Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 20: Ác mộng
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Cuối cùng thì ta cũng mở mắt, đây là đâu? Ta chưa chết ư? Mạng ta cũng quá lớn rồi, rơi xuống từ nơi cao như vậy mà chẳng làm sao. Ta gian nan trở mình đứng dậy từ trên giường, lảo đảo ngồi xuống ghế. Ta nhận thấy mình đang ở trong một gian tiểu trúc. Bây giờ đã tối, ánh trăng nhẹ nhàng hắt trên mặt đất, thật yên lặng. Ồ được rồi, không biết Trầm Vân Đào sao rồi? Sẽ không ngã chết đấy chứ?
“Khụ khụ…”
Một bóng người màu trắng vội vàng vọt tới trước mặt ta, cau mày đánh giá “Sở Sở, nàng thế nào rồi?” Là tiếng ho khan xé gió của ta hữu dụng hay là hắn vẫn luôn bảo vệ bên cạnh ta?
“Ta không sao rồi.” Giọng nói của ta thật yếu ớt, mới nói vài chữ lại nghe như có tạp âm xen vào.
Hắn thân mật véo mũi ta rồi nói: “Đồ ngốc, thành cái dạng này rồi còn nói không sao.” Ta mà ngốc á? Thôi đi, ta biết mình rất thông minh, ok?
“Này, chàng thì thông minh lắm à? Nếu thông minh sẽ không nhảy xuống chết theo ta mới phải.”
Hắn bực mình trừng mắt nhìn ta: “Nàng còn nói, còn không phải là vì nàng?”
“Ta bây giờ là bệnh nhân, cần được quan tâm, chàng không dịu dàng với ta chút nào.” Ta tức giận nói, định mắng hắn một trận, bất đắc dĩ giọng nói lại rất yếu, chẳng khác gì người sắp chết cả.
Hắn liền anh tuấn giương lên nụ cười mỉm, nói: “Là bệnh nhân thì mau về giường, ngoan ngoãn nằm nghỉ đi.”
“Ta đã ngủ lâu như vậy, chàng muốn để ta mốc meo lên à?” Thật ngu ngốc, nếu không hoạt động gân cốt thì ta cũng sắp rỉ sắt rồi “Ồ được rồi, không phải ta bị rắn cắn lắm sao? Sao bây giờ…” Quả thật buồn bực, không phải đã rất nghiêm trọng sao? Sao giờ lại tốt lên như thế?
“Vận khí của nàng thật tốt, đi đến đâu có quý nhân theo đến đó.” Từng lời của hắn tràn ngập ôn nhu, ta sắp bị hoà tan rồi.
“Quý nhân nào? Có phải tìm được thần y rồi không?” Không phải nói độc của ta chỉ có thần y mới giải được sao?
Hắn nghi hoặc hỏi: “Sao nàng biết ta muốn tìm thần y?”
Ta lẩm bẩm: “Không phải các ngươi nói chỉ có Thiên Sơn thần y mới có thể giải độc trên người ta sao?” Tiếng ta nhỏ như đứa trẻ làm điều sai trái, ta nhớ năm đó khi ta bị sư phụ giáo huấn chính là mang bộ dạng này. Kỳ quái, ta không làm sai cái gì, bày ra bộ dạng này làm chi?
“Cái gì? Nàng hôn mê mà vẫn nghe thấy chúng ta nói chuyện?” Hắn khó tin nhìn ta.
“Có gì kỳ quái đâu, ha ha, nếu không ta đánh chàng bất tỉnh để thử xem nhé?” Thật ra trong lòng ta cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao trong lúc ta hôn mê còn cảm nhận được?
Hắn chỉ chỉ ánh trăng trên bầu trời, nói: “Đã khuya rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi.” Tiếp theo, ta được hắn “mạnh mẽ” đặt lên giường, ta đã ngủ suốt bao lâu, ngủ nữa thì rỉ sắt mất thôi.
Ta cầm lấy tay hắn lắc lắc, làm nũng nói: “Ta không muốn ngủ, đi ngắm sao có được không?” Làm nũng với hắn có hơi đáng sợ một chút, nhưng ta không muốn bị rỉ sắt đâu, đành hy sinh chút “sắc đẹp”. Nhớ năm đó ta thích nhất là nằm trên cỏ ngắm trăng sao, chỉ là bây giờ…
“Thân thể nàng vẫn yếu, để sau đi.” Lại còn thương lượng cũng không cho?
“Chàng…” Ta trừng to hai mắt nhìn hắn, như thể muốn đem hắn nuốt vào vậy.
“Cô nương đã tỉnh.” Một thanh âm sang sảng đánh vỡ cục diện xấu hổ này. Con ếch kia, dễ nhìn đấy, vận khí của ta không phải đều tốt như nhau đấy chứ? Không đúng. Hình như ta đã gặp qua hắn. Lúc này đại não nói cho ta biết, hắn đã ở nơi nào mà cũng không cho ta biết để tạ ơn.
“Ngươi vốn là đại ca đã có ơn cứu chúng ta?” Không phải hắn đổi máu cho Đường tỷ tỷ sao? Còn chưa chết hả?
“Cô nương nhận lầm người rồi, tại hạ họ Âu Dương, tên chỉ một chữ Kiếm, không phải là đại ca có ơn trong miệng cô.” Không phải chứ, quần áo giống nhau, khuôn mặt giống nhau, ngay cả thần thái cũng giống nhau. Chẳng lẽ hắn mất trí nhớ? Không phải vậy chứ?
Ta ngẩn người, vì che giấu xấu hổ, ôm quyền nói: “Hoá ra là Âu Dương đại ca, hạnh ngộ.”
“Cô nương khách khí rồi, được rồi, tại hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo.”
“Âu Dương đại ca, mời nói.”
“Không biết cô nương có thứ gì giống như thần dược giải độc không?”
“Hả…” Có ý gì? Nếu có thì ta đã không phải sống dở chết dở rồi.
Hắn cho là ta không muốn nói cho hắn, liền vội vàng chỉnh miệng: “Nếu cô nương không muốn nói thì thôi.”
“Âu Dương đại ca hiểu lầm rồi, không phải là ta không muốn cho huynh biết, chỉ là ta thật sự không có thần dược giải độc gì đó đâu.”
Hắn cau mày, tĩnh tâm suy nghĩ, một hồi lâu sau mới nói: “Vậy cũng quá kỳ lạ đi.”
“Ồ? Sao lại nói vậy?”
“Người trúng độc Xích Diễm tuyệt đối không thể sống quá sáu giờ, cìn cô nương lại có thể…”
“…” Độc này cũng quá bá đạo rồi, từ lúc ta trúng độc đến giờ đại khái cũng có bốn ngày thôi, mạng ta đúng là lớn thật.
Hắn chú ý tới sắc mặt biến hoá của ta, cười nói: “Cô nương, độc còn dư lại trong cơ thể cô còn chưa tiêu hết, không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa.”
Nhìn bóng lưng hắn, ta có cảm giác thật kỳ quái. Cảm giác này nói không rõ, cuối cùng ta cũng cảm nhận được, đây là biết ơn.
Bị ta bỏ quên ở một bên, Vân Đào tức giận nói: “Nàng nhìn lại mình xem.”
“Ta thấy người nào đó nói chuyện thật chua quá nha.”
“Đúng, bởi vì ta thích nàng.” Mặc dù đã sớm biết hắn thích ta, nhưng là ta vẫn có chút khẩn trương. Thật không biết nên nói cái gì nữa. “Không quấy rầy nàng nghỉ ngơi nữa, ta đi trước.” Tính ra hắn còn có điểm tự biết mình.
Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là “cố định” mình lên giường, mơ mơ màng màng không biết phải làm sao.
“Nha đầu chết tiệt, ngươi cuối cùng có nói hay không?”
“Hừ, ngươi đừng vọng tưởng, có bản lĩnh thì đánh chết ta đi.”
Bốp. Một cái tát đánh vào mặt ta. Máu chảy xuống theo khoé miệng, khuôn mặt ban đầu vốn tuyệt mỹ giờ hồng hồng dấu tay, tóc tai tán loạn, y hệt một nữ quỷ. Một bóng người lại chớp mắt hiện lên trước mặt ta, ta muốn nhìn rõ mặt của hắn, nhưng làm thế nào cũng không nhìn rõ.
Hai mắt ta toé lửa, hung tợn nhìn theo hắn mà nói: “Thượng Quan Hạo Hùng, ta có chết cũng hoá thành lệ quỷ, ám cả đời ngươi không được bình an.”
“Tiện nhân, không cho phép ngươi mắng cha ta.” Theo tiếng quát vang đến là một cái roi lia đến hướng ta.
Ta ói ra một ngụm máu, nhìn chằm chằm thẳng mặt bọn hắn mà nói: “Các ngươi sẽ gặp báo ứng.”
Người nọ hừ lạnh một tiếng: “Ngọc Nhi, chúng ta đi.”
Cánh cửa răng rắc đóng lại, ta một mình âm lãnh trong mật thất tối đen, nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Nhìn cả người đầy vết thương, ta hung tợn rủa một câu: “Thượng Quan Ngọc Nhi, Thượng Quan Hạo Hùng, một ngày nào đó, ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn.”
“Ách…” Ta thoáng cái đã mở mắt. Sao ta lại có giấc mộng kỳ quái đến vậy? Thượng Quan Hạo Hùng hình như là “cha” ta mà? Sao hắn lại hành hạ ta đến như vậy? Cong cô nương Thượng Quan Ngọc Nhi được nhắc đến là ai chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro