Q1 - C5: Diệt môn

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 5: Diệt môn

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Rời nhà, ta lại chẳng biết đi đâu. Để cha ta không tìm thấy, tạm thời ta không rời khỏi Dương Châu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cha ta nhất định không nghĩ ra ta lại trốn ở nơi ông không thèm nhìn vào này. Trong mắt ông, ta chẳng qua chỉ là một thiên kim tiểu thư nhu nhược, đáng tiếc ông nhìn nhầm mất rồi.

Ta buồn bực ở lại khách điếm được bốn ngày rồi, lại qua ba ngày nữa, chẳng còn việc gì cả. Ta thật sự buồn chết mất rồi, chẳng thể làm gì hơn là dùng khăn lụa che mặt lại, ra ngoài đường đi chơi một chút.

"Hình người, hình người đây. Kẹo đường hình người vừa thơm mát lại vừa ngọt vừa đẹp mắt đây." Ta nhớ trước kia thích nhất cái này, lâu rồi không ăn, nghe lão bá kia hô một câu, nước miếng ta đã sớm chảy xuống rồi.

Ta nhanh chóng tiến đến mua hẳn hai chiếc, cứ như sợ người ta đoạt mất của mình. Nhẹ nhàng cắn một miếng, mùi vị thật ngon.

"Cô nương, tổng cộng là bốn văn tiền." Lão bá bán đường mở miệng nói.

Ta sờ trong người, thảm rồi, ta ra đi quá vội vàng, quên mang theo tiền mất rồi. Ta xấu hổ sờ lại toàn thân, một đồng xu lẻ cũng chẳng có. Ta đỏ mặt nói: "Lão bá, thật vô ý tứ, ta quên mang tiền mất rồi." Ta chỉ dám ăn nói khép nép, bốn văn tiền hãy coi như xí xoá đi mà.

Không ngờ hắn bỗng thay đổi vẻ mặt nói: "Ta nói này cô nương, trông cô cũng là một tiểu thư con nhà phú quý, sao lại vô lại như thế, lão già ta kiếm tiền có dễ dàng đâu cơ chứ." Hắn vừa nói liền dẫn tới bao nhiêu người xung quanh đến chỉ trỏ, ta thẹn thùng chỉ muốn tìm chỗ nào chui vào để trốn đi. Ta sờ loạn trên đầu, đưa cho hắn một cây trâm, trâm này ta mua những mười hai quan tiền, bây giờ bị giảm giá quá rồi.

Chợt nghe thấy có người bảo: "Trâm tốt như vậy, thật đáng tiếc." Ta vừa quay lại liền thấy một nam tử dễ nhìn. Hắn tiến lại gần đây, thả một thỏi bạc vào tay lão bá, nói: "Xin lão bá thứ lỗi, xá muội của ta thiếu tâm nhãn, mới ra khỏi cửa đã quên mang tiền." Lão nhân nhìn thấy thỏi bạc lớn như vậy đã vui vẻ lắm rồi.

Ta không biết xấu hổ nói: "Cảm ơn huynh."

"Thuỷ cô nương, không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhanh như vậy, thật là có duyên."

"Đúng vậy, không ngờ Dương công tử mới đó mà đã quay lại Dương Châu một chuyến rồi."

"Thuỷ cô nương, đừng gọi ta là công tử, gọi tên của ta là được rồi."

Ta cười bảo: "Ta còn không biết tên của công tử."

Hắn vỗ đầu nói: "Thật hồ đồ, tại hạ tên Dương Thành, là người Hàng Châu."

"Hàng Châu là một địa phương tốt."

Hắn cười nói: "Hàng Châu đúng là một địa phương tốt, không biết nhà cô nương ở đâu?"

Ta thật sự không biết phải trả lời như thế nào, không thể làm gì khác ngoài nói dối hắn rằng ta là người Dương Châu, cha mẹ đã qua đời, may mà còn lại chút tài sản, một thân một mình mà sống, giờ chuẩn bị đến Nam Kinh gặp biểu tỷ. Nói dối ngây thơ như vậy đến chính ta cũng cảm thấy có phần hơi thái quá, dĩ nhiên hắn vẫn tin tưởng, nhưng ta thật sự cảm thấy vô cùng khó tin.

"Thuỷ cô nương, cô thân là phận gái lại đơn độc đi trên đường, thật sự rất nguy hiểm. Nếu như cô không chê, vậy trước tiên tới hàn xá ở tạm vài ngày, ta sẽ hộ tống cô, được không?" Ta mặc dù là phận gái, nhưng không hề yếu đuối, không cần người khác bảo vệ.

"Thứ lỗi cho ta mạo muội, ta gặp huynh cùng lắm chỉ hai lần, tại sao huynh đối xử với ta tốt như vậy?"

"Không dám giấu diếm cô nương, cô giống cô cô đã qua đời của ta như đúc."

"Cô cô phong hoa tuyệt đại của huynh, ta cũng không dám so sánh với mình." Ta cũng học được cách nói khách sáo, mồ hôi chảy ròng ròng.

"Thật ra ta cũng chưa từng nhìn thấy cô cô, chỉ là thư phòng của cha ta còn giữ lại bức hoạ về người."

"Thiếu gia, Thuỷ tiểu thư không tệ nha, cô nãi nãi nhà chúng ta chưa chắc đã lễ phép hiền thục, thông minh như nàng đâu. Lấy về nhà làm thiếu phu nhân cũng được đó." Gã sai vặt bên người hắn ngắt lời ta, nói. Ta còn tưởng hắn bị câm điếc, mãi chẳng nói một câu. Ta mà lễ phép hiền thục á? Đùa à. Nếu không phải bọn họ đang ở đây, ta đã sớm quay đi cười trở mặt rồi.

Tiểu Hắc gõ vào gáy hắn một cái đáng đời, bảo: "Thu Đồng, đồ đầu heo này, Thuỷ cô nương đây sao lại để ý ta được."

Thu Đồng không phục nói: "Thiếu gia, Thuỷ cô nương còn chưa mở miệng nói kìa, ngài gấp cái gì hả? Ngài đường đường là đại thiếu gia của Dương gia bảo, làm sao lại không xứng với nàng." Thân phận quả đè chết người, ta còn là đại tiểu thư Phong Vân trang đây này. Ta cúi đầu trầm mặc không nói. Thật ra ta cũng chẳng biết nói gì cho phải, Thu Đồng cho là ta tức giận bèn vội vàng giải thích: "Thuỷ tiểu thư, người đừng hiểu lầm, ta không nói người xuất thân thấp hèn, ta chỉ là... Ôi, càng nói càng loạn, tóm lại người đừng hiểu lầm." Thấy hắn gấp đến mức đỏ bừng mặt, từ ngữ không qua suy nghĩ, ta âm thầm buồn cười.

"Muội muội?" Ta nghe được một tiếng gọi quen thuộc, phải chăng là Phù Dung? Ta quay đầu lại, thấy Phù Dung đang cười với ta.

"Tỷ tỷ, tỷ không phải trở về sao?"

"Trở về rồi thì không thể quay lại hay sao?"

"Vị này là..." Lúc ta nói chuyện liền thấy Dương Thành mắt không rời khỏi Phù Dung, trong ánh mắt này loé lên sự kinh diễm.

"Vị này là tỷ tỷ của ta, Phù Dung cô nương."

Phù Dung bị hắn nhìn không hề tỏ ra xấu hổ, cười với hắn rồi kéo ta sang một bên nói: "Nha đầu kia, muội vốn phải thành thân chứ, sao lại chạy đến đây chơi đùa cùng nam nhân?"

Ta đưa tay đặt lên miệng, làm động tác nhỏ giọng: "Hừ, là muội đào hôn đó, đồ đần anh dũng kia tự chủ trương muốn bảo vệ muội, cho nên để hắn bảo vệ muội đi."

Nàng kinh ngạc: "Muội đào hôn?"

"Đúng vậy, muốn muội lấy một người mình không thích, so với chết còn khó chịu hơn."

"Sau này muội có tính toán gì không, chi bằng quay về Tần Hoài với tỷ đi."

"Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội có chỗ để đi."

Lúc này mấy người nha dịch vẻ mặt đau khổ đi tới, nói: "Phù Dung cô nương, đại nhân tìm người nửa ngày rồi, người nên nhanh chóng trở về thôi."

Phù Dung liếc mắt trừng bọn hắn một cái, nói với ta: "Không đi thật sao? Muội một mình phiêu bạt bên ngoài, ta thật sự không yên lòng."

"Phù Dung cô nương..." Nha dịch lại thúc giục.

Hàng Châu, Dương gia

Dương gia thật không hổ là một trong tam đại thế gia, cũng bày biện xa hoa tương tự như Phong Vân trang. Ta được xem là bằng hữu của đại thiếu gia, được an bài ở phòng nghỉ. "Cốc cốc cốc" Ta đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Ta mở cửa ra, nhìn thấy cha của Dương Thành. Ta lễ phép nói: "Dương bảo chủ, đã trễ thế này, có việc gì sao?"

"Thuỷ cô nương, ta có thể vào trong không?"

"Mời vào." Đêm hôm khuya khoắt, không biết ông ta muốn làm gì.

"Cô nương, có thể nói thân thế của cô cho ta biết được không?" Đột nhiên hỏi thân thế của ta, ông ta đang làm cái quỷ gì vậy? Nhớ lúc ông ta nhìn thấy ta lần đầu tiên đã trưng ra vẻ mặt quái dị, tựa như liên tưởng ta đến người nào đó vậy. Ta nói chuyện quỷ quái lừa gạt con trai ông ta, không mong chờ ông ta tin hay không. Lúc sắp đi, ông buông một câu: "Ngày kia là ngày đại tiểu thư Thượng Quan gia thành thân cùng công tử của Lăng gia, ta hy vọng cô có thể đi cùng Thành Nhi." Tại sao lại nói cho ta? Là muốn giới thiệu ta với thân phận là con dâu hắn cho người trong thiên hạ sao? Hay còn mục đích nào khác?

Ta đã quen ngủ giường của mình, nay lạ giường liền lăn qua lăn lại cũng không ngủ được. Ta muốn đi ra hoa viên chơi, ngắm ánh trăng một chút. Mở cửa, một bóng người đã đứng ở cửa, thì ra là hắn.

"Dương đại ca, trễ thế này sao huynh còn chưa ngủ?"

"Cô cũng không ngủ còn gì."

"Ta lạ giường, lại gặp ác mộng, không ngủ được."

"Quay về ngủ đi, sẽ dễ bị lạnh đó."

"Ta thật sự không muốn ngủ, muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Hắn do dự không nói hồi lâu, rồi không hề xấu hổ hỏi: "Xin hỏi vị Phù Dung cô nương kia nhà ở phương nào?"

Ta trừng to mắt: "Hả?"

"Ta chỉ tuỳ tiện hỏi thôi, không có ý gì đâu." Xem dáng vẻ của hắn, nhất định là thích Phù Dung rồi, nhưng còn về xuất thân của Phù Dung... Người trẻ tuổi ắt sẽ không để ý, nhưng cha hắn không chừng sẽ phản đối. Xưa nay, nữ nhân lầu xanh một khi đã yêu công tử nhà giàu, không một ai có kết cục tốt cả.

"Việc này... Ta ra ngoài một chút, sau này sẽ nói cho huynh."

"Không nên đi, nghe lời ta." Vừa nói hắn vừa thân mật lấy tay véo mũi ta. Sau đó, không ngờ hắn lại ôm ta, nói: "Nằm trong lòng ta mà ngủ sẽ rất an toàn, ta sẽ vẫn bảo vệ cô." Ta thấy trong lồng ngực hắn thật ấm áp, có phần tham luyến cảm giác này, không phải ta thật sự thích hắn rồi đấy chứ? Cảm giác này rất kỳ quái, tuyệt đối không phải tình yêu nhưng ta lại không nói rõ được. Ta gật đầu, nhắm mắt lại, trong chốc lát cái gì cũng bỏ ra sau đầu.

Lúc ta tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng, đem theo ấm áp tràn ngập.

Ngày hôm sau, người Dương gia tụ tập bàn luận: "Các ngươi có nghe nói không, tối hôm qua thiếu gia ngủ lại qua đêm trong phòng của Thuỷ cô nương. Cô nương đó đúng là lớn mật, mới đến vài ngày đã quyến rũ luôn cả thiếu gia rồi. Tạ ơn trời đất, thiếu gia vốn luôn vô cảm với nữ nhân, xem ra lần này thật sự động tâm với nàng rồi. Các ngươi tưởng họ Thuỷ kia trời sinh tốt đẹp lắm sao, nghe nói trước đây nàng là cô nương kỹ viện hạ đẳng tại Dương Châu đó, thật không biết xấu hổ, lại quấn lấy thiếu gia của chúng ta."

Ta vừa khép cửa lại thì sau lưng đã có mấy chục ánh mắt nhìn ta chằm chằm, khiến ta cảm thấy mất tự nhiên, chỉ đành chạy về phòng mà buồn bực. Ta đang nhàn nhã thưởng trà lại nghe thấy âm thanh gõ cửa. Có khách không mời mà đến, ta biết nàng nhất định sẽ đến. Không lễ phép cũng không ra cửa xem, ta nhấp một ngụm trà, không nóng không lạnh mà nói: "Phu nhân, tiểu nữ đợi đã lâu, cuối cùng người cũng tới."

"Thuỷ cô nương thật sự vô cùng thông minh, biết rằng ta sẽ đến."

"Phu nhân khích lệ rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao người lại không đến cho được."

"Thuỷ cô nương, không trách được cha con họ lại có ấn tượng tốt với cô đến như vậy, ngay cả ta cũng ngày càng thích cô rồi." Ta cảm thấy cha con bọn họ tốt lắm, nhưng là nhìn bà ta thấy khó chịu. Phải vừa nhịn vừa nhẫn, dưới tình huống này, cuối cùng ta cũng chọn không nói ra.

Ta thản nhiên nói: "Thật sao? Phu nhân, có chuyện gì mời nói thẳng."

"Biết cô nương cũng là một người rành rọt nên ta cũng nói thẳng. Cô cùng Thành Nhi con ta vốn không có khả năng ở chung một chỗ. Cô hẳn cũng biết, lấy địa vi Dương gia chúng ta, ít ra phải tìm ra một mối có môn đăng hộ đối. Xuất thân của Thuỷ cô nương..." Trong lời nói của bà ta tràn ngập sự điêu ngoa và xem thường, giống như một tú bà lầu xanh. Dương bảo chủ tính cách anh hùng, sao lại cưới một nữ nhân như vậy chứ.

"Ồ, thì ra là như vậy, không biết phu nhân đã có lòng chọn người thích hợp hay chưa?"

"Nói thật với cô, ta hài lòng nhất là đại tiểu thư Thượng Quan gia Phong Vân trang." Hoá ra bà ta lại hài lòng ta sao. Nói đúng ra thì nàng chỉ hài lòng danh tiếng của ta, lại còn gia tài vạn quán của Thượng Quan gia nữa.

Ta mạn bất kinh tâm mà nói: "Không phải nàng sắp thành thân sao? Bảo chủ muốn ta cùng đi chúc mừng đây, phu nhân chưa biết sao?" Nàng đang định nói gì thì ta đã cười lỗ mãng "Ta tưởng rằng Dương gia thế nào cũng là võ lâm thế gia, ta tuy là nữ nhân nhưng quen biết lệnh công tử trên giang hồ, không chú ý nhiều như vậy, không ngờ đúng là trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay xem như ta mở rộng kiến thức." Ta cũng không có thâm cừu đại hận gì với bà ta, chỉ là xem TV hơi nhiều, biết bà ta muốn chơi đùa cái gì không bằng sớm đùa một chút xem sắc mặt bà ta ra sao, nếu không lại coi ta là quả hồng mềm. (Ta thấy bà ta có phần khó chịu, chẳng lẽ kiếp trước chúng ta có ân oán sao?) Căn cứ theo tình lễ trên TV, bà ta hẳn là nên cho ta tiền và đuổi ta đi chứ.

Quả nhiên, bà ta lấy từ trong người ra một cái hộp tinh xảo, đổ ra trước mặt ta, nói: "Đây là tất cả trang sức của ta, ta nghĩ ngươi hiểu ý ta." Ta không nói lời nào, cũng không cầm cái hộp đi.

Ta tháo cây trâm trên đầu mình xuống chơi đùa, ra vẻ lơ đãng, nói: "Phu nhân vốn là người có học thức, nhìn xem trâm cài tóc này là vật tầm thường ngoài mặt sao?" Nghe nói trâm cài tóc này là di vật của mẹ ta, là dạ minh châu trân quý trên đời, có giá trị liên thành. Đem ra doạ bà ta cũng tốt. Bà ta nhìn trâm cài tóc trong tay ta, run người hồi lâu. Rõ ràng chiêu này của ta cũng có tác dụng. Ta cố ý thêm dầu vào lửa, cười nói: "Phu nhân, sao lại không nói gì?"

Bà ta căm tức nhìn ta, nói: "Ngươi rốt cuộc là ai, đến Dương gia chúng ta với mục đích gì?" Ta mạn bất kinh tâm, liếc mắt nhìn gương mặt bà ta đang trắng đến không còn một hạt máu, không nói gì, bắt tay vào việc chơi đùa với trâm cài tóc. Bà ta kiên nhẫn không xông lên đánh ta, giằng co một lúc, sau rồi thở hổn hển chậm rãi rời đi. Thật sự kỳ quái, hình như bà ta không hề đắc tội với ta, nhưng ta vừa nhìn thấy bà ta liền không vui. Ngẫm lại bộ dạng vừa rồi của ta giống như câu lan, chính ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.

Khí trời nóng đến buồn bực, ta bèn đến ngồi trong đình bên hồ nước. Ai ngờ, khi ta vừa ngồi xuống, lại thêm một vị khách không mời mà tới quấy rầy tâm tình đang tốt của ta. "Thuỷ cô nương, ta nhớ rằng từng đề cập với cô, muốn cô tham gia hôn lễ của Thượng Quan tiểu thư cùng chúng ta."

"Bảo chủ tìm tiểu nữ vì chuyện này sao? Ta đi là được chứ gì." Ông ta trái một câu Thượng Quan tiểu thư, phải một câu Thượng Quan tiểu thư, ta cảm giác rằng ông ta đang cố ý. Phải chăng trước đây ông ta từng gặp ta sao?

"Không cần đi." Sắc mặt ông có phần trầm trọng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Tại sao?"

"Trong một đêm Phong Vân trang lập tức hoá thành tro bụi, mọi người sống chết chưa rõ ràng." Ông ta nói từng chữ rõ ràng với ta.

Lúc này, ta choáng váng, không hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống. Cho ta một người cha vô tình vô nghĩa, vốn không có gì đáng giá, nhưng ta còn có sư huynh, sau khi đến nơi này hắn là người hiểu rõ ta nhất, còn có Tiểu Ngọc, nàng là người duy nhất khiến ta giao trái tim mình ra, còn có Xuân Hoa, nàng chính là người chăm sóc ta nhiều nhất ở Phong Vân trang. Thật ra ta còn có tư tâm, nếu như diệt trang những người quen biết của ta không chết thì sao? Không tìm ra bọn họ, ta ăn không ngon ngủ không yên. Ta lúc nào cũng nhất nhất lo lắng cho mạng nhỏ của mình, loại cuộc sống này thật sự khó trải qua.

Ông ta tìm cách dò xét ta đủ kiểu, rõ ràng đã hoài nghi thân phận của ta, bây giờ đến nước này rồi, ta cũng không cần phải giấu diếm làm gì.

Ta lau nước mắt nói với hắn: "Nếu bảo chủ đã biết thân phận của ta, xin hãy quang minh chính đại nói xem rốt cuộc là ai diệt cả nhà Phong Vân trang của ta."

"Cô muốn báo thù?" Ông ta trông thật bình tĩnh, như là đã sớm dự liệu qua.

"Vốn là thế." Ta tìm cách phát ra từng chữ qua kẽ răng. Báo thù vốn là hành động của đồ ngốc, ta không ngốc, vậy thì lừa gạt lão già kia đi.

"Ta không biết là ai làm vậy, nhưng ta cho rằng nên nói cho cô chút chuyện xưa trước đã." Ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Đó là một chuyện xưa cũ, giang hồ đồn rằng: Hơn một trăm năm trước, trong chốn võ lâm có một kỳ tài võ học - Thượng Quan Nhu - Cửu Thiên kiếm pháp xuất thần nhập quỷ, mười tám tuổi đã là đối thủ cường hãn. Nữ nhân này tính cách cổ quái, thích luận võ cùng người khác, hễ ai đánh bại nàng chẳng những có thể học Cửu Thiên kiếm pháp còn có thể lấy nàng. Nếu thua trên tay nàng thì nhất định phải viết tuyệt kỹ thành danh của hắn. Nghe nói nàng chưa bao giờ thua. Sau này nàng thoái ẩn giang hồ, biệt tung biệt tích. Phải đến 20 năm sau, khi giang hồ tranh đoạt Tống Thất bảo tàng mà dấy lên gió tanh mưa máu, nàng đột nhiên xuất hiện, đoạt được bảo tàng, rồi thành lập Phong Vân trang. Sau này, rất nhiều tài bảo cùng tuyệt kỹ võ lâm cả đời của nàng trở thành một điều bí ẩn, Cửu Thiên kiếm pháp cũng thất truyền từ đấy.

Ta chỉ biết Thượng Quan gia vốn là đệ nhất võ lâm thế gia, không hề biết lai lịch của Phong Vân trang. Thì ra có nhiều cặp mắt nhòm ngó đến nó như vậy, nếu không ngại hậu thế có võ công cao cường thay mặt trang chủ, sợ là đã sớm không tồn tại từ lâu, kết quả hôm nay có lẽ cũng dễ đoán trước.

Ta không nói cái gì, xoay người đi.

"Cô muốn đi đâu?"

"Báo thù." Rất muốn nói là bảo vệ tính mạng chính mình.

Ông ta hình như có phần ngoài ý muốn, hỏi dò: "Không đi có được không? Ta không muốn cô phải mạo hiểm."

"Chẳng lẽ ngài thật sự coi ta là con dâu tương lai sao?" Ta nói vậy ý tứ rất rõ ràng, ông ta không phải cha ta, dựa vào đâu mà quản ta.

"Bởi vì con là con gái của Tích Diễm." Tích Diễm trong miệng ông hẳn là tên mẹ của ta, gọi thân thiết như vậy, không biết mối quan hệ giữa bọn họ là gì.

"Bất kể nguyên nhân nào cũng không ngăn cản được ta đi báo thù." Ta không quay đầu lại nói, hình như ta đã quen làm động tác lạnh lùng này, nếu ta ở hiện đại cũng vậy thì đã trở thành độc nhất vô nhị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro