Q2 - C18: Không biết xấu hổ

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 18: Không biết xấu hổ

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

"Cô nương, cô có thể buông ta ra trước đã được không?"

Ta ý thức được mình còn đang ở trong lòng hắn, hai tay thì vòng ra ôm thắt lưng hắn. Ta định buông ra, rồi lại nghĩ nghĩ, bèn kiều mị nói: "Công tử không thích ta như vậy ư?"

"Cô nương, xin tự trọng."

"Tự trọng? Cái gì là tự trọng? Nếu công tử biết hai chữ tự trọng thì sao lại bao hạ tiểu nữ?" Hắn bao hạ ta ba tháng, khiến cho ta cảm thấy mình như một tình nhân của đại gia vậy, tóm lại là tâm lý không thoải mái.

"Vậy cô nương muốn thế nào?"

"Chẳng muốn thế nào cả, bây giờ ta muốn ăn ngài, sau đó ngài rời đi, tiểu nữ và ngài xem như chưa từng quen biết. Ta tin mỹ nhân bên người công tử không thiếu cho nên cũng không quan tâm mấy đồng bạc này đi."

"Cô nương thật sự không giống người thường, muốn đuổi ta đi cũng không cần dùng đến chiêu này đâu."

Ta liếc mắt đưa tình, cười nói: "Công tử là cơm áo là cha mẹ của ta, làm sao ta dám đuổi ngài đây? Nếu ngài cảm thấy tiểu nữ không tốt thì có thể đi tìm cô nương khác."

Hắn cười khổ: "Tại sao cô giống nàng ấy như vậy?"

Chỉ riêng ta biết mình đang tâm cuồn cuộn sóng, nước mắt trực chờ rơi. Ta hoài nghi lúc đầu hẳn là mắt ta mù rồi mới không chọn hắn mà lại chọn kẻ kia. Nếu chọn hắn, có lẽ bây giờ ta đã hạnh phúc chăng? Không, chúng ta vốn là kẻ thù, vĩnh viễn không thể, càng huống chi ta chỉ coi hắn là bằng hữu không hơn không kém. Phải chăng mệnh ta là vận sao chổi cô đơn cả đời?

"Người công tử nói là ai? Xem ra hôm qua ngài uống say như vậy là vì người đó. Xem ra phân lượng của nàng trong lòng ngài không hề nhẹ. Aiz, đã không quên được nàng thì có mạnh mẽ bức ta ở cạnh cũng có nghĩa gì đâu, ngài nói xem có đúng không?" Không biết tự bao giờ ta cũng đã học được cách nói chuyện nhún nhường mà lừa dối ấy rồi.

"Ta từng đem nàng tặng cho kẻ khác, nàng vĩnh viễn cũng không tha thứ cho ta." Ta nhận ra hắn đã thay đổi, thật sự thay đổi rồi, trở nên u buồn, trở nên thâm trầm hơn trước.

"Nếu như ngài thật sự thích nàng ấy thì nên đi tìm, ta tin nàng nhất định sẽ tha thứ cho ngài."

Hắn lắc đầu: "Đáng tiếc là ta có tìm cũng không được nữa rồi."

Ta không khỏi buồn bực: "Tìm cũng không được? Tại sao?"

"Nàng chết rồi." Thiếu chút nữa ta đã phun nước trà ra. Ta... ta chết lúc nào? Ta bắt đầu hoài nghi người hắn đang nhắc đến kia có phải ta hay không.

Ta thử dò xét hỏi: "Vị cô nương công tử nói đến có phải có khuê danh là Sở Sở hay không?"

Hắn nghi ngờ hỏi: "Cô nương biết?" Quả thật là ta, ta còn sống sờ sờ thế này, làm sao mà chết được.

Ta giả vờ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế, chẳng trách tối hôm qua công tử ôm ta gọi "Sở Sở". Nói vậy, vị cô nương nọ nhất định là phong hoa tuyệt đại, thông tuệ hơn người rồi. Đáng tiếc là hồng nhan bạc mệnh, chẳng qua, tiểu nữ thật sự hâm mộ nàng, có thể khiến cho công tử ngài thương nhớ như vậy."

Hắn trầm tư trong chốc lát rồi cho ta vài đĩnh vàng, nói: "Tiền này cô cầm lấy đi, hãy đi tìm người có gia cảnh tốt mà gả đến."

"Vậy cảm ơn tấm lòng của công tử, tiểu nữ nhất định sẽ nhớ kỹ đại ân đại đức của ngài."

Từ sau lần đó, qua vài ngày ta không thấy Hoa Thiếu nữa. Ta cho rằng cuộc sống cứ như vậy mà thanh nhàn trôi qua, nhưng hết lần này tới lần khác cứ bị nhiễu loạn. Một khúc đàn tranh, một điệu múa kiếm, ta trở thành đệ nhất danh kỹ Dương Châu. Ngày đó, lễ phục trễ vai ta mặc được mọi người ca ngợi không hề kiêng nể, có người nói quần áo đó là từ Tây Dương truyền đến, cũng có người nói là do ta phát minh ra. Đương nhiên cũng có những kẻ giỏi bịa chuyện, kể thành ngày đó căn bản ta không mặc trang phục, chỉ quấn chiếc khăn lụa điều. Ta biết có giải thích cũng vô ích, thật giả lẫn lộn. Có người nói ta tài sắc vẹn toàn, ca múa song tuyệt, cũng có người chỉ trích ta đồi phong bại tục. Người cổ đại chính là nhàm chán như vậy, thích kiếm chuyện. Ta chỉ quan tâm đến cuộc sống của chính mình, còn lại giả vờ như không biết.

Hôm nay, vừa tỉnh dậy thì Mỹ nương đã tới tìm ta. Ta ngạc nhiên dụi dụi mắt hỏi: "Ma ma có chuyện gì sao? Làm sao lại rảnh rỗi tới thăm ta thế này?"

Bà ta lấy ra một ít tiền bạc đưa cho ta, cười nói: "Chúng ta chỉ là hạng người nhỏ nhoi thấp bé, e rằng... mặt mũi còn không dưới cô nương đại thần."

Ta há to miệng: "Hả, ma ma có ý gì?" Hình như ý của bà ta là trả ta tiền, cho ta chạy. Bà ta đính lên người ta không ít ngân phiếu rút ra từ trên người bà ta, tất nhiên là tiền lãi. Ta có chút nghi ngờ có phải bà ta bị sốt rồi không, nếu không thì chính ta bị sốt đến nỗi nghe lầm rồi.

Bà ta cười tủm tỉm nói: "Có vị đại gia đã chuộc thân cho cô nương rồi, sau này cô không còn là người của Như Thuỷ các nữa." Khỏi cần nói ta cũng biết nhất định là Hoa Thiếu đã làm. Hắn thật đúng là "hỗ trợ" quá tốt mà, ai bán ta ta còn chưa biết, làm sao có thể chạy dễ dàng như thế được.

Ta yêu mị nói: "Nếu như ta vẫn nguyện ý ở nơi này, ma ma có đồng ý không?" Ta ở lại chính là phúc khí của bà ta, ta nắm chắc bà ta sẽ đồng ý.

Bà ta làm khó: "Cô nương đồng ý ở lại, ta cầu còn không được, chỉ sợ uỷ khuất cô nương thôi. Huống chi, lấy tư sắc và tài nghệ của cô nương cũng tuyệt đối không thể bại bởi tam đại danh kỹ Tần Hoài, sao cô không..."

Ta không nóng không lạnh ngắt lời: "Ma ma có ý rằng ta không xứng để ở lại ư?"

"Cô nương nói gì vậy, chỉ là nơi này của chúng ta hành nghề cũng có quy củ cả, xin cô đừng gây khó dễ cho chúng ta."

Ta nhét ngân phiếu vào hòm trang sức, cười nói: "Muốn ta rời đi, có thể, trừ phi... bà nói cho ta biết rốt cuộc là ai bán ta vào đây. Nếu không, đừng nghĩ tới chuyện đuổi ta đi, ma ma có từng nghe nói "thỉnh thần dung dị tống thần nan" (nghĩa là mời thần đến thì dễ, mời đi thì khó)?" Tìm vài người dùng bao tải to trói ta đem về, tất cả mọi chuyện như vậy, đúng thật coi ta là kẻ ngốc mà. Kẻ xảo trá như ngươi bảo ta đi với thái độ không tốt như thế, còn lâu ta mới đi.

Bà ta rất mất tự nhiên, cười cười: "Cô nương, xin tha thứ cho ta không thể trả lời điều này."

Ta nghiêm mặt nói: "Xin lỗi ma ma, tiểu nữ ta thích Như Thuỷ các này của ngươi mất rồi."

"Cô nương, rốt cuộc thì thế nào người mới bằng lòng rời đi?"

"Ôi chao, ma ma cũng đừng làm khó ta. Ta cũng xem như là có chút danh tiếng đó, dù sao cũng không thể để cho người ta nói rằng ta bị đi đuổi ra khỏi Như Thuỷ các chứ, đến lúc đó bà định để ta giấu mặt vào đâu."

"Chuyện này..."

"Ma ma." Bà ta còn chưa kịp mở miệng đáp thì một tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào kêu lên. Nàng nói vào tai Mỹ nương mấy câu, tức thì sắc mặt Mỹ nương đại biến. Mỹ nương chưa kịp nói với ta đã hoảng hốt bối rối đi ra ngoài.

Một lúc lâu sau, ta đang uống trà thì bà ta mới bước vào, lại đem theo một thiếu nữ che mặt mặc trang phục hồng phấn. Ta không nhìn ra mặt của nàng, nhưng từ trong ánh mắt của nàng ta thấy được hàn ý lạnh lẽo. Ý niệm đầu tiên của ta chính là: Mỹ nương tìm một cao thủ đến đối phó với ta.

Ta đi đến trước mặt các nàng, cười nói: "Vị tỷ tỷ này là ai vậy?"

Ta cảm giác được ánh mắt lạnh như băng của vị cô nương nọ dần dần biến mất, thay thế bằng một đôi mắt tràn ngập ấm áp. Ta vẫn còn cảm thấy kỳ quái thì nàng đã kích động thốt lên: "Cô cô!"

Ta ngoẹo đầu: "Hả? Ngươi là Tâm Mi." Nàng gật đầu: "Cô cô, làm sao người lại tới nơi này?" Mỹ nương vẫn đi theo sau nàng, hình như là rất sợ nàng, hẳn Như Thuỷ các vốn thuộc Phong Vũ lâu.

Ta lạnh lùng liếc Mỹ nương một cái: "Ngươi hỏi bà ta đi."

Sắc mặt Mỹ nương trở nên tái nhợt, vội vàng quỳ xuống, nói: "Xin cô nương thứ tội, nô tỳ không biết Sở cô nương vốn là cô cô của người nên đã mạo phạm."

Tâm Mi hừ lạnh: "Mỹ nương, ngươi càng ngày càng không chuyên chú làm việc rồi."

"Quên đi, Mỹ nương chưa từng bạc đãi ta, lần này coi như không so đo nữa."

"Cô cô đã mở miệng thì chính là mệnh lệnh của Tâm Mi." Trong lòng ta cười thầm, có một chất nữ như vậy cũng không tệ đó chứ.

Bà ta dập đầu nói: "Tạ ơn cô nương."

"Không nhất định phải tạ ơn đâu. Ma ma đối xử với ta thế nào, ta biết, chỉ hy vọng bà có thể nói ra rốt cuộc là ai bán ta đến nơi này."

Bà ta ngơ ngác: "Mười ngày trước, có một vị công tử nói rằng cô nương là biểu muội phương xa của hắn, nợ hắn trăm lượng bạc, cho nên bán người vào đay. Ta thấy giá tiền của hắn có vẻ tiện nghi, người lại xinh đẹp, cho nên..."

Ta vỗ cái bàn, nói: "Hắn trông ra cái dạng gì?" Ta thật sự phẫn nộ tới cực điểm rồi, thật là không có thiên lý mà, hắn chỉ thuận miệng nói vài câu là đã chộp ta tới rồi, xem ra tám phần là đã sớm nhìn trúng ta, tuỳ tiện tìm một cái cớ mà thôi.

"Vị công tử nọ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, lớn lên trắng trẻo, chừng 17, 18 tuổi."

Ta lạnh lùng nói: "Tìm một người vẽ tranh, vẽ ra bộ dạng của hắn. Dám lừa gạt ta, vậy thì ta sẽ không khách khí." Nghĩ tới nghĩ lui ta cũng không nhận ra người nào như vậy. Nhất định ta phải bắt được hắn, không huỷ nhan sắc hắn đi thì ta không mang họ Thuỷ.

Tâm Mi ngồi bên cạnh ta, nói: "Không nghe thấy lời cô cô à?" Lời của nàng so với của ta thì dùng tốt hơn nhiều, Mỹ nương lập tức lui ra ngoài.

"Thủ hạ của ta là người hành sự bất lực như thế, đắc tội với cô cô rồi, xin cô cô thứ tội."

Ta cười nói: "Không sao, Mỹ nương đối xử với ta không tệ, không trách được, là do ta ngốc nghếch, coi như tin cả tin."

Nàng cười nói: "Cô nương thật sự là phong độ không giảm đó nha, mới vài ngày ngắn ngủn đã trở thành đệ nhất danh kỹ Dương Châu, không biết mê đảo bao nhiêu vương tôn công tử."

Ta trêu chọc: "Tâm Mi làm sao lại nói chuyện ê ẩm như thế? Có phải ta đã mê đảo ý trung nhân của ngươi rồi không? Người ngươi thích rốt cuộc là ai, nói ra đi, đừng ngại. Cô cô ngươi lớn tuổi rồi, chẳng lẽ còn phải tranh giành với ngươi sao? Hồng Cô đã qua đời, hôn nhân đại sự của ngươi phải do người làm cô cô ta đây làm chủ rồi." Tuổi của thân thể này mới 18 tuổi, tâm hồn cũng chỉ mới ngoài 20, thật không nên nói mình già thành như vậy, uỷ khuất chết ta. Thật ra ta cũng biết người nàng thích là ai, chỉ là ta muốn chính miệng nàng nói ra.

Nàng nói: "Trừ hai vị sư tỷ thì cô cô người là người thân duy nhất của ta, nói cho người cũng được, chẳng qua người không được phép nói ra ngoài." Dáng vẻ ngượng ngùng của nàng hoàn toàn là của một tiểu cô nương tư xuân mà, lấy đâu ra Mi Nương rung chuyển trời đất kia "Hắn là ân khách bao hạ người."

"Ta đã sớm đoán ra là hắn, nhưng hắn là một kẻ hoa tâm bại hoại, ngươi phải cẩn thận đó."

"Thật ra hắn cũng không giống với trong mắt thế nhân đâu, nếu hắn đã thích một người thì nhất định sẽ yêu người đó cả đời."

Ta rất đồng tình kéo tay nàng: "Tâm Mi, hắn đã có ý trung nhân, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"

Nàng buồn bã nói: "Ta biết, nhưng là hắn thích một người đã chết, ta có thể chờ, chờ một ngày nào đó hắn quên nàng kia. Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chẳng lẽ hắn không có chút tình cảm nào với ta sao?" Trong lòng ta xuất hiện tư vị lạ, nếu không có sự xuất hiện của ta, có lẽ bọn họ đã có một mối nhân duyên tốt đẹp.

"Quên một người cần một thời gian rất dài, ngươi thật sự có thể chờ sao? Huống chi Thuỷ cô nương đã chết rồi."

"Thiên trường địa cửu, ta nguyện ý chờ. Đánh một trận với Dương gia, Thuỷ Linh Lung bị trọng thương, không rõ tung tích, chỉ là có người phát hiện thi thể nàng ở giữa sông." Thiếu chút nữa ta đã nhảy dựng lên từ ghế thượng. Ta ăn được ngủ được, sống tốt thế này thì làm sao phát hiện ra thi thể ta được.

Hai người chúng ta rất hợp nhau, nàng kể cho ta rất nhiều chuyện về mình, coi ta như tri kỷ. Nếu như lúc đầu đầu óc ta tốt hơn một chút, không nói mình già thành như vậy, nhất định chúng ta có thể trở thành tỷ muội tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro