Q2 - C27: Tình này không toan tính
Quyển 2: Mưa khói Giang Nam
Chương 27: Tình này không toan tính
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Trời còn chưa tỏ, ta đã nghe thấy có tiếng gõ cửa, ta dụi mắt, mất hứng hỏi: "Ai vậy? Ta rất mệt."
"Sở cô nương, là ta. Có thể vào không?" Đúng là có tật xấu mà, nửa đêm canh ba chạy vào phòng ta là có ý gì hả, đầu óc bị gì vậy. Nghĩ thế nhưng ta lại nói: "Trầm đại ca, có chuyện gì vậy? Phiền chàng chờ một chút." Ta vội vàng mặc quần áo, thuận tiện trang điểm lại một chút, rồi cười mở cửa ra. Mặt Trầm Vân Đào xám ngoét, đứng ở cửa, tay cầm một cái bình. Ta trêu ghẹo: "Sớm như vậy đã tìm ta uống rượu ư?"
Hắn cười: "Cô nương thích uống rượu sao?"
"Chàng không đến uống rượu thì mang theo một vò rượu làm gì?"
Hắn nhét cái bình vào tay ta, vừa chạm vào liền cảm thấy lạnh lẽo cả người. Là băng? Ít nhất là như vậy. Ta hỏi: "Chẳng lẽ là băng?"
"Không sai, ta chạy tới Dương gia mượn Dương huynh một khối băng, hy vọng có thể giúp ích cho thương thế của nàng." Cho dù nội tâm ta có sắt đá đến đâu cũng đã bị câu nói ấy của hắn làm cảm động. Đại phu chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, vậy mà hắn lại thật sự đi tìm. Tại sao lúc đầu hắn không tốt với ta như vậy, bây giờ đã quá muộn rồi.
"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đã để chàng vất vả rồi, thật vô ý quá." Trong giọng nói của ta lộ ra một chút cảm động không hề giả dối, có lẽ ta thật sự cảm động trước sự thật lòng mà hắn dành cho ta. Có lẽ đúng thật như hắn nói, trừ tình yêu, cái gì hắn cũng có thể cho ta. Trong tích tắc đó ta đã nghĩ, hắn cho ta tình, cũng cho ta nghĩa, cuối cùng thì ta còn muốn cái gì nữa đây. Cho dù hắn từng tổn thương ta, có phải ta cũng nên tha thứ cho hắn không?
"Cô nương là vì ta nên mới bị thương, vì nàng dốc hết chút sức mọn này của ta cũng được."
Nghe hắn nói vậy, ta lập tức khôi phục lại tinh thần, cười nói: "Trầm đại ca bôn ba đường dài, ta sẽ không giữ chàng lại nữa."
"Cô nương nên dưỡng thương cho tốt." Ta cười nhẹ, đưa mắt nhìn hắn rời đi.
Hắn xoay người đi, một cái khăn lụa màu trắng rơi ra. Ta đứng lên, nhặt lấy, ý muốn trả lại cho hắn nhưng phát hiện hắn đã ra khỏi phòng rồi. Ta vò chiếc khăn trong tay, trong lòng chua xót. Rất rõ ràng, đây là đồ của nữ nhân, người thứ nhất khiến ta nghĩ đến là nha đầu chết tiệt Tần Vân Sương kia. Nhưng rất nhanh ta đã định thần lại, khăn lụa này vốn là đồ của ta. Ta nhớ ra rồi, chính là lúc lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta tiện tay vứt bừa cái khăn ở rừng cây, không ngờ hắn lại nhặt lại và giữ đến tận bây giờ. Chứng kiến tình nghĩa hắn dành cho ta, trong lòng ta trào dâng một loại xúc động không nói nên lời. Ta ngồi trên giườn, tay gắt gao cầm khăn lụa, vẻ mặt mờ mịt. Ta nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhớ tới tình cảnh hắn liều mạng nhảy xuống núi cùng ta, nhớ tới tình cảnh hắn lo lắng khi ta bị trọng thương. Đương nhiên, ta càng nhớ kỹ câu nói dứt khoát ngày ấy, nhớ kỹ hắn tát ta một cái, nhớ kỹ hắn đâm ta một kiếm đau thấu tâm can...
Nếu như gặp là sai, yêu là nghiệt, tại sao còn để chúng ta gặp lại lần nữa? Nếu hắn không nghe thấy tiếng đàn của ta có lẽ cũng sẽ không tìm đến. Nếu như hắn không tới tìm ta, cho dù ta có muốn báo thù cũng chưa chắc đã tìm được hắn. Nếu như chúng ta không hề gặp lại có thể tất cả đã kết thúc rồi. Đáng tiếc trên đời không có nếu như, chúng ta vẫn gặp lại nhau lần nữa. Thật ra ta biết rõ ràng, lấy tính cách của ta, cho dù vì báo thù hay không cũng sẽ tìm được hắn. Ta gặp lại hắn như ước nguyện, cũng áp dụng kế hoạch trả thù như ước nguyện. Nhưng là ta nhận ra, đối với hắn, ta vẫn là yêu nhiều hơn hận. Nếu như có thể bỏ qua tính mạng, ta nhất định sẽ vứt bỏ mọi thù hận, chỉ cầu không bị cái thứ gọi là "tình yêu" hành hạ nữa.
Ta cảm nhận được khăn lụa trong tay ta đã thấm ướt, là nước mắt của ta dính ướt nó. Trong những giọt nước mắt này chứa biết bao nhiêu khổ sở và ẩn nhẫn của ta. Ta vẫn luôn tự nhủ với chính mình, phải kiên cường lên, bởi vì ta là người của thế kỷ 21, người của thế kỷ 21 làm sao có thể bị một người cổ đại tổn thương cơ chứ. Nhưng là ta vẫn sai rồi, người của thế kỷ 21 cũng là người, cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ bị thương, đối mặt với tình cảm cũng sẽ thúc thủ vô sách.
"Thuỷ Linh Lung, ngươi thật vô dụng, đi khắp thiên hạ đâu đâu cũng có thể vui vẻ, thế mà lại bị một người cổ đại cách mấy trăm năm hại chết, bị một người cổ đại cách mấy trăm năm xoay vần chơi đùa. Ngươi thật vô dụng, làm mất hết mặt mũi người hiện đại rồi." Tại nơi sâu thẳm trong nội tâm mình, ta nghe được giọng nói của một linh hồn khác.
"Thượng Quan Sở Sở, ngươi đừng náo loạn, chẳng lẽ bởi vì cô là người máu lạnh nên cũng muốn biến ta thành kẻ máu lạnh hay sao?"
"Hừ, máu lạnh? Chẳng lẽ ngươi hy vọng được người khác kính sợ sao? Hay ngươi muốn bị Tần Vân Sương cười nhạo? Ngươi hẳn là phải muốn báo thù, báo thù..." Nàng không buông tha cho ta, cụm từ "muốn báo thù" cứ âm vang mãi. Âm thanh thê lương ấy, từng chữ từng chữ đều găm thật sâu vào lòng ta.
"Ta có lý trí, ta sẽ không để bị ngươi khóng chế. Ngươi muốn biến ta trở thành một kẻ máu lạnh giống ngươi. Ta không muốn báo thù, không muốn báo thù, không muốn báo thù..."
"Ngươi muốn báo thù, muốn báo thù muốn báo thù... Giết Thượng Quan Ngọc Nhi, giết Đường Hoàn Lăng, giết Tần Vân Sương..."
"Á! Cút đi, cút đi, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe!" Ta không khống chế được nữa rồi, ôm đầu mà khổ sở la hét thật to.
Ta chỉ cảm thấy trong đầu ta cứ như đang có vô số con côn trùng đang gặm cắn, trong thâm tâm lại có hai giọng nói đang ầm ĩ tranh cãi với nhau, đầu ta thật đau quá, đau đến chết đi được. Ta giật mạnh tóc mình, lăn lộn trên giường, cả người quằn quại co quắp. Thế nhưng căn bản ta vẫn không nhận ra tóc đang bị chính ta kéo, thân thể không ngừng co quắp lăn lộn như điên. Cái bàn không ngừng phát ra tiếng vang, ta chẳng nghe rõ cái gì nữa, thứ duy nhất rõ ràng chỉ có tiếng hai linh hồn kia đang khắc khẩu bên trong đầu ta thôi.
"Đừng theo ta..." Ta quát to một tiếng, bay từ cửa sổ ra ngoài. Ta không biết mình chạy bao lâu, cũng không biết mình vì sao lại chạy, ta chỉ biết ta phải thoát khỏi bọn họ. Cuối cùng ta cũng cảm giác được có người đi theo ta, bọn họ muốn khống chế tư tưởng của ta, ta muốn thoát khỏi nhưng trốn không được. Bọn họ giống như mang bóng dáng của ta, ta đến đâu thì bọn họ theo đến đó.
Hai mắt ta đã mê loạn rồi, mơ hồ nhìn thấy một dòng sông, chẳng để ý được gì nữa bèn điên cuồng nhảy xuống, bọt nước bắn lên cao văng tung toé. Nước lạnh như băng khiến ta tỉnh táo lại. Ta nín thở ngồi dưới nước hồi lâu, dần dần lý trí cũng khôi phục, hai giọng nói kia cũng không còn. Ta ngoi lên mặt nước, ngơ ngác chẳng biết phải làm gì. Tóc tai bừa bộn bị nước khiến cho dính bết lại trông thật kinh khủng, son phấn trên mặt đã bị nước tẩy trôi trở nên cực kỳ tái nhợt. Nhìn trên mặt nước xao động, ta thấy một nữ nhân quái dị ghê người, đương nhiên ta biết đó là ta. Nhìn hình ảnh lấp loáng trên nước, ta cười lạnh. Hoá ra ta vẫn không dám đối mặt với sự thật, kể cả ta vẫn luôn mang mặt nạ da người. Cởi bỏ lớp nguỵ trang quyến rũ, ta chỉ là một nữ nhân xấu xí. Ta đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi, oán hận kéo mặt nạ xuống.
"Cô nương, cô mau lên đây đi, có gì luẩn quẩn trong lòng hãy nói với ta." Ta mơ hồ nghe thấy tiếng la, ngẩng đầu lên, ta thấy một cô gái đang đứng ở bờ sông nhìn mình. Ta chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đi tới bờ sông, ngồi xuống. Cô nương nọ đi tới, hỏi: "Cô nương, cô sao vậy, tại sao lại tìm đến cái chết?"
Ta đẩy tóc tai trên mặt ra, nhìn nàng, nói: "Ta có tìm chết à?"
Trong tích tắc nhìn thấy khuôn mặt nàng, ta giật mình không nhẹ, cư nhiên là Dung Tâm Mi. Nàng cũng giật mình nhìn ta, không phải vì nhận ra ta mà vì thấy rõ khuôn mặt đáng sợ của ta.
"Cô nương là vì mặt của cô nên mới tìm chết ư?" Nàng lắp bắp hỏi, có lẽ là bị khuôn mặt quỷ của ta doạ rồi.
Ta quay mặt đi, không trả lời.
"Cô nương, cô đừng khổ sở, ta có nghiên cứu về y thuật, ta có thể giúp cô."
Ta thản nhiên nói: "Không cần, đến sư phụ của ngươi cũng không có cách nữa là ngươi."
"Sư phụ của ta? Cô biết sư phụ ta?" Nàng kinh ngạc.
Ta vội vàng nói: "Không có gì, ngươi nghe lầm rồi. Cám ơn ý tốt của ngươi, mặt của ta đã không còn hy vọng gì nữa rồi."
Nàng liếc mắt: "Cô đừng nói như vậy chứ. Mặc dù y thuật của ta không có gì đặc biệt nhưng là cô vẫn nên để ta thử xem sao. Một nữ nhân nếu không có dung nhan là một chuyện vô cùng khổ sở, cho nên ta sẵn lòng giúp cô."
Ta cười lạnh: "Giúp ta? Trừ Thiên Sơn thần y ra thì chẳng ai giúp được cả." Mặt của ta đã trở thành cái dạng này, trừ thần y do Đông Nhạc đại đế hoá thân ra thì còn ai giúp được nữa. Đáng tiếc lão già chết tiệt kia bày đặt cái gì mà luật lệ trời, không chịu hỗ trợ.
"Cô nói Thiên Sơn thần y?" Mắt nàng phát sáng.
Ta gật đầu: "Trừ ông ta ra thì chẳng ai giúp được."
Nàng vui vẻ nói: "Thiên Sơn thần y đã qua đời rồi..."
Ta giật mình, cắt ngang lời nói của nàng: "Thần y chết rồi ư? Còn nữa, tại sao ngươi lại vui vẻ như vậy?" Không thể nào, lão già là thần tiên bậc cao cơ mà, làm sao chết được?
"Cô đừng gấp, trước khi qua đời ta từng gặp ngài, ngài cho ta một đơn thuốc. Ta đã xem qua đơn thuốc ấy, có lẽ có tác dụng với mặt của cô."
"Ngươi gặp ông ta lúc nào?"
"Lúc trước ta lên núi hái thuốc đã cứu một ông già, ông ấy xưng là Thiên Sơn thần y. Trước khi chết ngài muốn ta đồng ý với ngài hai việc: bố cáo với thiên hạ tin tức ngài đã chết và lưu truyền phương thuốc của ngài cho đời sau."
Trong lòng ta thầm mắng: lão già đáng chết kia thật là đa mưu túc trí, hoá ra tất cả đã sắp xếp đâu ra đấy rồi. Ta sảng khoái đồng ý: "Ta đồng ý để ngươi điều trị cho ta."
Nàng suy nghĩ một hồi, nói: "Tạm thời ta còn có chút việc cần làm, mười ngày sau cô hãy đến Phong Vũ lâu tìm ta."
"Được, hy vọng ngươi không nuốt lời, cũng đừng nói với bất kỳ ai ngươi đã từng gặp ta."
Ta đứng lên, làm dáng vẻ phải đi, nàng liền vội vàng gọi lại: "Ngồi xuống trước đã, để ta chải tóc giúp cô."
Ta nhìn bộ dạng kinh khủng của mình, chẳng khác nào một nữ quỷ. Ta cười thê thảm: "Cái dạng này của ta giống như nữ quỷ vậy, ngươi không sợ à?"
"Ta không làm điều gì trái lương tâm thì việc gì phải sợ." Thủ lĩnh tổ chức sát thủ mà lại nói rằng chưa làm việc gì trái lương tâm, thật sự rât buồn cười.
Đợi đã... Trái với lương tâm? Một kế hoạch tà ác đang khe khẽ len lỏi vào tâm trí ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro