Q1 - C36: Thọ yến (hạ) _ hết Q1

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 36: Thọ yến (hạ)

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

"Xin lỗi." Ta ngẩng đầu, nhìn thấy hắn đang đứng đằng sau ta, trên gương mặt đẹp trai mang theo nỗi u buồn, bi thương.

Ta cười nói: "Câu xin lỗi này tiểu nữ không dám nhận, lúc đó chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi không cần nói với ta đúng hay sai." Rõ ràng ta đang cười, tại sao tươi cười lại khổ sở như vậy?

"Có rất nhiều chuyện sau này nàng sẽ hiểu."

Ta lạnh như sương giá mà nói: "Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. Ta cho rằng Trầm đại hiệp không rảnh rỗi như ta, tiểu nữ không tiễn, ngươi cứ tự nhiên."

"Nàng chưa bao giờ chấp nhận cho ta một cơ hội giải thích."

"Lừa gạt chính là lừa gạt, không có gì cần phải giải thích cả. Xin lỗi, ta đã nói nhiều rồi." Nói xong, ta vứt nhành liễu trong tay xuống nước, quay đầu đi thẳng.

Hắn đuổi theo, kéo lấy tay ta, nói: "Nàng hãy nghe ta nói đi."

"Chúng ta không nên như vậy, xin ngươi hãy bỏ tay ta ra." Chiếm tiện nghi của ta nhiều lần như vậy còn chưa đủ hay sao?

"Ta nói rồi, cả đời cũng không buông tay." Cả đời rất dài, chúng ta ngay cả sự tin tưởng tối thiểu cũng không có, làm gì có tư cách mà nói cả đời.

"Thật sao? Trí nhớ ngươi quá kém rồi, đúng ra phải nói với Vân Sương sư muội của ngươi chứ."

"Xin nàng đừng vì chuyện của chúng ta mà liên luỵ đến những người khác, được không?"

"Không, chúng ta chỉ là người dưng, ngươi không có tư cách quản ta."

Không xong, ta chỉ chú ý ngẩn người, đã quên mất việc chính. Ta vội vã đi tới sảnh lớn, tiệc đã bắt đầu. Ta đi tới, ngồi xuống bên người Phù Dung, vùi đầu vào ăn. (Nôn mửa thật sự rất lợi hại, n ngày trước đến rau cũng... bây giờ đã đói đến thế này rồi.)

Người này thật phiền toái, ta đi đâu hắn theo đó, mới vừa ăn được vài miếng đã thấy hắn ngồi đối diện ta, ta trừng mắt liếc hắn một cái.

Trong giang hồ người người đều nói rằng thiếu chủ Giang Nam không trọng tình nghĩa. Bây giờ ta mới phát hiện, nếu ba người này gặp nhau quả thật chính là bát quái điển hình. Một người đứng lên trò chuyện, trời sập cũng không chừng. Ta cùng Phù Dung, Tiểu Ngọc bỗng trở thành dư thừa, chỉ có Vân Sương thỉnh thoảng thêm vài câu. (Thật ra ta vốn đã là kẻ dư thừa.) Tiểu Ngọc hình như có chút tức giận, chẳng nói gì, bày ra dáng vẻ khuê tú văn nhã mà ăn. Phù Dung bên cạnh ta thì vừa ăn vừa cười, có vẻ thân mật khăng khít.

"Trầm huynh, tình nghĩa mà Sương Nhi muội muội đối với ngươi có thể lay đổ cả cây, có đúng không..." Bọn họ hàn huyên hồi lâu, một câu ta cũng không nghe vào, có câu này lại nghe được rõ ràng. Vừa nghe thấy câu này, ta ngẩn ra, chiếc đũa đưa lên miệng cũng ngừng lại.

"Lăng huynh đừng hiểu lầm, hồng nhan tri kỷ của Trầm đại ca là vị cô nương này." Dương Thành cắt đứt lời nói của hắn, chỉ vào ta. Bát quái thì cứ bát quái đi, làm gì phải quăng chuyện lên người ta chứ. Huống chi hắn cũng không phải không biết bây giờ chúng ta có bao nhiêu phần cứng rắn bao nhiêu phần náo nhiệt, cuối cùng thì muốn làm cái quỷ gì đây.

"Ồ?" Lăng Phong hướng ánh mắt ngạc nhiên đến ta. Xuất phát từ lễ phép, ta khẽ gật đầu. "Hoá ra vị cô nương này mới chính là Trầm đại tẩu, thất kính thất kính."

Ta không nóng không lạnh nói: "Tiếng đại tẩu này của Lăng công tử tiểu nữ thật sự là không đảm đương nổi."

Sắc mặt Lăng Phong thoáng cái thay đổi, có dũng khí nói chuyện với hắn như vậy, chỉ sợ ta là người đầu tiên.

Dương Thành ha ha cười nói: "Việc này đều do ta, mấy ngày trước lôi Trầm huynh đi uống rượu hoa, tẩu tẩu còn đang ghen ấy mà." Thật đúng là hài hước, nếu hắn dám đi uống rượu hoa thì đã sớm bị Phù Dung đánh rồi. (Căn cứ theo tin tức tình báo, Dương Thành đúng là một điển hình cho việc bị vợ quản nghiêm.)

Lăng Phong cười to, giơ chén rượu nói: "Tẩu tẩu, đệ muội, mời." Nói xong hắn liền uống một hơi cạn sạch, Phù Dung cũng uống một hơi cạn sạch. Nếu ta không uống tất sẽ không làm được việc lớn, không thể làm gì khác hơn là vui vẻ uống một ngụm.

Tiểu Nhã cũng giơ chén, cười nói: "Sở Sở kính hai vị tỷ tỷ." Ta kháo, thật sự nếu Lý Quỳ còn sống cũng không phân biệt được thật giả, thật muốn lập tức vạch mặt nàng. Phù Dung nhìn ra khác thường của ta, giẫm ta một cái, ta mới không tình nguyện mà buông vài câu khách sáo.

"Lăng huynh tại sao đột nhiên lại hoãn hôn kỳ vậy, có phải có lý do gì không?" Câu này của Trầm Vân Đào mới giống người, ta không thể chờ nổi nữa, muốn biết lắm rồi. Không biết tại sao, ngay từ ngày đầu tiên ta đã cảm thấy hôn sự này không thích hợp. Tiểu Ngọc xuất hiện khiến ta không khỏi nhớ đến cái tên kỳ lạ trong mơ. Bây giờ đột nhiên lại hoãn hôn kỳ càng khiến ta hoài nghi thêm.

Sắc mặt Lăng Phong như gặp nạn, nói: "Giờ nói ra thì thật xấu hổ, hôm trước có người tặng ta một phong thư nặc danh, nói rằng Thuỷ Linh Lung định nhân dịp hôn sự của Lăng gia mà quấy phá võ lâm. Mọi người đều biết thế lực của Thuỷ Linh Lung tại Giang Nam, vì an toàn trước mắt của gia phụ ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời hoãn hôn sự. Huống hồ Sở Sở từng nói muốn báo thù diệt môn của Thượng Quan gia rồi hẵng lo đến tư tình nhi nữ." Hắn vừa nói xong, Trầm Vân Đào cùng Dương Thành hướng đến ta ánh mắt nghi hoặc.

Ta cúi đầu, không để ý đến bọn họ. Biểu hiện bên ngoài thì bình tĩnh như nước nhưng tâm trí đã loạn đến phiên giang đào hải. Kế hoạch phải chỉnh sửa, ta đã nói qua với Đường tỷ tỷ, lấy trí thông minh của Đào Lương cũng đủ để làm theo, hai người bọn họ chính là những người ta tín nhiệm nhất. Tin tức tại sao lại lộ ra bên ngoài, chẳng lẽ khách điếm võ lâm có nội gián hay sao?

Trầm Vân Đào, chàng vẫn không tin ta, là ánh mắt hoài nghi đó của chàng khiến ta hạ quyết tâm. Chàng bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa.

"Muội muội, muội lại phát ngốc cái gì thế hả?" Phù Dung khẽ đẩy ta một cái.

Không hiểu sao ta lại bị lời nói của nàng hù doạ. Nhẹ buông tay, cái chén rơi xuống mặt đất, trong lòng ta thầm kêu không ổn. Quả nhiên, nghe được âm thanh cái chén rơi xuống, tất cả chúng tỷ muội ở núi Phượng Hoàng do Đường tỷ tỷ suất lĩnh đều đứng lên.

Ta không để ý được nhiều đến thế, thừa dịp Phù Dung sơ ý bèn nhanh tay điểm huyệt của nàng. Nàng cả kinh nói: "Muội muội, muội định làm gì?" Tiếng nàng quá lớn, tất cả mọi người cũng bắt đầu đem tầm mắt hướng về ta.

Ta ghé vào tai nàng, nói: "Tỷ yên tâm, ta sẽ không tổn thương tỷ là được chứ gì, chỉ cần mạng của tỷ để người của Thần Nguyệt giáo lui lại thôi."

Sắc mặt nàng không tốt, nói: "Ta không rõ muội đang nói gì."

"Thật sao? Phù Dung tỷ, không phải, hẳn nên cung kính gọi tỷ một tiếng cung chủ chứ."

"Muội muội..."

"Thật ra ta đã sớm biết thân phận của tỷ, đêm đó ta bị Hắc Bạch Song Sát đuổi giết, là tỷ đã cứu muội. Trong lòng ta sớm đã coi tỷ như tỷ tỷ ruột mà đối đãi, chỉ cần tỷ làm y như lời ta nói, ta sẽ không tổn thương người của tỷ."

Vẻ mặt nàng nghi hoặc: "Làm sao muội biết được?"

"Tỷ xem cổ tay mình đi."

Nàng chảy nước mắt, cười lạnh, lạnh lùng nói: "Cho đến giờ ta vẫn luôn xem ngươi là muội muội ruột, vẫn không tin ngươi có dã tâm lớn đến vậy. Vì trả lại trong sạch cho ngươi ta đã dối sư phụ mà làm biết bao chuyện không nên, không ngờ lại đổi lấy kết quả như vậy. Căn bản ngươi vốn là một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, phải không Thuỷ Linh Lung? Quả không hổ là minh chủ lục lâm Thuỷ Linh Lung." Lời nàng mang theo vài phần trìu mến, vài phần thất vọng, vài phần đau lòng.

"Tỷ tỷ, ta..." Ta không nói nên lời, nàng vì ta mà làm nhiều điều, nhưng còn ta thì sao? Ta lại bắt cóc nàng để đạt được mục đích của bản thân. Ta bỗng điên cuồng hô to: "Tỷ tỷ, ta không giết ai, không hề. Hôm nay tất cả sự việc trong viện đều là bắt buộc mà thôi. Ta bị người ta lợi dụng, lợi dụng tình cảm của ta, trái tim của ta cũng vỡ nát rồi. Cho dù ta không phải bị khống chế, nhưng ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng. Xin hãy tha thứ cho ta, tỷ tỷ!"

Choang, choang... Ta nghe thấy âm thanh bát đĩa vỡ, hào khách võ lâm đều mềm nhũn mà ngã xuống đất.

Vân Đào vô lực đối diện với ta, nói: "Trong rượu có độc."

Ta điều chỉnh một chút tâm tình, đi tới trước mặt hắn, cười nói: "Trong rượu không có độc, chỉ là ta bỏ thêm một chút phấn Băng Trúc mà thôi, nếu không các ngươi làm gì còn mạng." Vừa nói ta vừa nhìn đến nến đỏ đang cháy rừng rực.

Vốn định để cho Hoàn Lăng xử lý nhưng Phù Dung lại phá hỏng mà nói ra thân phận của ta, không thể làm gì khác ngoài công khai.

Trầm Vân Đào bình tĩnh nói: "Phấn Băng Trúc? Trong nến nhất định đã bị nàng trộn vào hoa Tử Anh."

Mọi người đã biết là ta giở trò quỷ, phẫn nộ mà trừng ta, cũng bắt đầu rộ lên những lời nói khó nghe. Ta giả vờ không phát hiện thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Đem mặt đến trước Vân Đào, ta nói: "Không hổ là thiếu chủ đứng đầu Giang Nam, đệ nhất đại hiệp Giang Nam, trang chủ tương lai của Thanh Vân sơn trang, thật thông minh."

Băng Trúc vốn là một loại thật vật ở Tây Vực, vốn không có độc, hoa Tử Anh đến từ Miêu Cương, chỉ là một loài hoa bình thường. Nhưng nếu trộn hai thứ lại với nhau có thể lợi hại hơn gấp mười lần so với Nhuyễn Cân Tán. Nó không gây tổn thương gì cho người, chỉ là khiến họ tạm thời không thể sử dụng võ công.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại hạ độc chúng ta?" Có người mắng.

Khuôn mặt vốn mang theo ý cười của ta liền biến thành sắc bén, lạnh lùng nói: "Tiểu nữ trước nay chưa từng thay tên đổi họ..."

"Thuộc hạ Đường Mộng đem theo mọi người từ núi Phượng Hoàng, tham kiến Thuỷ cô nương." Ta còn chưa nói hết, Đường tỷ tỷ đã quỳ xuống bái rồi.

Có người nói: "Hoá ra ngươi mới là Thuỷ Linh Lung đại danh đỉnh đỉnh, không ngờ đệ nhất nữ hào Giang Nam lại cam tâm bán mạng cho ngươi."

Hoàn Lăng đứng lên cười nói: "Cái gì gọi là bán mạng? Thế nhân đều biết chúng ta là tỷ muội tốt, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

Ta nói với Hoàn Lăng: "Dẫn người tới." Chỉ chốc lát, người ngựa của chúng ta theo Đào Lương suất lĩnh đã vọt vào. Ta đón nhận bọn họ, cười nói: "Đào đại ca, không ngờ huynh thật sự không rời đi."

"À, cô nương đã đoán ra rồi."

"Lấy hết sự kiên định của huynh thì ai mà lay chuyển được." Ta vừa nhấc đầu đã thấy mấy người dùng dây trói một người trẻ tuổi lại. Ta tiến lên, nắm lấy người đó, đứng trước mặt Trầm Vân Đào, nói: "Trầm đại ca quen hắn không?"

Người nọ lại hoảng sợ nói: "Thiếu gia, cứu ta."

Hắn an ủi người kia vài câu, lại sắc bén nói với ta: "Rốt cuộc nàng muốn thế nào?"

"Không phải ngươi nói là ta diệt cả nhà Thanh Vân sơn trang hay sao? Bây giờ ta cho ngươi xem, cái gì mới thật sự là diệt môn." Giọng nói của ta vẫn lạnh như thế.

"Có lỗi với nàng là Trầm Vân Đào ta, đừng liên luỵ đến những người khác." Những lời này của hắn làm ta nghĩ đến Vân Sương.

Ta nói với Đường tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, dẫn nha đầu kia đi, "hầu hạ" cho tốt." Nhìn Vân Sương bị dẫn đi, trong ánh mắt hắn tràn đầy tức giận.

Ta chỉ làm như không nhận ra, đi tới trước mặt Phù Dung. Dương Thành vội vàng hỏi: "Linh Lung, muội định làm gì?"

Ta không trả lời hắn, nhẹ nhàng nói với Phù Dung: "Tỷ tỷ, xin lỗi, ta không hề muốn tổn thương tỷ."

Phù Dung khổ sở nhắm mắt lại, nói: "Ta tin muội vĩnh viễn vẫn là muội muội tốt của ta." Lời Phù Dung khiến cho lòng ta nổi lên một trận tình cảm ấm áp, ý của nàng là đã tha thứ cho ta.

Ta cười cười, hét lên với cửa lớn: "Hắc Bạch đại ca, các ngươi có thể đi ra rồi."

"Ha ha, Thuỷ Linh Lung quả nhiên lợi hại." Tần Trung Mẫn vừa nói vừa đi vào.

Ta nhẹ nhàng cười nói: "Hai vị đại ca quá khen rồi, chỉ là tiểu muội cùng hai vị đã đánh giao đạo nhiều lần, chẳng lẽ lại không nhận ra hay sao."

"Cô nương muốn gì?"

"Muội muội ngươi và Phù Dung cung chủ đều là bạn tốt của tiểu muội, chỉ cần hai vị mang người của Thần Nguyệt giáo rời đi, ta sẽ không làm khó các nàng."

Lục Bằng nói: "Có dũng khí áp chế Hắc Bạch Song Sát, cô nương là người đầu tiên."

"Ồ? Vậy tiểu nữ thật là vinh hạnh."

"Đáng tiếc cô nương thông minh quá rồi, Thần Nguyệt giáo cũng không định nhúng tay vào chuyện của cô nương, lần này tới đây chỉ để chúc thọ Dương bảo chủ mà thôi, chỉ cần cô nương thả cung chủ và xá muội, chúng ta lập tức rời đi."

"Lời hứa của Tần đại ca đáng giá ngàn vàng, không nên đổi ý." Người cổ đại đều trọng chữ tín như nhau, ta tin tưởng Tần Trung Mẫn là một người tuân thủ theo hứa hẹn, nhưng là vì an toàn...

Ta vội vàng dây dưa cùng Hắc Bạch Song Sát, mặt khác lại nhét mọi người sang một bên. Dương Thành dùng ánh mắt khổ sở nhìn Phù Dung, hắn không ngờ hồng nhan tri kỷ cùng mình sớm chiều lại là kẻ thù lớn nhất của cha hắn.

Phù Dung cười khổ sở, buồn bã nói: "Xin lỗi, chàng hãy quên ta đi." Ta vốn tưởng Phù Dung chỉ là cố ý tiếp cận Dương Thành, giờ thấy lại, thì ra nàng cũng có vài phần chân tình.

"Hai vị đại ca rất cao ngạo, tìm thế nào cũng không thấy tuỳ tùng đi theo." Cải trang mà cũng tìm hai người giống hệt, Lục Bằng vậy mà lại dịch dung như một tuỳ tùng. Thật ra ta nhìn ra mánh khoé chính là đêm đó ở khách điếm, chúng ta chỉ có bốn đồng chí nam, trừ ra hai vị ta quen thuộc chỉ còn lại hai tuỳ tùng. (Chủ quán sẽ không thong dong tự tại như họ.) Lúc ta mở cửa liền nhìn thấy Phù Dung, càng khiến lòng ta sinh nghi. Liên tưởng đến tình cảnh ta chứng kiến ở ngôi miếu đổ nát, ta liền nghĩ đến biểu hiện ban ngày của hai gã sai vặt (tính cách cao ngạo lạnh lùng như vậy, làm sao có thể là gã sai vặt cho được.), liền bước đầu khẳng định bọn họ chính là Hắc Bạch Song Sát đại danh lừng lẫy. Nhưng là ta không quá khẳng định, mới gặp qua bọn họ, không ngờ ta lại thật sự bị lừa rồi.

"Thuỷ cô nương, chỉ cần cô thả cung chủ cùng Vân Sương muội ra, chuyện Lục mỗ làm hôm nay coi như chưa từng xảy ra."

"Tiểu nữ tuy là phận nữ nhưng lại tuân thủ hứa hẹn, hai vị đại ca xin rời đi trước đã." Tần Vân Sương, muốn ta bỏ qua cho ngươi sao, nằm mơ!

Hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, Tần Trung Mẫn ôm quyền nói: "Vây tại hạ cáo từ, ta tin tưởng cô nương là người giữ lời hứa." Ta mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

"Cô nương, những người này giờ sao đây?" Hoàn Lăng hỏi.

Ta nhìn qua những người đang nằm co quắp tê liệt dưới đất, nói: "Các vị tiền bối, hôm nay Thuỷ Linh Lung ta không có ác ý, muốn giải thích với các vị một việc. Những ngày gần đây, huyết án Giang Nam không phải do tiểu nữ gây ra, thật sự là có người cố ý hãm hại. Lại xin các vị điều tra chân tướng rõ ràng, trả lại trong sạch cho tiểu nữ."

"Nha đầu thối, đừng có giả mù sa mưa, muốn giết muốn chém làm gì cũng được."

"Ngày hôm nay ta rơi vào tay một nha đầu hoàng mao như ngươi, danh tiếng anh hùng một đời liền bị huỷ, còn có thể diện gì để đặt chân trong giang hồ nữa, ngươi giết ta đi."

"..." Càng nhiều người mong muốn được chết.

"Các vị đồng đạo võ lâm, ta tin tưởng Thuỷ cô nương thật sự không có ác ý, xin các vị hãy yên tâm." Dương Tĩnh Nam vốn là đương kim minh chủ võ lâm, là nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, phân lượng trong lời nói của ông ta không nhẹ. Tại sao ngay từ đầu ông ta đã "dung túng" ta một cách bất ngờ như vậy?

Ta cảm kích nhìn ông một cái, nói: "Thật bất mãn, tiểu nữ xuất thân từ Phong Vân trang, giao thiệp với giang hồ chỉ vì thay Thượng Quan gia tìm kiếm một lẽ công bằng." Lúc này sắc mặt Tiểu Ngọc tái nhợt, tầm mắt nhìn ta chằm chằm không rời.

Nàng thật sự đã lo lắng nhiều rồi, ta vốn định công khai thân phận chính mình nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý rồi, ta muốn mượn nàng làm việc. Nhiều người Thượng Quan gia bị diệt một nửa là do bảo tàng, chỉ ngại Tiểu Ngọc sẽ khiến người Lăng gia có động tĩnh không hay. Nếu ta mang nàng rời khỏi Lăng gia, tất nhiên sẽ khiến bọn họ hiện thân.

"Phong Vân trang đã bị diệt môn, cô nương..." Đã bắt đầu có người nghi ngờ.

Ta cười nói: "Cùng ngày với ngày Phong Vân trang bị huyết tẩy, ta cùng tiểu thư xuất ngoại không về, may mắn tránh được một kiếp." Ta bước một bước tới gần Tiểu Ngọc, không quá vui vẻ mà nói "Có đúng không vậy tiểu thư?" Nhìn bộ dạng hoảng sợ chiếm giữ trên khuôn mặt Tiểu Nhã mà lòng ta thầm cười trộm.

Lăng Phong thấy Tiểu Ngọc bị hoảng sợ, vội nói: "Cô nương, ta tin cô vốn trong sạch, chỉ là cách giải thích của cô không khỏi có điểm không thoả đáng."

"Trong thâm tâm các vị đã sớm coi ta là nữ ma đầu giết người không chớp mắt, nếu không làm như thế, các vị sẽ nghe ta nói sao?" Tất cả không ai nói được câu nào.

Dương Thành nói: "Nếu cô nương không có ác ý có thể giải độc cho chúng ta được không?"

"Không thể."

Ta đang đợi, đợi người của Phong Vũ lâu, tại sao bọn họ còn chưa xuất hiện? Người kia thật là không cẩn thận gì cả, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của ta. Nếu như thật sự bị người của Phong Vũ lâu chống lại, phần thắng sẽ không lớn. (Nếu như giải độc cho bọn hắn, đến lúc đó bị cắn ngược lại một cái thì ta lại không xong rồi.)

Ta đi tới trước mặt Trầm Vân Đào, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta thành cái dạng như thế này, chính là do ngươi bức ta." Lại nói với Hoàn Lăng "Một người của Thanh Vân sơn trang cũng không được buông tha." Trầm Vân Đào, không phải ngươi vì Thanh Vân sơn trang mà cố ý tiếp cận ta sao, bây giờ ta cho ngươi thấy đám người bọn họ chết trước mặt ngươi. Mặc dù Thanh Vân sơn trang đã bị diệt môn, nhưng là còn sót lại mấy người, vừa lúc bị người của ta sờ gáy.

"Chậm đã." Trầm Vân Đào vừa nói vừa vọt đến trước mặt ta.

Ta kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi không trúng độc."

"Không trúng độc không chỉ mình hắn." Dương Thành cũng cười mà đứng lên.

"Ha ha, cô nương, cô tính sai rồi." Trong nháy mắt, tất cả các bằng hữu ngã dưới đất đều đứng lên.

Sắc mặt ta tái nhợt nhìn Đường tỷ tỷ, nàng tỏ vẻ vô tội.

Trầm Vân Đào nói: "Ta đã đổi lại rượu rồi."

"Trầm Vân Đào, xem như ngươi lợi hại." Ta đưa ánh mắt sai khiến Đào Lương "Dẫn bọn họ đi trước." Bọn họ có võ công cao cường, lại có ý chí, nhưng không phải con tốt thí mạng, ta không muốn bọn họ mạo hiểm vì ta.

"Muốn chạy sao, không dễ đâu." Có người đã rút dao chĩa vào người của ta.

Ta bất đắc dĩ nói: "Đường tỷ tỷ, dẫn bọn họ chạy đi. Tiểu Nhã, Đào huynh, nếu như các ngươi vẫn coi ta là tỷ tỷ thì đừng khiến ta phải lo lắng."

"Các ngươi là lũ tà ma ngoại đạo, một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát."

"Có lão phu ở đây, các ngươi đừng mơ làm hại chốn võ lâm."

Hôm nay, cuối cùng ta cũng nhìn thấu cái gì được gọi là chí sĩ chính nghĩa. Ta lạnh mắt nhìn bọn họ: "Ai ngăn họ thì phải chết." Lúc này Phi Nhứ đã bay ra khỏi vỏ.

"Tỷ tỷ, ta không đi, để ta ở lại đi. Tỷ tỷ, ta không đi đâu cả, tỷ tỷ." Lúc Tiểu Nhã bị Đào Lương kéo đi, nàng vẫn hô lên tê tâm liệt phế.

Đường tỷ tỷ nhìn giang hồ một lúc lâu, biết bọn họ không làm gì được ta bèn nhắc ta cẩn thận rồi mang mọi người lùi lại.

"Sự tích chói lọi" của ta đã truyền khắp giang hồ, trong mắt bọn họ ta còn một ít phân lượng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều thất thần, đành phải tuỳ ý bọn họ mà rời đi.

Trầm mặc hồi lâu, một nam nhân chừng 40 tuổi đứng ra nói: "Dương bảo chủ, nha đầu kia sát hại cả nhà Kim Long tiêu cục, để ta xử lý ả được không?"

Một ông già mặc y phục hoa gấm khinh miệt nói: "Nguyễn gia chủ, ngươi đã thoát ly khỏi sư môn, tự lập môn hộ, làm sao còn có thể xưng là người của Kim Long tiêu cục? Thuỷ Linh Lung giết bào đệ XX của ta, phải giao ả cho ta mới đúng."

Thứ bọn họ tranh không phải là bảo tàng của ta. Tiểu Ngọc mặc dù xưng là đại tiểu thư Phong Vân trang, nhưng nàng lại là thiếu phu nhân Lăng gia, không ai dám tổn thương nàng, ta cũng không cần để ý.

"Lăng thiếu phu nhân, nha đầu kia độc ác đa đoan, dù ả vốn là người của Thượng Quan gia, người cũng không nên bao che đúng không?" Quả là một người gian trá, muốn cắt đường lui của ta?

Tiểu Nhã không kịp nói chuyện thì Lăng Phong đã cướp lời: "Các vị cứ yên tâm, phu nhân của ta sẽ không bao che."

Ta lạnh lùng nói: ""Không ngờ các vị võ lâm tiền bối lại không nghe đạo lý như vậy, là tiểu nữ quá đề cao các vị rồi."

"Hừ, cái loại tà ma ngoại đạo nhà ngươi thì nói đạo lý cái gì chứ."

"Thật sao? Vậy ta đây không khách khí." Ta tăng tốc độ đâm tới phía hắn. Nếu như ta có thể đối phó hắn chỉ trong một chiêu, bọn họ nhất định sẽ phải dè chừng.

Mắt thấy hắn sắp kiếm của ta đâm xuyên tim, nhưng họ Trầm kia lại đẩy kiếm của ta ra. Hắn lạnh lùng nói: "Tại hạ lãnh giáo cô nương."

"Mời Trầm đại hiệp chỉ giáo."

Ta từng ảo tưởng vô số lần về tình cảnh chúng ta đấu với nhau một trận sống chết, ta tưởng rằng mình sẽ rất thong dong, không ngờ trái tim vẫn đau đớn như vậy. Võ công của ta không bằng hắn, điều này ta biết. Tình cảm chính là kỳ diệu như vậy, nhìn Phi Nhứ như du long đang bay, ta lại lo lắng sẽ khiến hắn bị thương.

Hai bóng người bay múa dừng lại, ta cũng không cần lo lắng nữa. Kiếm của hắn đâm vào thân thể của ta, vô tình, đâm vào ngực ta. Khuôn mặt ta bày ra vẻ khổ sở, máu tươi chảy xuống khoé miệng. Hai mắt ta chứa đựng thâm tình nhìn hắn, chúng ta bốn mắt nhìn nhau, tình cảm gì đó tất cả đều xa xôi quá...

"Linh Lung!"

"Muội muội!"

Tiếng kinh hô dạng gì cũng có, chỉ không nghe đến hai chữ "Sở Sở" của ai kia.

"Muội muội!" Phù Dung kinh hô một tiếng, đỡ lấy thân thể ta đang ngã xuống.

Ta dịu dàng cười nói: "Tỷ tỷ, ta không sao." Đời này ta chưa từng cười dịu dàng đến vậy.

Trên gương mặt dịu dàng của Phù Dung bỗng nổi lên sự tức giận, hung hăng nói: "Trầm Vân Đào, nếu Linh Lung xảy ra chuyện gì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, kể các các vị đang ngồi đây cũng vậy."

"Phù Dung..." Dương Thành khổ sở nhìn Phù Dung.

Phù Dung lo lắng nói: "Xin lỗi, chàng quên ta đi. Ta tin rằng một ngày nào đó chàng sẽ tìm được một cô gái thật tâm với mình."

Trong ánh mắt mọi người, Phù Dung thi triển khinh công, mang theo ta rời đi.

"Nha đầu kia ác độc đa đoan, không thể để nàng chạy."

"Đuổi theo!"

"Tỷ tỷ, ta... Không được, tỷ nên chạy... Đi." Truy binh phía sau càng ngày càng nhiều, Phù Dung tỷ phải mang theo cái bao quần áo là ta, tốc độ dần chậm lại.

"Muội muội đừng nói lời ngốc nghếch, chỉ cần Mộ Dung Tố Tố ta còn sống, nhất định không để muội xảy ra chuyện. Phía trước có một ngôi nhà hoang, chúng ta hãy tạm thời tới đó lánh nạn." Lúc này, trên quần áo trắng như tuyết của ta đã bị nhuộm đỏ, ngực áo đỏ sậm một mảng lớn, dưới ánh mặt trời sáng chói, có vẻ phát sáng dị thường.

Trong nhà hoang:

Ta vẫn chảy máu không ngừng. Bởi vì mất máu quá nhiều, ta đã hấp hối, Phù Dung thì thúc thủ vô sách.

Ta nằm trên giường, nước mắt cứ không ngừng được mà rơi xuống. Phù Dung nắm tay ta, nói: "Muội muội, muội phải kiên trì chống đỡ, muội không thể bỏ lại tỷ tỷ được."

"Tỷ tỷ, là muội có lỗi với tỷ."

Phù Dung khóc nói: "Nếu biết là có lỗi với ta thì phải cố mà chịu đựng, ta muốn muội dùng nửa đời sau báo đáp." Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng khóc, lần đầu tiên ta thấy nàng đau lòng đến như vậy.

Ta thở hổn hển nói: "Tỷ tỷ, là muội liên luỵ tỷ, muội thật... thật... mệt, nợ tỷ, chỉ có... kiếp sau mới trả được, muội muốn ngủ..."

Phù Dung khóc thê lương, hô to: "Đừng, Linh Lung, muội là muội muội duy nhất của ta, muội không được ngủ, ngàn vạn lần đừng ngủ."

"Tỷ tỷ, tỷ có thể... ôm ta một cái... được không?"

Phù Dung nhanh chóng đem ta ôm vào ngực, lệ rơi như mưa: "Đừng sợ, đừng sợ, có tỷ tỷ đây." Nàng vuốt ve tóc ta, nhẹ giọng an ủi ta.

"Kiếp này ta có thể có một tỷ tỷ như vậy, chết cũng không tiếc nuối."

"Muội sẽ không chết, muội nhất định sẽ không chết, sư phụ nhất định có cách cứu muội."

"Tỷ tỷ, tên của ta... gọi... là Thượng Quan... Sở Sở, tỷ là Tố Tố... có phải không?"

Nàng rưng rưng nước mắt, gật đầu nói: "Muội biết hết mà."

"Ta cho rằng ta... thật cô đơn... Lên đường, bây giờ có tỷ... Cùng tỷ, ta không bao giờ... phải sợ hãi nữa rồi." Nàng vẫn rơi lệ, nói gì cũng không màng.

Giờ phút này chúng ta ôm nhau một chỗ, đau đớn, đáng thương, chẳng chút nào có phong phạm của một "nữ hiệp" cả.

Chợt nghe có người nói: "Muốn cứu Thuỷ Linh Lung thì đi theo ta." Tiếp theo một bóng người hiện lên.

Phù Dung nói: "Muội muội hãy chờ ta quay lại." Vừa nói nàng vừa đuổi theo.

Ta là một kẻ mang trọng thương, nằm ở phòng tối ẩm thấp, thân thể khổ sở, tâm hồn cũng khổ sở, đã cắn nuốt ta đến không yên.

Trong bóng tối, ta thấy một bóng người bước tới gần ta. Ta cảm thấy nàng không quá thân mật, yếu ớt hỏi: "Ngươi là ai, ngươi muốn gì?" Nàng như một linh hồn lang thang bước tới phía ta, ta thấy rõ khuôn mặt của nàng, không phải Vân Sương thì là ai.

Ả vẫn cười đến ngây thơ như vậy: "Tỷ tỷ tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ha ha." Nói hết, sắc ả nàng trầm xuống, giơ lên chuỷ thuỷ sáng loáng lia đến mặt ta.

"Á... Mặt của ta..." Một trận đau đớn truyền lại, ta biết mặt của ta đã bị huỷ, tuyệt thế dung nhan của ta đã bị huỷ, chính nữ nhân trước mắt này là hung thủ.

Ả nhìn khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của ta, lạnh lùng nói: "Hồ ly tinh, để xem sau này ngươi làm sao câu dẫn nam nhân." Ả xoay người đi ra ngoài, lại nhớ đến cái gì, lại quay lại lần nữa. Dung nhan của ta đã bị huỷ, ta sống còn ý nghĩa gì nữa, giờ phút này ta đã tâm tàn ý lạnh, chỉ ngơ ngác dựa vào thành giường. Ả đi tới trước mặt ta, kiêu ngạo nói: "Ngươi không ngờ là sẽ có ngày hôm nay, phải không?"

Ta nghiêng người liếc mắt nhìn nàng một cái rồi xoay mặt sang một bên.

"Oẹ..." Khoé miệng ta có dòng máu chảy xuống. Nữ nhân ác độc này đang điểm lên lưng ta hai cái, ta lại cảm giác được một trận khổ sở toàn thân.

Ả cười nói: "Huyệt đạo của ngươi đã bị ta phong bế bằng thủ pháp độc môn rồi, sau này không thể dùng võ công nữa. Thế nào, loại tư vị này không tệ chứ? Ha ha ha..." Trong tiếng cười điên cuồng, nàng dương dương tự đắc rời đi.

Ta vẫn đang ngơ ngác mà dựa vào giường. Bây giờ ta đã không còn tâm sức mà hận bất kỳ kẻ nào nữa, càng không có tâm tư báo thù, thù hận ngày xưa ta nhất nhất ôm lấy bây giờ cũng không tồn tại nữa rồi, dường như trước khi người ta chết đều thấy như vậy.

Mí mắt ta nặng dần, nặng dần... Cuối cùng ta cũng có thể giải thoát, cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi. Tố Tố tỷ, Dương đại ca, nếu có kiếp sau, ta nguyện ý làm muội muội của hai người. Cha mẹ, con gái bất hiếu. Trầm Vân Đào, nếu như có thể, ta nguyện chưa từng quen biết ngươi.

Bàn tay của ta dần dần buông xuống, trên gương mặt huyết nhục của ta mang theo một tia mỉm cười an tĩnh.

_Hết quyển một_

Đau lòng chết mất hic 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro