Q1 - C26: Ám toán
Chương 26: Ám toán
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Ta nhìn cái khăn tay đến ngẩn người, đột nhiên thấy một bóng người hiện lên, ta lập tức đuổi theo. Đêm nay thật sự gặp quỷ rồi, khinh công người nọ cũng tương xứng với ta, mới đuổi theo một lúc đã không thấy tăm hơi đâu. Chẳng lẽ chính là nàng sao? Ta nhìn xung quanh, một mảnh vải màu đỏ đập vào mắt, ta nhẹ nhàng đi đến giật lấy nó từ nhánh cây. Nhưng trên vải lại không có mùi, lại nói nàng kia mặc quần áo màu đen, chẳng lẽ có người theo dõi ta?
Đang lúc ta khó hiểu trăm bề, lại một bóng người hiện lên. Lại muốn chạy, ha ha. Khinh công của nàng vốn không tệ, chỉ là vì đề phòng nàng chuồn mất lần nữa, lần này ta xuất ra tuyệt kỹ Phượng Vũ Cửu Thiên (chính là khinh công trong Cửu Thiên kiếm pháp, cái tên là do ta đặt, ta biết nó nghe hơi tục, nhưng xuất xứ từ Cửu Thiên kiếm pháp thì gọi là Phượng Vũ Cửu Thiên cũng không sai). Nàng chưa chạy được xa đã bị ta điểm huyệt từ phía sau.
Ta cười nói: “Tại sao theo dõi ta? Nếu không nói ta sẽ quăng ngươi xuống sông. Trời lạnh như vậy, cảm giác nhất định không tệ.”
Nàng nóng nảy, năn nỉ nói: “Tỷ tỷ, ngàn vạn lần xin đừng mà.” Giọng nói này rất quen thuộc, ta đi tới trước mặt nàng nhìn kỹ, hoá ra là Vân Sương.
Trong đầu ta bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm, ngàn vạn lần đừng nói cung chủ kia chính là nàng. Lần trước có phải nàng cứu ta? Nếu như nàng không phải người của Thần Nguyệt giáo thì sao lại có thể quen biết Hắc Bạch Song Sát được? Vậy người vừa rồi là ai?… Thật lắm vấn đề.
Nàng cầu khẩn lần nữa: “Tỷ tỷ, ta không cố ý theo dõi tỷ đâu, tỷ mau buông ta ra.” Tự hỏi trời đi, không rảnh. Ta rất muốn nói với nàng như thế, xem ra nàng lại gọi ta một tiếng tỷ tỷ, hay là quên đi.
Ta cố tình tức giận nói: “Nha đầu nhà ngươi, để xem sau này ngươi có dám giả thần giả quỷ nữa không.” Thuận tiện, ta liếc mắt nhìn cổ tay nàng, không có gì cả, bấy giờ mới yên lòng.
Cái miệng nhỏ nhắn của nàng vẫn lầm bầm: “Ta thật sự không cố ý mà, tỷ tỷ tốt, buông ta ra đi.”
“Hắt xì, hắt xì, hắt xì.” Ta một phát hắt xì n cái, hay là trở về trước đã, nếu lại bị cảm thì không tốt cho cho lắm.
Đầu năm nay điều kiện y liệu quá kém, không ngờ mới ra gió một chút đã bị thành như vậy.
“Lần trước tại sao Trầm đại ca của muội không từ giã mà đi?” Lúc trở về khách điếm đã là đêm khuya, ta mệt muốn chết mà nha đầu kia cứ thích kéo lấy ta tán gẫu, ta thật hoài nghi thân phận của nàng. Chẳng qua sau khi ta nói một hồi loạn thất bát tao thật ra chỉ là không nhịn được mà muốn biết tung tích của dâm tặc chết tiệt kia thôi, tự nhiên lại chơi trò mất tích (nhất là muốn biết hắn có đi tán gái hay không).
Nàng cúi đầu nói: “Thanh Vân cô cô đã xảy ra chuyện, cho nên…”
Ta cắt đứt lời nàng: “Thanh Vân cô cô mà muội nói chẳng lẽ là Thanh Vân phu nhân?” Nàng gật đầu không nói gì. Đột nhiên ta cười lạnh nói: “Ngươi hẳn cũng biết ta là minh chủ lục lâm Thuỷ Linh Lung, cũng chính là người giết cô cô của ngươi. Tại sao ngươi lại muốn nhận một kẻ như ta làm tỷ tỷ?”
Nàng vội vàng lắc đầu nói: “Tỷ tỷ, tỷ tâm tính lương thiện, nhất định sẽ không làm loại chuyện này, ta biết tỷ bị người ta hãm hại.” Ta nhìn ra được nàng rất chăm chú, có lẽ nàng thật sự tin tưởng ta.
Ta thản nhiên cười nói: “Không nói đến việc này nữa, chỉ cần muội tin ta là tốt rồi.”
Cho dù trong lòng ta phiên giang đào hải nhưng trên mặt vẫn giả vờ dáng vẻ không có việc gì. Rốt cuộc ta nguỵ trang vì cái gì? Rốt cuộc ta đang giả bộ cho ai xem? Trong lòng ta lại cười lạnh, cười thật lạnh.
“Tỷ tỷ, không quấy rầy tỷ nghỉ ngơi nữa.” Khi nhắc tới Thanh Vân phu nhân, trong ánh mắt nàng tràn ngập ưu thương, xem ra quan hệ của nàng và Thanh Vân sơn trang thật không chỉ là bình thường đâu.
Thanh Vân sơn trang bị huỷ, nàng đau lòng, chẳng lẽ toàn bộ mọi người của Phong Vân trang đều chết hết ta lại vui vẻ hay sao? Càng buồn cười hơn chính là có người lại đẩy tất cả những huyết án này lên đầu ta. Chẳng lẽ bản thân ta đã giết sạch cả nhà mình, lại giết sạch cả nhà người khác sao? Miệng nàng nói tin tưởng ta nhưng nàng thật sự tin ta sao? Nếu tin ta, tại sao lại theo dõi ta? Ta bỗng nhiên nghĩ đến Vân Đào, hắn nói sẽ cả đời yêu ta liệu có phải là thật? Có khi nào hắn cố ý tiếp cận ta không? Mục đích chính là để tra án tử của Thanh Vân phu nhân sao? A… Ta nghĩ đến hỏng đầu mất rồi.
“Sương Nhi, muội có quan hệ gì với Thanh Vân sơn trang?” Nàng đi tới cửa liền bị ta gọi lại.
“Mẹ của sư huynh là đại tiểu thư của Thanh Vân sơn trang, chúng ta từ nhỏ lớn lên ở Thanh Vân sơn trang.” (về chuyện cũ của Thanh Vân sơn trang, xin mời đọc quyển 2)
“Không có việc gì nữa, muội về nghỉ ngơi trước đi, thời gian cũng không còn sớm.”
Hương muỗi? Mùa đông hình như làm gì có muỗi, hơn nữa cổ đại cũng không có hương muỗi đâu. Thật đáng chết, là mê hương, kẻ vương bát đản nào lại dùng thủ đoạn hạ lưu này hại ta? May là ta chỉ đang nằm trên giường thư thả đầu óc, không hề ngủ (tâm trạng phiền muộn muốn chết, làm sao ngủ được, cho dù ta có là heo cũng không thể). Mặc kệ vậy, trước tiên giả vờ trúng chiêu đã rồi xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Khoảng năm phút sau, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, có tên nào đó đi tới trước giường ta. Cái gì sáng vậy? Thì ra là đao, người này đang định giơ đao lên chuẩn bị giết ta. Vật sáng loáng kia cách ta ngày càng gần, sắp sửa đâm, đột nhiên ngừng lại. Đương nhiên không phải tự động dừng lại, hắn đã bị ta điểm huyệt, bình tĩnh như một tên đầu gỗ mà nhìn ta.
Ta kiều mị cười: “Các hạ hình như tính sai rồi.” Mèo thích vờn chuột, không biết bắt đầu từ khi nào ta cũng thích vờn con mồi. Một đao giết chết thì rất đáng tiếc, cứ để chậm rãi mà chơi đùa, dù sao thứ ta có là thời gian. Ta liếc mắt đưa tình, lại cười duyên nói: “Ta xem ngươi trông thế nào lại dám có ý với bản tiểu thư.”
Ngay khi ta vươn tay chuẩn bị vạch trần khăn che mặt của nàng thì nàng lại bắt được tay của ta, cười lạnh nói: “Ngươi cũng tính sai rồi.” Là giọng nữ, rất êm tai, cũng rất vui vẻ nhưng tuyệt đối không phải giọng của nữ nhân thần bí kia, cũng không phải Vân Sương. Lại một mỹ nữ nữa từ đâu đây?
Ta hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Thật sao?”
Phi Nhứ đã lạnh lùng đâm về phía nàng. Nàng tung một chưởng “cá chép xoay mình” biến mất, khiến ta chém vào không khí, nhảy ra ngoài cửa sổ. Bây giờ mới biết không đánh lại ta sao, chậm rồi. Suýt nữa giết ta còn muốn chạy thoát? Bản thân ta có tình thù dai, có thù tất báo. Ta cũng không phải dạng yếu thế, vội đuổi theo nàng. Ta suốt ngày đều đuổi giết mỹ nữ, nếu ta là nam nhân cũng có thể đổi nghề làm dâm tặc cũng được. Đuổi theo n lâu, ta đã không đuổi kịp nàng, là một cao thủ, sợ rằng cuộc sống gần đây của ta sẽ không trôi qua tốt đẹp nữa. Nàng trốn đông trốn tây, ta cũng hệt như người điên mà đi theo nàng chạy loạn khắp nơi. Rốt cục, nàng đi vào một kỹ viện, lại không có ai đi ra (ta đợi nửa giờ cũng không thấy đi ra, sau này cũng không biết được).
Khăn tay dày đặc vị phấn son, nữ nhân thần bí và kỹ viện có quan hệ gì với nhau? Không cần phải nói, đến kẻ ngốc cũng biết: nữ nhân thần bí kia ẩn thân ở lầu xanh. Chỉ là cuối cùng ta cũng cảm thấy có chút lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro