Q1 - C18: Bị thương

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 18: Bị thương

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Kẻ đang ôm ta lười biếng cất lời: “Aiz, cô kêu cái quỷ gì?”

Ta tức giận hét lớn: “Ngươi làm cái trò gì thế, tự dưng nhảy ra từ sau lưng làm ta sợ chết khiếp, định doạ chết ta à?”

Hắn cũng không phục, phản bác: “Ta vừa lúc đi qua, thấy cô bị người ta truy sát thì tiện thể giúp cô dẫn bọn họ rời đi, rồi có lòng ôm cô lại.” Quả thật hắn đang giúp ta, chỉ là ta không muốn thừa nhận thôi.

“Dâm tặc chết tiệt, giúp ta tức là ngươi có thể ăn đậu hũ của ta à?” Ta ý thức được tay hắn vẫn đặt ở hông ta, tên chết tiệt này, lại dám chiếm tiện nghi của ta, chuyện lần trước còn chưa tính sổ với hắn.

“Ta thích nàng, có ôm hay không cũng vậy mà.” Hắn nói rất đứng đắn, không chút nào giống đùa cả.

“Hả?” Hắn không nói dối đấy chứ? Thật ra thì nói thật cũng không sao, ít ra hắn cũng là một đại soái ca. Giờ khắc này, thời gian như ngừng trôi.

Qua hồi lâu, hắn bật cười hì hì một tiếng: “Sở Sở, không phải cô cũng thích ta rồi đấy chứ? Ta nói đùa với cô thôi, ngàn vạn lần đừng cho là thật.”

Ta lấy tay đẩy hắn ra, kiêu ngạo nói với hắn: “Hừ, bản tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, ngươi cũng không nhìn lại xem mình ra sao.” Vừa nói ta vừa chạy đi, không để ý tới hắn nữa.

Hắn vô lại giữ lấy đầu ta đến trước mặt hắn, nói: “Sở Sở, nàng tức giận sao?”

“Vô lại, tránh ra, đừng đi theo ta.” Ta cũng không hiểu sao mình lại tức giận, chẳng lẽ thật là vì hắn chiếm tiện nghi của ta? Hình như cũng không phải thế.

Có thứ gì lạnh lẽo rơi vào mặt ta. Nước. Không, là mưa mới đúng. Không biết trời đã đổ mưa từ bao giờ, ta nghe được tiếng mưa đập vào lá cây rào rào.

Ta thở hổn hển trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Lần nào gặp ngươi cũng chẳng được chuyện tốt gì, nếu ta mà phát sốt thì ngươi phải chịu trách nhiệm đó.”

Lúc này, mưa càng rơi càng lớn. Hắn kéo tay của ta, nói: “Mưa rồi, tìm một chỗ trống mà trú trước đã.”

“Này, ngươi thong thả một chút không được sao, váy của ta mắc vào nhánh cây rồi.”

“Nữ nhân thật là phiền toái, không có việc gì lại đi mặc váy làm chi.”

“Dâm tặc chết tiệt, ngươi có ý gì…”

Trong lúc cãi nhau, chúng ta cũng tìm được một gian nhà hoang tạm trú mưa. Đêm còn dài, chúng ta nhặt chút củi khô, tìm một nơi kín gió trong phòng cũ nát mà đốt lửa. Vừa dính mưa trong rừng, y phục mỏng manh của ta đã dính sát vào trên người ta, không khác gì lắm so với không mặc gì. Thế nên ta cố gắng cách xa hắn ra một chút, đối mặt mỹ nữ như ta, dù là chính nhân quân tử cũng có lúc không cầm nổi lòng. Ta chỉ hy vọng đám lửa cháy lớn hơn một chút, hong khô quần áo của ta. Hôm nay ta bị làm sao vậy? Bình thường ba phút ta không ầm ĩ thì trong người không thoải mái, vậy mà giờ hai chúng ta lại chẳng ai nói với ai câu nào.

“Sở Sở, cởi quần áo ra.”

Ta ngây ngốc ý thức được lời nói của hắn, từng bước lùi ra sau, nói: “Ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi, đừng có ra chủ ý với ta.”

“Cô yên tâm, ta không có hứng thú với cô. Quần áo trên người cô đều ướt đẫm rồi, không cởi ra làm sao hong khô được. Nếu cô lo lắng, ta có thể đi ra ngoài trước, chờ cô đổi quần áo xong rồi về.” Hắn vừa nói vừa đứng dậy.

“Khoan đã." Hắn vừa định ra khỏi cửa, ta đột nhiên kêu hắn ở lại. Nơi quỷ quái này âm trầm đến kinh khủng, đột nhiên chạy ra một thứ đáng sợ gì đấy thì biết sao đây. Ta nói tiếp: “Ta sợ.”

Hắn quay lại ngồi ở vị trí như trước, cười nói: “Quần áo ta cũng ướt đẫm rồi, không thể đưa cho cô mặc được, cô bảo nên làm gì bây giờ?”

Ta bất đắc dĩ cười nói: “Aiz, gặp phải ngươi đã đủ xui xẻo rồi, xui xẻo thêm nữa cũng không sao, mặc quần áo ướt sũng cũng dược, dù sao ta cũng là một con gà rớt thang.”

“Được rồi, đã có người nguyện ý làm gà rớt thang, giờ chỉ cần ta phục vụ thật tốt là được.”

“Ta mới không…” Ta còn chưa nói câu tiếp theo thì đã ngất xỉu rồi.

Ta mơ mơ màng màng mở mắt, đây là đâu? Nóng quá. Khi ta rõ ràng tình huống trước mắt, suýt chút nữa đã bắn lên từ trên mặt đất.

Tên kia không biết đã đi đâu. Còn ta thì không mặc quần áo, một mảnh vải cũng không, toàn thân sạch sẽ trống trơn nằm trên đất. Lòng ta chảy máu rồi, chẳng lẽ… Tên hỗn đản nào làm chuyện xấu với ta? Cũng không phải, mặc dù quần áo của ta bị cởi sạch nhưng ta không cảm thấy chút đau đớn nào, ngược lại còn thấy rất thoải mái… Sao lại xui xẻo gặp phải tình cảnh này chứ.

Ta nghe có tiếng bước chân, đi tới hướng này. Trái tim của ta nhắc ta phải lên tiếng, ông trời phù hộ, bây giờ mà có người xông tới, ta lập tức sẽ không muốn sống nữa.
Cạch, cạch, cạch. Cánh cửa chậm rãi mở ra, ta thật muốn tìm một cái hang để chui vào, quần áo của ta đều bị treo phía trên. Ta ước lượng khoảng cách, với thân thể này của ta thì tuyệt đối không đủ. Nhưng ta không nghĩ được nhiều như vậy, ta phi một cái tới quần áo phía trên, nhỏm dậy muốn lấy. Ta còn chưa bước tới đã thấy một người dễ nhìn đẩy cửa bước vào.

“Á!” Ta hét to một tiếng, quần áo trượt xuống, bởi vì khẩn trương quá độ, lại giẫm vào một nhánh cây, cho nêm đều rơi xuống đất. Không xong rồi, hôm nay quá đen đủi, bị nhìn thấy còn chưa nói, lại bị ngã chết khiếp nữa.

Ngay trước khi ta tiếp đất, một đôi tay ấm áp hữu lực vòng ra ôm lấy ta, hắn lại dùng áo ngoài gắt gao bọc ta lại trên người. Mặt ta đỏ bừng, nhắm mắt lại, “an tĩnh” nằm trong lòng hắn.

“Cứu mạng! Cứu ta với…” Một người hô lên, hai người chúng ta cũng quên mất phải phản ứng.

“Nàng… Mặc quần áo vào trước đã, ta đi xem xem chuyện gì xảy ra.”

Ta vẫn đang nhắm mắt, lẩm bẩm: “Ngu ngốc, ngươi đang ở đây thì ta mặc kiểu gì?”

Hắn vô lại cười nói: ”Ha ha, có gì thì ta cũng thấy hết rồi, sợ gì chứ?”

“Vô sỉ…” Ta nói, một tay đẩy hắn ra. Khi ta phát hiện mình có hơi liều lĩnh thì đã trống trơn sạch sẽ lộ ra trước mặt hắn rồi. “Á, không được nhìn.” Lời còn chưa nói hết, ta đã lấy tốc độ chạy nước rút trăm thước mà chạy đến một nơi bí mật. Ta máy móc mặc quần áo vào, cúi đầu đến trước mặt hắn giống như một đứa trẻ làm điều sai trái vậy.

“Đi thôi, ra xem một chút.” Rồi hắn bỗng kéo ta đến bên người hắn “Cẩn thận.”

“Này, ngươi đừng làm ta sợ, lại muốn chiếm tiện nghi của ta à?” Hắn bảo ta cẩn thận, nhưng có gì nguy hiểm đâu.

Hắn chỉ chỉ cây cột phía sau ta, nói: “Nàng xem.” Vừa nhìn phía sau, thật là đáng sợ. Trên cây cột có ba chiếc ngân châm được gắn tinh tế, uổng công ta nhận mình võ công cao cường, thế mà chẳng phát hiện ra. Nếu không có hắn, có khi ta chết thế nào cũng chẳng biết.

Ta trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Dâm tặc thối, cảm ơn ngươi.” Muốn ta nói một tiếng cảm ơn quả thật chẳng dễ dàng đâu.

Hắn liếc mắt nhìn ta, nói: “Thật ra ta chưa thấy gì cả, lúc cởi quần áo giúp nàng vẫn nhắm mắt lại.”

“Vậy vừa xong…” Ta thốt ra.

“Do nàng tự đến trước mặt ta, ta chưa kịp…”

Ta cắt đứt lời hắn: “Đừng nói nữa, ra xem thế nào trước đã.” Nhất định hắn đã nhìn thấy toàn bộ rồi, ta nên đâm đầu chết quách đi cho xong.

“Cứu mạng, cứu ta với…” Tiếng kêu thê thảm lại truyền đến nữa.

Chúng ta tìm đến hướng của tiếng kêu, thấy một cô gái lả lướt long lanh đang ngồi bệt dưới đất. Nàng thật sự rất đẹp, lụa mỏng màu đỏ mặc trên người càng tôn thêm vẻ tiên tử cao quý của nàng. Sớm biết vậy ta đã không gọi là Thuỷ Linh Lung rồi, thế gian này có lẽ chỉ có nàng mới xứng với cái tên ấy. Ta là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, nhưng trước mặt nàng cũng cảm thấy tự ti vô cùng. Nhìn dáng vẻ nhu nhược của nàng, ta nhẹ nhàng hỏi: “Cô nương, cô sao vậy?”

Nàng chỉ vào phía trước ta, nơm nớp lo sợ mà trả lời: “Có rắn, có rắn.”

“Á…” Ta nghe thấy chính mình thét lên chói tai, đồng thời cũng ngất đi. May mắn, vị huynh đệ phía sau kịp thời ôm lấy ta, nếu không ta đã dẫm lên con rắn rồi.

Vừa mới nghe đến chữ “rắn” ta liền phát run, bây giờ bao nhiêu rắn lại chạy đến, rậm rạp cả mặt đất. Đột nhiên, một tiếng địch (một loại sáo) du dương vang lên, ta cảm thấy khá hay. Lúc ta còn đang say mê tiếng địch, toàn bộ rắn trên mặt đất đã hướng về phía chúng ta mà tấn công. Một con rắn độc ác đang tiến lại gần phía ta mà thè lưỡi cắn. Hắn cố hết sức che chở cho ta, không để con rắn nào động vào ta, nhưng lại khiến chính mình suýt nữa thì bị cắn. Lòng ta dâng lên một trận cảm động… May là khinh công của hắn không tệ, ôm ta đang trong trạng thái hôn mê mà lao ra khỏi xà giới.

Cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Á? Không phải chứ, một cái thân hình đỏ sậm bay tới phía ta, đập vào lưng của ta rồi nhẹ nhàng “phập” một cái. Ngay lập tức, ta cảm giác được toàn thân đau đớn. Trực giác nói cho ta biết, những con rắn này nhất định không phải trò đùa.

Qua hồi lâu, cuối cùng cũng chạy thoát khỏi rừng cây quỷ quái này. Hắn ôm ta vào trong ngực, nhẹ nhàng lay lay thân thể của ta, hỏi: “Sở Sở, nàng có sao không?”

Ta rất muốn nói hắn đừng ôm ta như vậy, cảm giác rất không thoải mái, nhưng là ta mấp máy môi nói chẳng nên lời, chỉ có thể chịu để cho hắn sắp đặt, thật là mệnh khổ mà.

“Nàng mau tỉnh lại đi.” Hắn lại lay lay ta. Ta cũng muốn tỉnh lắm, nhưng mà bất đắc dĩ, ta muốn tỉnh cũng không được. Sắc mặt của ta bắt đầu biến đổi, khuôn mặt ban đầu từ trắng nõn giờ chuyển sang màu xanh biếc.

Cuối cùng hắn cũng biết sốt ruột rồi, liền liều mạng ôm ta chạy đi. Lúc này trời đã sáng rồi, trên đường có rất nhiều người qua kẻ lại.

Đây là nơi nào? Có cảm giác thật quen mắt.

Một tiểu nha đầu từ trong nhà hoảng hốt bối rối mở cửa lao tới: “Tiểu thư, tỷ làm sao vậy?” Tiểu nha đầu chính là Tiểu Nhã, vậy nơi này đương nhiên là khách điếm võ lâm rồi.

“Đào đại ca, tiểu thư của các ngươi bị thương rồi.” Hắn hô lớn, toàn bộ thành viên đều chạy đến trước mặt ta, xem ra bọn họ rất quan tâm đến ta, ha ha.

Đào Lương vừa thấy hai người chúng ta bèn ôm quyền nói: “Trầm đại hiệp, tiểu thư nhà ta…” Hoá ra hai bọn họ biết nhau hả, dâm tặc chết tiệt đó mà cũng xứng làm đại hiệp sao?

“Đào huynh, xin sắp xếp một nơi để thuận tiện nói chuyện.”

Bọn họ đem ta đặt vào phòng, bị người ta sắp đặt như thế này thật đau khổ quá.

Qua n lâu…

Sắc mặt Đào Lương nghiêm trọng, hắn nói: “Trầm huynh, tiểu thư trúng phải độc rắn Xích Diễm.”

Họ Trầm cũng biến sắc mặt, kinh hãi nói: “Độc Xích Diễm? Nói vậy, con rắn cắn nàng chính là Xích Diễm của Tây Vực?”

“Không sai.”

“Từ sau khi Độc Hậu qua đời cũng chưa từng thấy Xích Diễm xuất hiện lần nữa, giờ sao lại…”

“Theo lời huynh, cô gái kia có khả năng là truyền nhân của Độc Hậu sau khi bà qua đời.”

Dâm tặc đáng chết kia chẳng nói chẳng rằng, đi tới trước giường nắm lấy tay ta, nói: “Nàng phải ngoan ngoãn ngủ một giấc, ta không để nàng chết đâu.”

Đào Lương đi đến vỗ vỗ vai hắn, thở dài nói: “Trầm huynh, ta biết huynh đối với tiểu thư là tình thâm ý trọng. Chỉ là độc Xích Diễm này, trừ Thiên Sơn thần y ra không ai giải được, mà ông ta lại xuất quỷ nhập thần…” Có ý gì đây, trơ mắt xem ta chết sao? Không được, ta chưa muốn chết.

“Đào huynh, Trầm Vân Đào ta đời này kiếp này chỉ yêu duy nhất một người là nàng, để ta trơ mắt nhìn nàng chết đi, ta không làm được. Nếu như không cứu được nàng, ta tình nguyện chết theo nàng.” Hắn nói vô cùng chăm chú, ta chưa từng thấy qua hắn chăm chú như vậy.

Cảm động trong lòng dâng lên, chẳng lẽ đây là sinh tử chi giai trong truyền thuyết hay sao? Chẳng qua cảm động thì cảm động, aiz… Ta cũng không rõ chính mình có cảm giác gì đối với hắn. Có lẽ là thích, có lẽ đã là… Thật loạn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro