Q1 - C33: Hãm hại
Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 33: Hãm hại
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Ta dùng ánh mắt ác độc mà trừng hắn, tức giận nói: "Tiểu nữ tuy là phận nữ nhưng thân thể cũng không phải dạng yếu đuối, không dám phiền hà ân đức của Trầm đại hiệp." Lại quay sang nói với Phù Dung: "Tỷ tỷ, chúng ta đi, muội có rất nhiều điều muốn nói." Vừa nói ta vừa kiêu ngạo bước qua người hắn. Nhìn hắn giật mình ngẩn người ở nơi nào, ta tà ác cười rồi nhéo hắn một cái xứng đáng. Khi hắn kịp thời lấy lại tinh thần thì chỉ còn thấy bóng lưng lạnh lùng của ta.
Đoàn người đi tới cửa, ta dừng bước. Ta cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không đặt chân đến Dương gia một lần nữa, không ngờ là ta lại trở về. Nhìn cửa lớn sơn đỏ thắm, khoé miệng ta hiện ra một nụ cười không đổi.
Lần này trở về, trong lòng ta cuồn cuộn sóng. Mặc dù lúc đó ta cùng Dương Thành chỉ có tình cảm huynh muội nhưng chưa chắc người khác cũng nghĩ như vậy. Nghe các nha hoàn bàn tán, lòng vòng một lúc lâu rồi lại biến ta thành tiêu điểm. Đối với việc ta đến, Dương Tĩnh Nam có vẻ vui mừng lạ lùng. Lâu Nguyệt Khanh nhìn ta một cách khinh thường với ánh mắt lúc nào cũng khắc nghiệt đó, đương nhiên ta sẽ không cho bà ta một sắc mặt tử tế.
"Phù Dung, ăn nhiều một chút." Trong bữa tiệc, Dương Thành không để ý đến ánh mắt của Lâu Nguyệt Khanh mà gắp rau vào đĩa của Phù Dung. Dương Tĩnh Nam không bày ra bất cứ vẻ mặt gì, tựa như không còn cách gì hơn là phải cam chịu vị phu nhân này.
"Đây là món nàng thích nhất." Trầm Vân Đào cũng gắp rau cho ta, nhưng hắn không có cơ hội đặt được vào bát ta.
Ta dùng đũa kẹp lấy, ném vào bát của Vân Sương, nhẹ nhàng nói: "Trầm đại ca thật là thương Sương Nhi muội muội nha, ngay cả muội ấy thích ăn gì cũng biết cả." Mọi người ở đây đều nhận ra ta đang diễn xiếc, không ai dám lên tiếng, có lẽ là bị uy thế ban ngày của ta hù doạ rồi.
"Nàng..." Ta đã khiến hắn tức giận đến nói không ra lời, sau khi trả thù có cảm giác thật thoải mái vui vẻ, có thể nói là thật khoái trá.
"Ta thích ăn gà hầm nấm hương đã là chuyện cũ rồi. Bây giờ ta không những không thích nữa mà còn ghét chết đi được. Ta no rồi, các vị xin cứ từ từ dùng bữa." Cũng giống như tình cảm của chúng ta, đã trở thành quá khứ rồi. Nói xong, ta buông bát đi ra ngoài.
Vân Sương đuổi theo, nói: "Tỷ tỷ, ta có lời muốn nói."
Ta cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Ta làm ảnh hưởng đến các ngươi, sau này không dám nữa đâu."
"Đói chết ta, gà hầm nấm hương yêu quý của ta, ngươi ở đâu hả?" Ta nằm trên giường thì thà thì thầm. Bởi vì ăn quá ít cơm tối nên nửa đêm đói đến nỗi trái tim cũng sắp dán lại vào lưng rồi: "Aiz, chịu không nổi nữa rồi." Ta tự nhủ, liền trở mình đứng lên.
Vừa mở cửa đã thấy một bả đao phi đến hướng ta, ta mắt nhanh tay lẹ, khi nó chỉ cách đầu mày ta 5 ly ta đã chụp được rồi. Có lầm không, muốn ám sát ta sao? Nhưng là ở phía trên còn có tờ giấy: "Đừng hành hạ ta nữa, ta ở phía sau đình chờ nàng, nghe ta giải thích có được không?" Ta thoáng giật mình, vo viên tờ giấy thành một nhúm, vứt trên mặt đất. Nếu ta không phát hiện ra thì thật tốt, ta không muốn nghe giải thích cái gì cả, tất cả đều là lừa mình gạt người mà thôi... Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, cuối cùng ta cũng bình tĩnh lại... Đi!
Dọc đường đi, ta tưởng tượng nếu lát nữa ta gặp hắn thì sẽ làm gì. Chẳng nói gì, sau đó cho hắn một cái tát rồi hất tóc rời đi? Nói năng ấm áp nhỏ nhẹ, châm chọc đả kích? Bất tri bất giác, ta đã đi tới cách đình không xa. Ta hít thật sâu một cái, tìm cách tươi cười, lững thững đi về phía bóng dáng kia.
Vào đến nơi ta mới phát hiện, kia rõ ràng là bóng lưng Vân Sương, bèn lạnh lùng nói: "Tần cô nương, cô lừa ta tới đây để làm gì? Nói đi."
Nàng xoay người lại, cười nói: "Tỷ tỷ, trước hãy ngồi xuống uống chén rượu, chuyện khác để sau hãy bàn."
Ta nhìn nàng một cái không mấy thân thiện, ngồi ở ghế đá, mạnh mẽ uống một ngụm rượu, đặt chén bạch ngọc lên bàn, nói: "Rượu đã uống, có chuyện gì thì nói nhanh đi."
Nàng cười khổ: "Tỷ tỷ, ta không cố ý lừa gạt tỷ, ta biết tỷ không muốn gặp ta nên không thể làm gì hơn là giả danh nghĩa của sư huynh."
Ta lạnh nhạt nói: "Ta không trách cô, có chuyện gì nói nhanh đi."
Nàng thâm thuý hỏi: "Tỷ tỷ, hận muội ư?"
Ta cười lạnh: "Cô nói xem?"
"Tỷ nhất định hận ta đến chết, nhưng chuyện tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng."
Giọng nói của ta có phần hoà hoãn: "Ta biết, nhưng là các ngươi không nên lừa gạt ta. Ta vẫn coi cô là muội muội tốt, cho tới giờ vẫn chưa hề hoài nghi. Cô ở chung với ta lâu như vậy mà vẫn không biết ta là cái dạng gì hay sao?"
"Tỷ thật sự vẫn coi ta là tỷ muội tốt?"
"Đúng vậy."
Nàng lộ ra nét tươi cười giảo hoạt: "Nếu đã là tỷ muội tốt thì xin tỷ tỷ hãy thành toàn."
"Thành toàn cái gì?"
"Ha ha, thành toàn cho ta và sư huynh."
"Nếu cô đã biết chuyện tình cảm không thể..." Nói chưa hết, ta đã cảm giác một trận đau bụng khổ sở, không nói nên lời câu tiếp theo, tay nắm chặt váy.
Ả nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ta, cười nói: "Tỷ tỷ, trong rượu tỷ uống muội đã bỏ vào Hạc Đỉnh Hồng. Rất nhanh thôi... Tiểu muội sẽ vĩnh viễn nhớ đến tỷ, hàng năm nhất định sẽ thắp cho ngươi vài nén nhang ngát hương." Bề ngoài ả vốn thiên chân khả ái mà lại ẩn chứa tâm địa độc ái như vậy. Thật đáng tiếc, bây giờ ta không thể sử dụng lấy một chút võ công, nếu không ta không thể không giết ả.
Ta căm tức nhìn ả mang nét mặt tươi cười như hoa, nghiến răng nói: "Tần Vân Sương, không nghĩ ngươi tàn nhẫn đến vậy."
Ả lấy tay nhéo gương mặt ta, hung hăng nói: "Đúng vậy, ta rất tàn nhẫn, ngươi có thể làm gì ta? Đắc ý giữa thiên hạ như vậy mà lại chết đi, thật sự rất đáng tiếc."
Ta rên rỉ mắng: "Rốt cuộc ngươi muốn gì, muốn giết cứ giết, bớt nói nhảm đi."
Ả lấy ra một cái chuỷ thủ, lại nhẹ nhàng vuốt mặt ta một cái, cười duyên nói: "Khuôn mặt này khiến ngươi đắc ý như vậy, nếu vẽ thêm vài đao nhất định sẽ càng thêm đẹp mắt."
Ta dùng hết khí lực đẩy ả ra: "Cút ngay!"
"Đừng nóng giận mà tỷ tỷ, coi chừng thân thể kìa."
"Đến chết ta cũng muốn ngươi chôn cùng." Lúc này, không biết ta lôi khí lực ở đâu ra, thân thủ chợt loé đã tiến tới trước mặt ả. Ta đoạt lấy chuỷ thủ trong tay ả, để lên cổ ả.
Ta vừa mới đắc ý nhìn ả một cái, đột nhiên ả khóc nói: "Tỷ tỷ, tại sao tỷ muốn giết ta?"
Ta xấu xa cười nói: "Khuôn mặt này khiến ngươi đắc ý như vậy, nếu vẽ lên đó vài đao nhất định sẽ càng thêm đẹp mắt." Nàng nói thế nào với ta, ta nói lại với nàng như thế, có qua có lại như vậy mới là công bằng.
"Muội muội, muội định làm gì vậy?"
Ta vừa quay đầu lại đã thấy ba đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, chuỷ thủ trong tay ta rơi xuống đất, tiếng vang nghe thật thanh thuý. Ta còn tưởng rằng bản thân rất thông minh, không ngờ lại là một kẻ đần đến cùng cực, bị người ta tính kế còn không biết.
Vân Sương nhào vào lòng Vân Đào mà khóc rống lên, tiếng khóc thê lương của ả xẹt ngang bầu trời đêm u ám. Trong con ngươi Vân Đào là vẻ lạnh lẽo như băng, hoàn toàn giẫm nát trái tim của ta. Ta không định giải thích, cũng không thể giải thích, cho dù có giải thích thì có ai nguyện tin tưởng ta đây?
Ta ngơ ngác đứng ở đó, Vân Đào dùng ánh mắt phức tạp liếc ta một ái rồi ôm Vân Sương rời đi. Phù Dung đi tới trước mặt ta, dịu dàng hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"
Ta không trả lời nàng, nói với Dương Thành: "Đại ca, huynh nhìn kỹ xem rượu có độc hay không?"
Phù Dung cầm lấy bầu rượu lên nhìn, rút xuống một cây trâm bạc bỏ vào. Ta mang hy vọng sẽ nhìn thấy cây trâm chuyển màu đen, đáng tiếc, khi Phù Dung lấy ra, vẫn sáng như tuyết như lúc đầu. Dương Thành cầm lấy, ném bầu rượu bạch ngọc xuống mặt đất. Thật là lãng phí mà, làm từ bạch ngọc đó, cứ như vậy mà ném sao? Hắn nhìn kỹ rượu trên đất, lắc đầu với Phù Dung, hai người họ đồng thời đem ánh mắt nghi ngờ mà nhìn ta.
Chân ta dừng bước, khổ sở: "Đến hai người cũng không tin ta?"
Phù Dung lắc đầu nói: "Ta tin muội trong sạch, nhưng muội phải nói cho ta chuyện xảy ra như thế nào."
Vì vậy, ta đem đầu đuôi mọi chuyện kể lại.
Phù Dung nhíu mày nói: "Muội nói nàng cho muội uống rượu tẩm độc, nhưng chúng ta đã cẩn thận kiểm tra rồi, trong rượu thật sự không có độc."
Dương Thành dứt khoát cầm cổ tay ta bắt mạch, hồi lâu sau thì nói: "Muội thật sự không hề có dấu hiệu trúng độc."
Ta cười khổ nói: "Giang Nam có ai không biết Thuỷ Linh Lung ta là một kẻ giết người đến tê dại, nữ ma đầu lòng dạ độc ác, giết người có cái quái gì kỳ lạ đâu. Tỷ tỷ, thân thể tỷ yếu đuối, nên nghỉ ngơi sớm chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro