Q1 - C30: Bằng hữu

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 30: Bằng hữu

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Ta đi tới trong viện, quả nhiên nhìn thấy hai kẻ khiến ta chán ghét đang uống rượu ở trong sân. Hai người bọn họ thoạt nhìn thì thấy tâm tình cũng không tốt, ngồi ở ghế đá mà uống hết chén này đến chén khác (thật ra đó không phải uống mà là đổ vào thì đúng hơn).

"Thuỷ cô nương, chúng ta lại gặp mặt." Hoa Thiếu này thật lợi hại, biết ta ở phía sau hắn. Mặc dù có chút không ngờ nhưng ta rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Ta lạnh lùng cười, đi đến trước mặt họ, nói: "Đào huynh, Hoa huynh thật có nhã hứng. Rượu ngon trước mặt làm sao lại thiếu ta được."

Đào Lương liếc ta một cái nhìn đánh giá, kích động nói: "Cô nương, thương thế của người sao rồi?"

Ta nở nụ cười mê chết người không đền mạng với hắn, nói: "Cảm ơn Đào đại ca quan tâm, ta tốt lắm. Chỉ là... Ta không chết nên để người nào đó thất vọng rồi." Ta cố ý nói rất nặng câu sau.

Đào Lương lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên, nói: "Cô nương, thật ra thì Hoa huynh..."

"Thì ra Thuỷ cô nương hiểu lầm Hoa mỗ rồi." Hắn nói chuyện rất có lễ, nhưng ta cảm giác được bộ mặt thật của hắn.

Ta vẫn đang nở nụ cười mê người, quyến rũ nói với hắn: "A, hiểu lầm? Nếu như ta đánh ngươi rơi xuống vách núi, trùng hợp khi vận khí của ngươi không tốt lắm mà ngã chết thì một câu hiểu lầm có đủ không?" Ta nói nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại rất lạnh khiến người khác không rét mà run.

Hắn mỉm cười anh tuấn, đưa một chén rượu đến trước mặt ta, nói: "Muốn giết cô là lâu chủ của Phong Vũ lâu, còn ta là bằng hữu của cô mà."

Ta nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nói: "Thật ư? Thuỷ Linh Lung không dám nhận."

"Xem ra hiểu lầm của chúng ta thật không có cách nào để giải thích rõ ràng rồi." Vốn không phải hiểu lầm thì giải thích làm gì?

Ta chơi đùa chén rượu trong tay như thể không có chuyện gì xảy ra, nói: "Đây là rượu gì mà thơm quá?"

"À, là Nữ Nhi Hồng trăm năm."

Ta đau buồn cười nói: "Thật sao? Quả là rượu ngon, đêm nay không say không về, không nghe thì ngày mai ta giết ngươi."

"Được uống rượu cùng mỹ nữ là vinh hạnh của ta." Người này có tật rất xấu, trừ mỹ nữ ra thì chẳng nghĩ được cái gì khác nữa.

Ta lại ném hai vò rượu đến trước mặt hắn, nói: "Nào, muốn uống thì hãy uống cho đã đi." Không dưới 20kg rượu, uống hết không say chết thì cũng say đến chết khiếp luôn. Ha ha.

Hắn cười, đưa một vò đến trước mặt ta, nói: "Nếu là bằng hữu thì cùng uống nào." Ta kháo, dám thách ta sao, mặc dù tửu lượng của bản tiểu thư không tệ, nhưng uống nhiều như thế không say chết ta mới là lạ đó. Ta nhìn vò rượu do dự, người kia lại uống một hớp lớn, nói: "Sao thế? Không dám à?"

Ta khẽ nhíu mi, không phục nói: "Không phải chỉ là uống rượu thôi sao? Có gì mà không dám." Ta nói xong thì bê vò rượu lên uống. Rượu cổ đại không giống hiện đại, vừa thơm vừa thuần, có có phần nồng nàn nữa. Ta từ năm tuổi đã uống rượu (ông nội ta yêu rượu điên cuồng, mới sinh ra đã khoái uống rượu rồi) nhưng chưa từng uống loại rượu nào thơm đến như vậy. Thơm thật thơm, thanh thật thanh, chỉ nhiêu đó là đủ, mới uống vài chén đã thấy ngây ngất rồi.

"Muội hẳn biết, lúc bắt đầu ta chỉ cố ý tiếp cận nàng."

"Muội hẳn biết, lúc bắt đầu ta chỉ cố ý tiếp cận nàng."

"Muội hẳn biết, lúc bắt đầu ta chỉ cố ý tiếp cận nàng."

Trong đầu ta loạn đến điên rồi, bên tai ta không ngừng lặp lại câu nói khiến lòng ta tan vỡ ấy. Tại sao? Tại sao? Tại sao ai cũng lừa gạt ta? Tại sao ai cũng tổn thương ta? Ta không biết là ta say hay tại lòng ta đang tan nát. Bóng dáng Trầm Vân Đào không ngừng xuất hiện trước mặt ta, không thể xua đi được. Ta tưởng rằng ta hận hắn tận thấu xương, không ngờ bản thân vẫn yêu hắn sâu đậm. Ánh mắt ta chứa chan lệ, tràn ngập hận thù, cũng tràn ngập dịu dàng. Là yêu? Là hận? Hay là mê muội? Hắn một mực lừa gạt ta nhưng ta lại ngây ngốc yêu hắn. Ta thật là đồ đần, là kẻ đần nhất trên cõi đời này. Ta muốn cười, nhưng lại không nhịn được mà khóc, tiếng cười quỷ mị xé gió xen lẫn nước mắt đang tràn ngập trong không trung...

"Tại sao? Tại sao chàng lại lừa gạt ta? Tại sao chàng lại lừa gạt ta?"

Đầu ta đau quá, bị cảm sao? Không phải, ngay cả dạ dày ta sao cũng đau đến vậy, còn buồn nôn nữa, cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Á..." Lại nôn nữa, ta đã ói đến n lần, ba ngày nay ăn gì cũng đều nôn ra hết. Ói xong lại ngủ, ngủ dậy lại nôn, toàn thân vô lực, ta muốn chết.

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi." Ta mở mắt, một khuôn mặt xinh đẹp mà quen thuộc tràn vào mắt ta.

Ta mạnh mẽ chống dậy thân thể yếu ớt mà ngồi dậy, cười nói: "Tiểu Nhã, muội đang bệnh trong người, phải nghỉ ngơi cho tốt chứ."

Nàng cười khúc khích nói: "Thật hâm mộ tỷ."

"Cái gì? Hâm mộ ta?" Có lầm hay không, xui xẻo như ta có gì tốt mà hâm mộ?

Nàng trêu chọc nói: "Trầm đại hiệp tình thâm ý trọng với tỷ, giờ lại có thêm một Hoa Thiếu khăng khăng một dạ với tỷ." A, thật sao? Tình thâm ý trọng? Khăng khăng một dạ?

"Quỷ nha đầu nhà ngươi, lại nói hươu nói vượn rồi." Ta cười mà vẫn không che nổi sắc mặt ảm đạm.

Tiểu Nhã nhíu mày hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ sao thế?"

Ta vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của nàng, nói: "Ta không sao, muội mới có vấn đề ấy."

"Hả? Muội làm sao cơ?"

"Muội nên lập gia đình rồi."

Chỉ cần không phải người mù đều biết Tiểu Nhã có ý với Đào Lương, nếu ta đã là tỷ tỷ của nàng, không thể mặc cho mối tình không thành. Một ngày trước ngày thành thân, tỷ muội chúng ta chui trong ổ chăn lặng lẽ tâm sự. Lúc này, việc cần nhất là nên nói về nàng sau khi thành thân. Nàng không có mẫu thân bên cạnh, làm tỷ tỷ ta không thể làm gì khác hơn là giảng giải cho nàng. Trừ Tịch năm đó, khắp nơi giăng đèn kết hoa, đương nhiên là mừng cho hôn sự của bọn họ. Bởi vì thời gian gấp gáp, hôn lễ cũng không long trọng, không xa hoa, tân khách cũng không nhiều, chỉ có bốn người nhưng cũng khiến bọn họ rất thoả mãn. Khi bọn họ bái đường, trong đôi mắt đang cười của ta cũng không khỏi toát ra vẻ ảm đạm...

Hai ngày sau khi thành thân, bọn họ đã thành một đôi phu thê nùng tình mật ý, ta cùng Hoa Thiếu bị vứt sang một bên. Hai người bị bỏ quên, đôi khi còn có thể tâm sự cùng nhau, uống chút rượu cùng nhau, địch ý của ta đối với hắn cũng giảm đi không ít.

Ta từng hỏi hắn rằng có phải hắn có mục đích nào khác mới đi theo ta. Hắn lại đáp hắn không thể nói mục đích của hắn cho ta. Bằng những lời này, ta chấp nhận hắn là bạn, ít nhất hắn không lừa dối ta.

Ta hỏi: "Ta rớt xuống vách núi thì ngươi vui vẻ lắm sao?"

Hắn nói: "Vui, bởi vì ta vốn là phó lâu chủ của Phong Vũ lâu. Nhưng buồn, vì chúng ta là bạn."

Ta tiếp: "Ngươi sẽ giết ta sao?"

Hắn nói: "Sẽ, vì Phong Vũ lâu ta phải giết ngươi, nhưng ta không đánh lại ngươi. Lại không, vì chúng ta là bạn."

Ta nói: "Nếu một ngày ngươi giết ta, ta sẽ không trách ngươi, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro