Q1 - C8: Ôn nhu
Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 8: Ôn nhu
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Ta đang quần đấu cùng bọn chúng, đột nhiên bụng dưới đau nhức, toàn thân vô lực, suýt nữa đánh rơi kiếm xuống đất. Tất nhiên chỉ trong chốc lất, đại đao thẳng tắp đánh về hướng ta, trên vai ta lập tức chảy ra dòng máu đỏ tươi. Nội lực của ta không bằng bọn hắn, giờ lại bị thương, xem ra chạy trối chết là quan trọng hơn.
Ta hung hăng nói: “Hai vị, thứ tội cho tiểu nữ không thể tiếp tục phụng bồi.” Vừa nói ta vừa thi triển khinh công, đem toàn lực chạy trốn.
Ta chỉ nghe được mang máng tiếng xé gió, không biết đã trải qua bao lâu, trước mặt ta tối sầm, ta ngã xuống. Ta chỉ cảm thấy lành lạnh, có lẽ đã rơi xuống nước. Ta ngủ thiếp đi trong thời gian dài, cũng không phân biệt rõ là mộng hay là thật nữa.
Cuối cùng ta cũng mở mắt, đây là ở đâu?
“Cô nương, cuối cùng cũng tỉnh, cô đã ngủ ba ngày rồi.” Một tiểu cô nương mặc quần áo màu đỏ nhìn ta mà nói. Trông dáng vẻ tiểu cô nương này khoảng 16, 17 tuổi, lại rất đáng yêu.
“Đây là nơi nào?” Ta yếu ớt hỏi.
Nàng chớp đôi mắt to trả lời: “Đây là núi Phượng Hoàng, Đường cô nương của chúng ta đã cứu cô.” Núi Phượng Hoàng? Đường cô nương? Không phải là Đường thập cửu muội đấy chứ? Đừng nói với ta rằng ta lại xuyên qua nữa nhé.
“Tiểu Uyển, nàng ấy tỉnh rồi à?” Một mỹ nữ đẩy cửa vào. Nữ nhân này thật xinh đẹp, có phần lạnh lùng giống hoa phù dung, chỉ là một thân quần áo màu đen có phần không bắt mắt.
“Vừa tỉnh.” Tiểu Uyển được gọi kia đáp lại.
“Được, ngươi đi bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho nàng.” Tiểu Uyển lên tiếng rồi đi ra ngoài. Nàng chậm rãi tới trước giường, xoa đầu ta, khẽ cười nói: “Cô nương, vết thương còn đau không?” Cảm giác như vậy thật ấm áp, giống như mẹ ta.
Vốn đã hết đau nhưng vừa bị nàng hỏi vậy, ta lại cảm thấy hơi đau. Ta lắc đầu nói: “Cảm ơn cô nương, đã không còn đau rồi.” Ta nói tiếp “Không biết phương danh cô nương là gì?”
“Sau này cô cũng gọi ta là Đường cô nương đi.” Hoá ra nàng chính là Đường cô nương, vậy nghĩa là mạng của ta là do nàng cứu.
“Thuỷ Linh Lung tạ ơn ân cứu mạng của Đường cô nương.”
Nàng thở dài trả lời: “Khi ta mới bảy tuổi thì cha mẹ đều qua đời, lúc ấy ta kêu trời trời không ứng, kêu đất đất chẳng hay. May là còn chưa bị bán vào lầu xanh, cho nên ta chưa từng xem nhẹ mạng sống.” Thật không rõ nàng nói điều này với ta làm gì, nhưng nhìn ánh mắt lờ mờ của nàng, ta cũng bị lây theo rồi.
“Cô nương…”
Nàng nói tiếp: “Cô nương, sau này cho dù gặp phải bất cứ khó khăn gì đều phải dũng cảm đối mặt, không thể coi nhẹ mạng sống.” Hoá ra nàng cho rằng ta muốn tự sát sao, bảo sao lại trách ta như vậy, ta thật chẳng biết phải đáp gì nữa. Nàng lại nhìn ta, bảo: “Thuỷ cô nương, cô nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước, có chuyện gì hãy nói với Tiểu Uyển.”
Tiểu Uyển nói cho ta biết, nơi này vốn là trại Phượng Hoàng, nói khó nghe một chút chính là cường đạo đó, mà Đường cô nương kia chính là trại chủ, ngoại hiệu Hắc Phượng Hoàng, rất có danh tiếng ở vùng này. Thật sự nhìn không ra một cô nương trẻ tuổi như nàng lại có bản lĩnh như vậy. Tiểu Uyển lại nói cho ta, ngày đó các nàng đi qua bờ sông, thấy ta nhảy xuống nên mới cứu ta về, trách không được nữ nhân họ Đường kia lại cho rằng ta muốn tự sát. Ta không biết lúc ấy tại sao lại như vậy, cũng hoàn toàn không biết bản thân mình đang làm gì.
Phong cảnh trên núi thật sự rất tốt, ở vài ngày, vết thương của ta đã tốt hơn nhiều. Đồng thời, ta còn phát hiện trên núi Phượng Hoàng đều là nữ thổ phỉ, khiến cho ta giật mình. Các nàng cũng đều mang mệnh khổ, vốn là cô nương nhà gia giáo mà lại rơi vào chốn cây cỏ này, có lẽ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ trong lòng.
Vài ngày nay, mọi người cũng đối xử với ta vô cùng tốt, cũng dần dần thân thiết hẳn lên. Đường cô nương kia cũng vậy, không chê vào đâu được. Nàng vốn đứng đầu một trại, lại tự mình tìm tiên dược cho ta, khiến ta không cảm động cũng không được.
“Đường tỷ tỷ, tỷ ở đâu?” Ta nhẹ nhàng gõ cửa phòng nàng.
“Vào đi... Linh Lung muội muội, tìm ta có việc gì?” Đường cô nương này là người hào sảng, thành thục chững chạc, không thua gì đấng mày râu, thật là người tốt nhất để kết nghĩa tỷ muội. Nhưng ta vẫn chỉ là muội muội, tại sao ta lại nhỏ như vậy chứ?
“Đường tỷ tỷ, muội nghĩ thương thế của muội đã lành lặn lắm rồi. Muội nghĩ… Muội muốn ra đi.”
Tựa như có phần thất vọng, nàng nói: “Thật sự phải rời đi sao? Chúng tỷ muội đều rất thích muội, ở lại có được không?” Ở lại có nghĩa là gia nhập chung với bọn họ. Muốn ta làm sơn tặc, ta thật sự không muốn nhưng không hề có ý tứ cự tuyệt ý tốt của các nàng.
“Muội…”
Dường như nàng nhìn thấu tâm tư của ta, buồn bã nói: “Linh Lung, sau sự việc của cha mẹ, ta được sư phụ thu nhận và nuôi dưỡng, sư phụ rất thương ta, nhưng lại rất nghiêm khắc với ta. Từ nhỏ đến lớn ta đều luyện văn tập võ, căn bản không biết cái gì gọi là vui sướng. Sau khi sư phụ đi rồi, ta lại làm trại chủ trại Phượng Hoàng, trên vai gánh trách nhiệm lãnh đạo chúng tỷ muội, lại cảm thấy rất áp lực. Không hiểu sao khi chung sống với muội, ta lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Muội là người duy nhất khiến ta có thể giao trái tim mình ra, nếu muội đi, tâm trạng của ta không biết phải bày tỏ với ai đây.” Xem ra nàng cũng giống ta, vốn là một người đáng thương như vậy.
“Tỷ tỷ, vậy muội lưu lại…” Nghe nàng nói chuyện, ta chuyển ý, xót ân chi tâm, dù sao ta cũng không có nơi nào để dựa dẫm, ở lại cũng không sao, thuận tiện nhờ nàng điều tra giúp ta huyết án của Thượng Quan gia, so với ta một mình đối diện với loạn thiên hạ thì tốt hơn.
Thấy ta đáp ứng, trên mặt nàng đổi vẻ tươi cười, nói: “Muội yên tâm, việc muội không muốn làm, ta sẽ không bắt buộc.”
“Tỷ tỷ, không biết tỷ có từng nghe nói về Lục Bằng?” Họ Lục này có can đảm ám toán ta, thế nào ta cũng phải tìm hắn tính sổ.
“Hắn vốn là tả hộ pháp của Thần Nguyệt giáo, cùng hữu hộ pháp Tần Trung Mẫn được giang hồ xưng là Hắc Bạch Song Sát, chỉ là bọn họ ít khi lộ diện trên giang hồ, chưa ai gặp diện mạo thật của họ.” Hoá ra hai tên hỗn đản kia có lai lịch lớn như vậy, nếu bọn họ là người của Thần Nguyệt giáo thì việc huỷ Phong Vân trang có phải do Thần Nguyệt giáo hay không?
“Vậy tỷ tỷ có nghe nói về Tần Vân Sương không?”
“Vân Sương? Muội nói Diệu Thủ Quan Âm Tần Vân Sương? Nàng là người trong lục lâm chúng ta.” Diệu Thủ Quan Âm? Nói như vậy nàng vốn là một tên trộm? Như vậy hẳn là không có quan hệ với Thần Nguyệt giáo chứ, sao lại thành muội muội của Tần Trung Mẫn rồi? “Linh Lung, đang suy nghĩ gì?”
“Không có gì, tỷ tỷ, muội đi trước nhé.”
“Muội để Tiểu Uyển thu xếp một chút, đến Thu Phong các ở đi.”
Ta gật đầu đáp thành tiếng. Thu Phong các là nơi Đường cô nương ở ngay cả nhị đương gia cũng không thể tuỳ ý ra vào, thế mà lại muốn ta dọn đến ở nơi này, khiến ta có phần thụ sủng nhược kinh.
Các nàng xuống dưới chân núi đánh cướp, để tránh xui xẻo, ta không có hứng thú đi cùng. Ngay khi đang ở trên núi thì nhân tiện đi dạo quanh một chút, ngắm nghía phong cảnh, chơi đùa các nơi. Cuộc sống trôi qua cũng nhàn nhã nhưng có phần buồn bực. Chuyện của Thượng Quan gia vẫn chưa có gì tiến triển, ta định vài ngày nữa sẽ tự xuống núi mà đi tìm hiểu một phen.
Khí trời có phần nóng đến buồn bực, ta ở trong đình, một bên hóng mát, một bên ngắm bóng đêm trên núi. Chợt nghe có người nói: “Linh Lung muội, ra là muội ở đây, khiến ta tìm mãi.” Người nói chuyện chính là nhị đương gia núi Phượng Hoàng – An Thiến. Nữ nhân này không hề thích ta, ta cũng chẳng có cảm giác gì hay với nàng. Tới tìm ta, tám chín phần là không có chuyện tốt.
Ta thản nhiên đáp: “Nhị đương gia tìm ta có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì, mấy ngày trước xuống núi được mấy người đưa lễ vật, đã muốn tặng cho muội.” Vừa nói ả vừa đem một cái hộp tới tay ta, bên trong đều là trang sức, nhìn qua cũng không tệ lắm.
“Cảm ơn ý tốt của nhị đương gia, lễ vật quý giá như vậy ta làm sao dám nhận.” Bình thường quan hệ giữa ta với nàng không tốt, đưa lễ vật cho ta không biết có chủ ý gì.
“Muội khách khí rồi, tỷ muội trên núi vốn là người thô thiển, thứ này đưa cho muội là thích hợp nhất.”
“Vậy thì phải cảm ơn nhị đương gia rồi, ta còn có việc, xin đi trước một bước.” Bất kể nàng có ý đồ gì, tặng lễ thì cứ nhận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro