Q2 - C3: Gặp lại
Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 3: Gặp lại
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Trời đã tối, trăng sáng nhô lên cao, ta lại mặc vào y phục màu trắng như bình thường, khăn lụa trắng như tuyết che đi gương mặt bị phá thành nhiều mảnh nhỏ.
"Đào huynh, Tiểu Nhã, ta đi đây, ta muốn làm nên chuyện. Đừng tìm ta, nơi ta đi các ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được đâu. Cho dù bị phế võ công, bị huỷ dung, ta cũng sẽ sống sót thật tốt, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nếu như các ngươi thật sự muốn giúp ta thì đừng để cho ta phải lo lắng. Ỷ lâu thính phong vũ, đạm khán giang hồ lộ (ý nghĩa câu này mời xem lại chương 14 quyển 1) là suy nghĩ trong lòng ta, các ngươi hãy thay ta hoàn thành. Sống với các ngươi, ta cảm thấy thật ấm áp, bởi vì có các ngươi làm bạn thì ta sống trên đời mới không cô độc. Cảm ơn các ngươi. Đáng tiếc trong tương lai ta lại không còn được sống một cuộc sống ấm áp như vậy nữa. Các ngươi không giống ta, phải quý trọng hạnh phúc trước mắt cho tốt, rồi mang mẹ theo nữa, rời khỏi cái giang hồ dơ bẩn này. Tỷ tỷ chúc phúc cho các ngươi!
Sở Sở tuyệt bút"
Khi bọn họ phát hiện ra phong thư này thì ta đã đi rồi, ta phải về Phong Vân trang. Sức mạnh của thù hận thật là khó lường, 36 đao, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ mặt của ta bị đâm 36 đao, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ả nở nụ cười khinh miệt trong ngôi nhà hoang. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua.
Đêm là khoảng thời gian yên tĩnh, dưới ánh trăng mông lung, ta một mình đi đến vùng ngoại ô. Lúc đi ngang qua nghĩa địa, cảm giác âm trầm khiến ta rùng mình một cái. Bỗng ta thấy phía trước có ánh lửa, kỳ quái, nơi này là nghĩa địa, làm sao lại có ánh lửa chứ? Chẳng lẽ là quỷ?
Ta không kiềm được lòng hiếu kỳ, tìm đến nơi có ánh sáng. Ta thấy một gã cường tráng đang đào mộ, khỏi cần nói, nhất định là tên trộm mộ. Ta định rời đi nhưng lại nhìn thấy hàng chữ to bắt mắt ghi trên bia đá: Thượng Quan phu nhân Mộ Dung thị chi mộ. Theo "Võ lâm chí" ghi lại, hàng trăm năm nay phu nhân Thượng Quan gia mang họ Mộ Dung chỉ có một, chính là mẹ của ta – Mộ Dung Tích Diễm.
Dám đào mộ mẹ ta trước mắt ta, hắn chán sống rồi. Bây giờ ta đã mất đi võ công, không thể liều mạng. Ta dẫm xuống đất bùn, đi tới trước mộ. Hắn vẫn vô cùng chuyên chú, không hề phát hiện ra ta. Ta cười nói: "Đại ca đào mộ của ta làm gì vậy?"
"Nói nhảm, đương nhiên để trộm mộ chứ còn làm gì nữa." Hắn không ngẩng đầu lên đáp.
"Ồ? Đào mộ của ta? Đồ chôn theo cũng không ít đâu."
Hắn không ngẩng đầu, cứ tiếp tục định mở nắp quan tài, thuận miệng đáp: "Thật không may, chẳng có gì cả, tốt xấu gì Thượng Quan gia cũng cũng là một gia tộc lớn mạnh một thời, không ngờ... Ngươi, ngươi nói cái gì..." Thật là một đồ đần, lâu như vậy mới phản ứng kịp. Hắn ngồi bệt xuống đất, co quắp tê liệt, hoảng sợ nhìn ta. Mặt ta đã thành dị dạng, lại thêm một thân áo trắng, lạnh lẽo y hệt một nữ quỷ. Ta bước một bước tới gần hắn, hắn vội vàng trở mình đứng lên, lại kính cẩn dập đầu, nói: "Phu nhân người đại nhân đại lượng, xin tha cho ta đi."
Ta nghiêng mặt, quan tài đã mở một nửa, tất nhiên có thể thấy bên trong trống không chẳng có gì. Ta cả giận nói: "Ngươi đem hài cốt của ta đi đâu rồi?"
Hắn run rẩy thưa: "Oan uổng quá, ta chưa đụng tới hài cốt của người."
"Tại sao bên trong lại không có gì, ngươi nói xem?"
"Cái này ta thật sự không biết, lúc ta mở ra nó đã vậy rồi."
Ta hung hăng quát: "Biến!"
Ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại không có gì? Ta đánh bạo, cố hết sức đẩy nắp quan tài ra, chẳng những không có hài cốt mà đồ chôn theo cũng không, chỉ là một cỗ quan tài gỗ trống không. Ta nhắm mắt lại, chui đầu vào dò xét, không có mùi hôi thối rữa nát. Không phải mẹ ta đã chết rồi sao? Sao mộ phần lại trống không thế này? Càng kỳ quái hơn chính là tại sao không hạ táng ở phần mộ của Thượng Quan gia mà lại chôn qua loa ở vùng ngoại ô hoang dã này?
Ta nhìn cái quan tài, tốt lắm, trời đã dần tỏ rồi. Lang thang hơn nửa đêm, ta ngồi xuống trước mộ nghỉ ngơi. Ta quét mắt nhìn xung quanh một cái, bất ngờ nhìn thấy một thứ khiến ta kinh hoàng: Nữ hiệp Giang Nam Mộ Dung Sở Sở chi mộ, Mộ Dung Tố Tố lập. Mộ phần của ta ư? Ta tinh tế quan sát lại, đó là một ngôi mộ mới, mới được lập vài ngày trước, hoa trước mộ còn rất tươi. Mộ có dấu vết bị đào bới, đất cũng rất mới, nhất định là hôm qua lúc bà lão cho người đào lên để cứu ta ra. Hơn nữa vốn là do Tố Tố lập, tại sao lại để bên cạnh mộ mẹ ta? Ta tin đây là mộ của ta, nhưng tại sao bên trên không viết là Thượng Quan Sở Sở mà lại viết Mộ Dung Sở Sở?
Tố Tố tỷ đã mấy lần liều mình cứu ta, vì ta mà buông bỏ nhiều thứ, ý tốt của nàng đối với ta có lẽ đã vượt qua phạm vi người thường có thể giải thích. Nàng có quan hệ gì với mẹ của ta? Tỷ muội? Mộ Dung Tích Diễm hình như không có tỷ muội nào. Con gái? Dường như không có khả năng. Ta gõ gõ lên đầu, tại sao ta lại ngu ngốc như vậy chứ?
"Sở Sở, muốn biết tại sao thì hãy làm theo lời ta." Trên không trung vang lên tiếng nói của Đông Nhạc đại đế.
"Cho dù muốn ta đi đâu cũng phải khôi phục võ công ta mới chịu đi, cái dạng này của ta người khác nhìn được sẽ coi như quái vật mà đánh, ta phải có sức lực để đánh lại. Còn nữa, viên ngọc ông cho ta đánh mất rồi, ta thấy 20 năm trước cũng không cần dùng đâu."
"Nha đầu, ngươi nhìn xem trong tay ngươi đang cầm cái gì?"
"Trong tay ta cái gì cũng..." Hai chữ không có còn chưa nói ra miệng, trong tay ta đã nhiều thêm một hạt minh châu.
Đông Nhạc đại đế cười nói: "Nha đầu này, ngọc này là vật có linh tính, lúc nào ngươi muốn đi tất sẽ nhìn thấy nó."
Ta có loại cảm giác bị đùa bỡn, hét lớn: "Ta nhất định không đi, không khôi phục võ công cùng dung mạo cho ta thì có giết chết ta cũng không đi."
"Ha ha, có đi hay không còn do ngươi."
"Aiz, aiz, ta không muốn đi mà..." Minh châu trong tay ta toả sáng, cả người ta bị một vầng sáng bao quanh, giống như con bướm, bay bay trên không trung.
"Đi thôi, đi thôi."
"Ta không đi."
20 năm trước. Mộ Dung sơn trang.
Năm nay mùa thu đặc biệt tới sớm, hoa sen vẫn đang nở, trông thật kiều diễm xinh đẹp. Khi đó Mộ Dung Tích Diễm vốn là một cô gái đậu khấu ngũ hoa, người mặc trang phục màu phấn hồng thanh nhã tú lệ, mỉm cười ngồi trong đình mà khẽ vuốt ve chiếc đàn. Gió khẽ thổi, vạt áo người tung bay.
Ta rơi từ trên trời xuống, bùm một cái rơi vào trong hồ nước, bọt nước bắn tung toé ướt cả quần áo của người. Ta "bốc hơi" từ trong nước, lấy tấm lụa che mặt ra, lau lau tóc rồi lau khô nước bắn lên mặt, mắng: "Lão già chết tiệt, dám ném ta vào nước. May mà nước không sâu lắm, nếu không ta mà chết đuối thì ai chịu trách nhiệm hả."
"Cô nương, cô không sao chứ?" Giọng nói vui vẻ đến nỗi hoà tan được cả trái tim của ta. Chỉ thấy trong đình, một cô gái xinh đẹp mỉm cười với ta.
Ta ngây người mất hai phút đồng hồ rồi lắc đầu đáp: "Không sao."
Nàng cười ngọt ngào: "Ta kéo cô lên, cẩn thận không lại bị lạnh."
"Hắt xì." Ta hắt xì một cái thật đúng lúc.
Mỹ nữ này cũng thật tốt bụng, đưa ta đến phòng nàng, tìm quần áo cho ta thay, cũng không lo ta là thích khách.
"Cô nương, mau gỡ khăn che mặt của cô xuống đi, ướt hết rồi kìa." Nàng vừa nói vừa định tiện tay gỡ xuống.
Ta hoảng sợ đẩy tay nàng ra, nói: "Không cần đâu, tỷ tỷ." Ta sợ, ta sợ người khác nhìn thấy gương mặt xấu xí này của ta.
Nàng lấy một chiếc khăn lụa mới tinh lại có mùi thơm dịu đưa cho ta: "Vậy dùng cái này đi."
Ta quay mặt đi định đổi lại bằng khăn lụa nàng đưa cho ta, lại vô tình nhìn được gương mặt vặn vẹo của chính mình trong gương "Á!" Ta xoay đầu lại không muốn nhìn, vậy mà lại đúng lúc để nàng nhìn thấy gương mặt đáng sợ của ta. Nàng cũng giật mình không kém, miệng há to. Ta vội vàng lấy tay che mặt, nói: "Tỷ tỷ, cái dạng này của ta đã hù doạ tỷ rồi."
Nàng lắc đầu: "Ta tên là Mộ Dung Tích Diễm, cô nương, cô tên là gì?" Là mẹ ta. Ta lại gọi mẹ ta bằng tỷ tỷ, thật là đại nghịch bất đạo mà. "Cô nương, cô sao vậy?"
"Ách, Mộ Dung cô nương, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, ngay cả lai lịch của ta người cũng chẳng biết nhưng lại có dũng khí mang ta vào phòng, không sợ rằng ta sẽ hại người sao?" Mẹ ta năm đó cũng quá đơn thuần rồi, tuỳ tiện như vậy, ai cũng có thể lừa gạt người.
"Từ nhỏ ta đã bị bắt ở nhà, không có tỷ muội, cũng không có bạn bè. Nhìn thấy ngươi ta có một cảm giác vô cùng thân thiết, ta tin rằng trời cao thấy ta đáng thương bèn đưa ngươi xuống làm lễ vật cho ta." Ta hết nói nổi luôn, một người còn sống lại bị mẹ coi là lễ vật. Người thật là ngây thơ, không nhìn thấu khói lửa nhân gian. Hay là... Cũng giống như vậy? Nghĩ đến Tần Vân Sương, ta lại rùng mình một cái.
"Mộ Dung cô nương, người hiểu lầm rồi, không phải ta... từ trên trời ngã xuống đâu, ta bị... đưa đến nơi này." Ta nói năng có chút lắp bắp, không biết phải giải thích như thế nào với người mẹ đơn thuần này của ta đây. Nếu nói ra ta là con gái của người, không hù chết người mới là lạ.
"Thật sao? Ta mặc kệ ngươi tới đây kiểu gì, tóm lại sau này ngươi chính là muội muội của ta." Mỗi câu nói của người đều dịu dàng như thế, thật muốn nhào vào lòng người mà gọi một tiếng mẹ quá. Nhưng là ta cũng khó hiểu, quan hệ bắt đầu loạn rồi, rõ ràng là mẹ của ta, làm sao gọi là tỷ tỷ được.
"Tên ta là Sở Sở."
Người giúp ta vuốt lại tóc, nói: "Sở Sở muội muội không cần lo lắng, sư huynh của ta y thuật cao minh, nhất định có thể trị khỏi cho mặt của muội." Nhắc đến sư huynh, trên mặt nàng hiện lên sự vui sướng rõ ràng.
"Sư muội, muội có đó không?" Bỗng ta nghe có tiếng người gõ cửa.
Nàng nhanh chóng chạy tới trước gương, hỏi ta: "Dáng vẻ này có xinh đẹp không?" Có lầm hay không, khi một cô gái có dáng vẻ như vậy chỉ là lúc đi gặp người trong lòng mà thôi. Sư huynh của người không phải cha ta đấy chứ? Trời ạ, không phải muốn ta trở về nhìn mẹ ta cùng người khác khanh khanh ta ta đấy chứ?
Ta chân thành gật đầu: "Rất đẹp." Người lập tức mỉm cười ngọt ngào đi ra mở cửa.
Lúc mở cửa ta nhìn thấy một người khá dễ nhìn, cầm trong tay một đoá hoa sen nở rộ, cười tủm tỉm trao vào tay mẹ ta, nói: "Tích Diễm, thích không?" Mộ Dung Tích Diễm cầm hoa trong tay, ngượng ngùng gật đầu.
Ta đi ra, chắn giữa bọn họ: "Mộ Dung tỷ tỷ, vị này là..." Ta không muốn thấy mẹ ta bàn chuyện tình cảm cùng nam nhân khác không phải cha ta bèn mượn cớ ngắt lời.
Người ưa nhìn kia nói: "Nói như vậy cô là cô nương được Tích Diễm cứu phải không? Tại hạ là Dương Tĩnh Nam." Ta không nghe lầm chứ? Chẳng trách Dương Tĩnh Nam luôn dung túng ta một cách kỳ lạ, chẳng lẽ... Phía sau câu nói kia thật sự không hiểu ông ta muốn nói gì. Ông trời, đừng nói rằng ta là đứa con tư sinh.
"Hoá ra là Dương đại hiệp của Mộ Dung sơn trang, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nghe nói y thuật của ngài cao minh, tiểu nữ vốn là nghe danh mà đến." Lời khách sáo, cũng chính là sự hy vọng hắn sẽ chữa lại mặt ta.
"Ồ? Chẳng lẽ cô nương bị làm sao?"
Mộ Dung Tích Diễm cướp lời, nói: "Mặt của nàng bị thương." Ta gật đầu.
Dương Tĩnh Nam nói: "À, vậy mời cô nương đến phòng thuốc để tại hạ xem cho."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro