muội tốt, có ta ở đây, không ai dám khi dễ muội đây.”

Nàng cũng cười rồi nói: “Ta nghe bọn hắn nói Thuỷ Linh Lung giết người diệt môn không lưu tình, không ngờ tỷ…”

“Hả…” Mặt ta bỗng biến sắc như ăn phải đồ hỏng.

Nàng biết mình nói sai, vội vàng chữa lại: “Tỷ tỷ, ta, ta không có ý này, tỷ đừng tức giận.”

“Không, ta không tức giận.” Nha đầu kia có tâm tính ngay thẳng như vậy, ta sẽ không để ý. Mấu chốt là ta không giết người, cũng không diệt môn, tại sao lại bị vu oan như vậy?

Một câu nói lơ đãng của nàng khiến ta đưa ra một quyết định trọng đại, ta quyết định mở một khách điếm gọi là khách điếm võ lâm, chủ yếu tiếp đãi người trong chốn võ lâm. Ý tưởng của ta rất rõ ràng, nhưng muốn làm được đương nhiên phải tìm hiểu tin tức. Muốn tuỳ lúc mà nắm giữ được tình huống lớn nhất, nhất định phải tự động thủ, nếu chỉ dựa vào Phong Vũ lâu sẽ chẳng giữ được lâu.

“Cô nương, ta có thể vào không?” Đó là giọng của Đào Lương, người này làm việc thật đúng là lưu loát, nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi.

“Vào đi.” Ta không thể không hướng cho hắn một cái nhìn tán thưởng, hắn không tới một mình, hai tiểu nha hoàn nọ cũng đã tới theo. Ta cười nói: “Đào đại ca, cuối cùng ngươi cũng đem hai nàng về rồi.” Hai tiểu nha đầu kia có lẽ còn rất sợ hãi, hai tay gắt gao xoắn vào nhau. Ta đưa một ít bạc cho Tiểu Nhã: “Tiểu Nhã, đưa các nàng đi mua quần áo nữ trang đi, ta có việc cần nói với Đào đại ca.”

“Không biết cô nương có chuyện gì sai bảo?” Cứ cung kính như vậy khiến ta cảm thấy thật không quen.

Ta thản nhiên cười nói: “Đào đại ca không cần câu nệ, hãy ngồi xuống mà nói chuyện.”

“Cô nương, chuyện hôm nay…” Ta mới không có hứng thú quậy phá chuyện của bọn cường đạo.

“Chuyện hôm nay như vậy là đủ rồi, ta cũng không có ý trách ngươi, chỉ là trong vòng ba ngày hãy tìm cho ta một nơi có thể mở khách điếm được.”

“Hả… Cô nương, người muốn mở khách điếm sao?” Hắn có chút không thể tin nổi.

“Sao? Không được à?”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Hắn vừa ra khỏi cửa, ta đột nhiên nói một câu: “Đào đại ca, không nơi nào tin tức linh thông hơn là lầu xanh và tửu quán.” Lúc hắn mở cửa, ta liền phát hiện ba nha đầu đang đứng ở cửa “Sao các ngươi vẫn chưa đi?”

Tiểu Nhã cười cười nói: “Tỷ tỷ, bây giờ đã là giờ nào rồi? Ta thấy hai vị có chuyện quan trọng cần bàn liền đi ra thôi.” Đúng vậy, đã muộn thế này, ít nhất đã là giờ Tý rồi, ta thật sự càng ngày càng ngu ngốc rồi.

Ngày thứ hai… ngày thứ ba…

Đào Lương thật sự có rất nhiều cách, khách điếm võ lâm rốt cuộc cũng khai trương như ý nguyện của ta. Vốn là chuyển nhượng nên từ tiểu nhị, chưởng quỹ, phòng trướng,… không thiếu cái gì. Ta rất lười, chẳng có tâm tư nói lý, đem mọi công chuyện cho người khác xử lý.

Liên tiếp vài ngày sau, ta đều vứt bọn họ lại trong điếm còn mình thì chạy đi đi dạo, nếu không cũng là đánh đàn, đọc thơ. Mọi chuyện đều có Tiểu Nhã chuẩn bị giúp ta, sinh ý của điếm cũng không tệ lắm, nếu có tin tức gì về võ lâm, Tiểu Nhã sẽ báo cho ta trước, ta đang sống cuộc sống sâu gạo trong truyền thuyết. Suốt ba giờ, nha đầu kia theo Đào Lương bận rộn đến hoa mắt chóng mắt, ta thì lại ngồi một mình trong phòng mà thưởng trà.

“Tiểu thư, tỷ đi xem một chút đi.” Tiểu Nhã đẩy cửa tiến vào.

“Chuyện gì? Nhất định ta phải ra mặt sao?” Nàng cúi đầu, không nói gì. Ta lại nói: “Được rồi, đợi một chút, ta đi.”

Ta trang điểm lại, đổi sang cái áo màu đỏ, dưới là một cái quần hoa thuý sắc. Để cho an toàn, ta lại dùng khăn lụa màu trắng che mặt lại.

“Tối qua Kim Long tiêu cục bị giết sạch rồi, các vị biết chưa?” Thực khách giáp nói.

“Sao không biết chứ, Kim Long tiêu cục chính là đệ nhất tiêu cục ở Giang Nam, là ai có khả năng lớn như vậy?” Thực khách ất trả lời.

Thực khách giáp nhìn xung quanh một lát, nhỏ giọng nói: “Trừ Thuỷ Linh Lung ra còn ai tàn nhẫn như thế, còn ai có năng lực như thế?”

“Sao ngươi biết được?”

Thực khách giáp kể lại từng câu từng chữ: “Người đó đường đường chính chính viết mấy chữ "sát thủ Thuỷ Linh Lung" bằng máu ở Kim Long tiêu cục.”

Nghe bọn họ nói xong, cả người ta cứng lại, tối hôm qua ta ở nhà ngủ, làm sao lại chạy đi giết người rồi? Rốt cuộc là ai gây ra? Tại sao lại hãm hại ta? Thù hận sao? Hình như ta chưa từng đắc tội với bất kỳ kẻ nào, thật chẳng nghĩ ra lý do gì khác. Kiếp sống sâu gạo của ta kết thúc từ đó, ta lại tiếp tục lười biếng nằm xuống, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Trong vòng một tháng, Giang Nam xảy ra bốn sự kiện lớn.

1: Trong Lục lâm minh, ai cũng là gian thương, không nghiêm trị thì trời không dung đất không tha, tội danh nặng nhất là khi dễ các thiếu phụ.

2: Giang Nam tự nhiên có thêm n khách điếm võ lâm được khai trương, n tiêu cục được mở, n võ quán cũng được lập ra.

3: Khách điếm võ lâm bắt đầu bán đủ mọi loại tin tức, hơn nữa vừa chính xác vừa linh thông, danh tiếng cũng dần vượt cả Phong Vũ lâu.

4: Ngày càng nhiều môn phái bị diệt môn, trong đó phải kể đến Thanh Vân sơn trang tung hoành giang hồ suốt 20 năm và đệ nhất tiêu cục Giang Nam – Kim Long tiêu cục.

Luận võ công, Thanh Vân sơn trang không thua gì tam đại thế gia. Thanh Vân phu nhân, trang chủ Thanh Vân sơn trang năm đó cùng cha ta nổi danh vô cùng. Kim Long tiêu cục được xưng là đệ nhất tiêu cục Giang Nam, địa vị của nó đối với Thượng Quan gia càng khỏi nói.

Ta không khỏi lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, đối thủ vô hình của ta rốt cuộc là ai? Khỏi phải nói, ba sự kiện phía trước đương nhiên là tội ác của ta, không ai trời sinh đã sẵn sàng nói giúp cho người khác. Đối với sắp xếp của ta bọn họ rất hài lòng. Không muốn làm cường đạo liền đến khách điếm làm việc, cũng có thể đến giang hồ tìm hiểu tin tức, tự mưu sinh như vậy cũng tốt. Còn về nhân khách võ lâm, ba chén rượu vào bụng, hỏi gì nói nấy. Ta làm ra bao chuyện tốt nhưng chẳng ai hay. Về phần chuyện xấu thì ai cũng đổ là ta làm. (Vu hãm sao, ta sẽ tố cáo các ngươi làm tổn hại danh dự của ta đó, tiếc rằng cổ đại không có pháp luật, ta chỉ có thể khom lưng mà sống cuộc sống oan khuất đáng thương mà thôi.)

Một tháng này, ta đối với tình huống giang hồ nắm rõ trong lòng bàn tay. Sử sách Giang Nam suốt 50 năm qua có phần nổi danh nên chỉ cần đến hiệu sách hỏi thăm thì cả tranh vẽ minh họa cũng có. Theo ta được biết, bây giờ Giang Nam có ba bộ phận.

1: Lục lâm minh: Liên minh hắc đạo, gọi tắt là lục lâm minh, do 12 trại lớn thống lĩnh, gồm hơn 300 môn phái, sơn trại nhỏ mà thành, tất cả các bang phái hắc đạo của Giang Nam đều thuộc về 12 trại này.

Ta cũng chính là lão đại hắc đạo của Giang Nam, ha ha. Nhưng ta chán ghét làm cường đạo, cho nên định cải tà quy chính, sau này mọi chuyện của sơn trại ta không nhúng tay vào, toàn bộ đều giao cho Đường tỷ tỷ xử lý, ta chỉ phụ trách quản lý khách điếm võ lâm. Ta dự định như vậy khiến rất nhiều người phản đối, ta cũng biết làm vậy chẳng khác nào chia nhỏ hắc bang Giang Nam cả, nhưng ta mặc kệ áp lực từ mọi người, vẫn tự mình kiên trì. Đào Lương cùng những người “ưa thích hoà bình” thì ủng hộ ta, rốt cuộc ta cũng đạt thành mục đích của mình. Thật ra ta cũng chưa từng tham gia họp bao giờ, bình thường đều là Đào Lương và Hoàn Lăng tổ chức. Bọn họ vốn luôn bình ổn được dù cục diện có hỗn loạn thế nào, ta cũng biết rõ ràng thật ra ta chỉ là một tấm thẻ minh chủ mà thôi.

2: Tam đại gia tộc: Thượng Quan gia, Dương gia, Lăng gia. Sau khi Phong Vân trang bị diệt môn thành ra chỉ còn song đại gia tộc, bọn họ chính là đại biểu cho phe chính nghĩa.

3: Thần Nguyệt giáo: Đây vốn là một giáo phái thần bí, 15 năm trước quật cường nổi dậy ở Giang Nam. Không ai biết nó ở đâu, cũng không ai biết người nào sáng lập ra nó, chỉ biết trong giáo có cao thủ Như Vân, trên giang hồ chỉ có song đại hộ pháp, tứ đại đường chủ ra mặt, còn lại thì không ai hay.

Phong Vũ lâu hình như cũng rất thần bí, không biết lai lịch từ đâu. Chỉ biết là Phong Vũ lâu thành lập từ mười năm trước. Bây giờ lâu chủ là một cô gái trẻ tuổi: Mi Nương. Mặc dù thế lực của nó khá lớn nhưng lấy việc buôn bán làm chính, không tham gia đấu tranh giang hồ, cho nên đứng ngoài ba thế lực lớn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro