Q1 - C22: Hoàng tuyền
Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 22: Hoàng tuyền
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Một ngày nữa lại qua, hai ngày nữa ta sẽ chết sao? Mặc dù ta mới tới nơi này được có bốn tháng, nhưng lại lâu như bốn năm vậy. Ta chết rồi thì có trở về đúng không? Có thể nhìn thấy cha mẹ và người thân của ta không? Chuyện đến nước này, ta chỉ có thể cố gắng làm điều tốt nhất, không phải sao? Vừa nghĩ đến bản thân phải rời khỏi nơi này, trong lòng ta cũng không khỏi có chút không nỡ. Phù Dung tỷ thế nào rồi? Có phải chịu sự khinh thị của những nam nhân ô uế kia không? Mộng tỷ tỷ có còn đau lòng nữa không? Sư huynh cùng Tiểu Ngọc ở thiên đường có sống tốt không? Tiểu Nhã cũng ngã xuống cùng ta, nàng còn sống không? Không biết Vân Sương lại trốn ở đâu mà nghịch ngợm nữa rồi? Ta chơi đùa mà mất tích, Dương đại ca liệu có hận ta không? Tình ý của ta với Vân Đào, trời đất chứng giám, ta chết rồi, hắn sẽ sao đây? Tuẫn tình ư? Nếu như ta thật sự đã chết thì cũng bỏ qua đi. Nhưng nếu ta trở về hiện đại, phỏng chừng sẽ phải chịu hành hạ cả đời. Trái tim của ta đã trao đi, vĩnh viễn cũng không trở về được nữa. Ngay lúc này, khi ta đối mặt với cái chết, không có một tia sợ hãi nào, ngược lại ta cảm thấy khá thanh thản. Quay về hiện đại chịu hành hạ tâm hồn, ở lại nơi đây xem thế gian chém chém giết giết. Chết, dường như là một loại giải thoát. Ta chưa bao giờ là một người yếu đuối, nhưng bây giờ lại cảm thấy tật mệt mỏi, nếu như có thể, ta nguyện ý nhắm mắt lại, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Hai ngày sau, mong ước của ta có thể thành hiện thật rồi. Ta của hiện đại không biết là ngây thơ hay ngu muội, lại muốn làm nữ hiệp. Nguyện vọng của ta đã thật hiện được rồi, ta lại chẳng vui chút nào, ngược lại lại cảm thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi. Ta thật sự hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, khi ta mở mắt lần nữa, tất thảy đều chưa từng tồn tại. Ta thật ngốc, đời người chính là một giấc mộng, ta chỉ là một kẻ hâm mộ cơn ác mộng của người khác mà thôi. Đã là mộng thì cuối cùng cũng chỉ là mộng, nhân sinh như mộng, mộng tựa nhân sinh, chẳng có gì khác biệt chứ. Thuỷ Linh Lung từng rung chuyển trời đất chỉ là một lữ khách qua đường, võ lâm đệ nhất mỹ nữ Thượng Quan Sở Sở cũng vậy, Sở tiểu thiến tầm thường thì làm sao lại không phải đây?
“Không phải nàng muốn ngắm sao hay sao? Ta đi cùng nàng.” Không biết tự lúc nào Vân Đào đã đứng sau lưng ta. Ta rõ ràng muốn đối xử thật tốt với hắn, nhưng kỳ lạ là vẫn muốn giấu hắn, ta cũng không biết chính mình đang nghĩ gì nữa.
Ta xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng cười với hắn: ”Được thôi.” Hắn trông có vẻ ngoài ý muốn, cho tới giờ ta chưa từng cười ngọt với hắn như vậy. Trước kia ta cũng cười, nhưng là cười xấu xa.
Mọi chuyện xảy ra càng ngoài ý muốn, ta chủ động kéo tay hắn… Trước kia ta chưa từng lớn mật như vậy, thật vui vẻ.
Những ngôi sao sáng chói hệt như những con mắt, ta thật hy vọng chúng có thể nhìn thấu trái tim của ta.
“Sở Sở, nàng có vui không?”
“Cùng chàng, đương nhiên vui vẻ rồi.”
“Nàng đã chịu khổ nhiều rồi, sau này mỗi ngày ta đều khiến nàng vui vẻ.”
Ta nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, nói: “Chàng có thể đồng ý với ta một việc không?”
Hắn vòng tay ôm thắt lưng ta, ôn nhu nói: “Nàng nói đi, ta chắc chắn đồng ý.”
Ta bày vẻ mặt xấu xa, nói: “Là chàng nói đó nha, không cho phép đổi ý, chúng ta ngoắc tay.” Thật sự rất ngây thơ, nhưng đối với ta mà nói, đó là biện pháp hữu hiệu nhất. Ta biết hắn đã đồng ý thì nhất định làm được. Ngoắc ngón tay, ta vẫn mang gương mặt mỉm cười như cũ mà buồn bã nói: “Hứa với ta, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì cũng đều phải sống thật tốt.”
Hắn trầm mặc hồi lâu rồi đáp: “Được, ta hứa với nàng.”
Hai chúng ta ngoài mặt thì nói năng như gió thoảng mây trôi nhưng trong đầu đều nặng tựa đá ngàn cân vậy.
Gió nhẹ thổi qua, ta vuốt vuốt tóc, cười hỏi hắn: “Giữa ta và võ lâm đệ nhất mỹ nhân, chàng chọn ai?”
“Chọn nàng.” Ta cười, cười rất vui vẻ, trên mặt ta đã lâu lắm rồi không xuất hiện nụ cười tươi rói như vậy, hệt như tiểu hồ ly được ăn đường xong.
Ta ghé vào tai hắn lặng lẽ nói: “Nói cho chàng một bí mật nha, ta là võ lâm đệ nhất mỹ nhân đó.” Cho dù ta nói khá to nhưng cũng không có người ngoài nghe được, ta thích giả bộ thần bí như vậy thôi.
“Nàng á, ta thấy thế nào cũng không phải.”
“Ách…” Ta kém cỏi như vậy sao, tốt xấu gì cũng là một mỹ nữ mà “Chàng dám nói ta như vậy, thật là không biết chữ tử viết ra sao mà.” Ta bỗng giơ tay lên hét lớn “Chàng thấy cái cây cao nhất phía trước kia không? Lâu rồi chúng ta chưa tỷ thí khinh công nhỉ.” Nhân lúc hắn không chú ý, ta đã bay tới cái cây.
Ta biến thành cao thủ võ lâm sắp chết, thật lãng phí nhân tài quá. Tôn chỉ bây giờ của ta là không thể lãng phí một thân tuyệt học của mình. Ta cũng bắt đầu hối hận vì đã làm như vậy, bởi vì cơ thể của ta đã rơi xuống, một chút võ công cũng không thi triển nổi rồi. Dường như ta đã quên, ta sẽ nhanh chóng là một người chết, ở đâu ra nhiều tinh lực như vậy. Ngay lúc ta nhắm mắt lại, chuẩn bị ngã chết, hắn nhẹ nhàng tiếp được ta.
“Khụ, khụ.” Ta ho khan vài tiếng, rồi khoa trương hộc ra một ngụm máu đen. Ta lau vết máu ở khoé miệng, cười cười với hắn: “Ta không sao đâu.” Rồi không chờ hắn kịp lên tiếng, hai mắt ta đã tối sầm, chẳng biết gì nữa rồi.
Ta đang đi trên một con đường rộng rãi, bốn phía bụi bay mờ mịt, đừng nói đây là đường đến hoàng tuyền trong truyền thuyết.
“Lão Hắc, ngươi xem, hình như có một du hồn kìa.”
“Đi, đến xem một chút.”
Vẫn đang nói chuyện, hai người bọn họ đã đi tới trước mặt ta. Hai vị này một đen một trắng, giống như người khổng lồ, gương mặt lại trắng bệch tái nhợt, thật khủng khiếp. Ta định mặc kệ cho bọn họ lấy xích kéo ta đứng lên, rồi đưa ta xuống 18 tầng địa ngục…
Không ngờ, khi nhìn rõ mặt ta, hai vị này lại khách khí nói: ”Ồ, hoá ra là tam tiểu thư, sao muội lại rảnh rỗi đến hoàng tuyền dạo chơi thế này?” Không phải chứ? Ta biết ta có duyên với nhiều người, nhưng lại có giao tình với cả Hắc Bạch Vô Thường sao.
Ta nhìn bọn hắn, sợ hãi nói: “Hai người các ngươi… là Hắc Bạch Vô Thường?” Ta không sợ chết, nhưng ta sợ quỷ. (Mặc dù ta bây giờ cũng là quỷ)
Hắc Vô Thường nói: “Tam tiểu thư không nhận ra hai ca ca chúng ta ư? Hơn trăm năm trước, chúng ta đã phải hứng chịu đủ từ cơn giận của muội đấy.”
Bạch Vô Thường tiếp lời: “Tam tiểu thư, chúng ta không gặp mới hơn 20 ngày, muội đã quên hai ca ca chúng ta rồi?”
“Không, hôm nay ta đến để hỏi thăm các ngươi một chút, công việc dạo này có thuận lợi không? Được rồi, hai vị đại ca có bạn gái chưa, để ta giới thiệu vài người cho các huynh nhé, ha ha.” Nếu nói biết ta ta liền bịa chuyện cũng được.
Bạch Vô Thường thở dài một hơi mà nói: “Chúng ta độc thân suốt mấy trăm năm rồi, không tìm cũng chẳng sao cả.”
Ta cười nói: “Lần sau nếu thấy người thích hợp sẽ giới thiệu cho các huynh sau, ta còn có việc, đi trước nhé.” Trong lòng ta đang sợ hãi muốn chết, còn nhiều hơn cả vẻ cười trên mặt, thật là mệnh khổ mà.
“Aiz, tam tiểu thư, đó là đường đi nhân gian mà, Minh phủ ở bên cạnh chứ.” Nói nhảm, ta vốn là người “sống”, không đi nhân gian chẳng lẽ qua nhà ngươi à, thật ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro