Q2 - C33: Tịch mịch
Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 33: Tịch mịch
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Ta nâng cằm, đối diện với ngọn nến, cảm thấy vô cùng buồn bực. Bích Ngọc đã chết, không còn ai tri tâm cùng ta, không còn ai nấu cơm cho ta, sau này cô đơn tịch mịch như vậy hỏi ta phải chịu đựng thế nào đây? Ta rút Phi Nhứ bên hông ra, lấy tay khẽ vuốt, nhẹ nhàng nói: "Phi Nhứ à Phi Nhứ, ta cứ tưởng ngươi sẽ không cần dính máu nữa, đáng tiếc ta không làm chủ được. Ta nhờ cơ duyên xảo hợp mới có được ngươi, cũng có được Cửu Thiên kiếm pháp, cho nên phải thay Thượng Quan nữ hiệp giết chết cái loại làm bại hoại Thượng Quan gia đúng không? Ta vốn đã lẻ loi một mình, từ nay về sau cũng sẽ chỉ có ngươi và ta thôi. Ngươi mau nói cho ta biết, bước cuối cùng trong Cửu Thiên tâm pháp rốt cuộc là có gì vậy, tại sao mỗi lần luyện nó ta đều cảm thấy đau đớn toàn thân như vậy? Chẳng lẽ đúng là mạng ta chẳng còn bao lâu? Bích Ngọc, muội đã đi đầu thai chưa? Hi vọng đời sau muội có thể sống một cuộc sống an vui."
Ta buông khăn tay, khẽ miết thân kiếm, ta cảm thấy tình cảnh của bản thân thật nực cười, thật giống như mấy đại hiệp trên TV, chỉ còn lại bản thân và kiếm. Cho tới hôm nay ta mới hiểu tại sao Kim Dung lại viết ra một nhân vật như Độc Cô Cầu Bại. Chính là một nhân vật tập hợp đủ mọi nỗi tịch mịch và cô đơn... Mải suy nghĩ, không ngờ tay của ta bỗng dưng bị cắt, từng giọt máu nhỏ lên thân kiếm.
Ta cười khổ: "Phi Nhứ, xem ra ngươi đúng là khát máu lắm rồi, ngay cả máu của ta cũng uống." Trong tiểu thuyết võ hiệp thường nói, các đại kiếm khách thường trò chuyện với kiếm là để tăng linh tính cho nó, đối với một kẻ không phải đại kiếm khách như ta, nói chuyện với nó đơn giản là vì cô đơn. Cũng không thể phủ nhận, những đại kiếm khách đó đều là do tịch mịch, cho nên mới lấy cớ như vậy thôi.
"Chủ nhân, người sẽ không tịch mịch đâu, từ nay về sau còn có ta cùng người." Một giọng nữ dịu dàng đáp lại ta. Ta nghĩ mình nghe lầm rồi, làm sao kiếm có thể nói được.
"Xem ra ta thật sự bị điên rồi, ngươi chỉ là một thanh kiếm thì làm sao nói được."
"Người không điên, ta có thể nói, ta là kiếm linh, máu của người đã thức tỉnh ta, từ nay về sau ta cũng có linh tính giống như con người." Ta sợ run người, kiếm cũng có thể nói? Lần đầu tiên nghe vậy đấy.
Ta cẩn thận đánh giá thanh kiếm: "Thật vậy chăng? Như vậy thì thật tốt quá, sau này đã có ngươi nói chuyện cùng ta, sẽ không cô đơn nữa."
"Trách nhiệm của ta chẳng những là trò chuyện với người mà cũng là bảo vệ người cả đời."
"Bảo vệ ta cả đời? Tại sao?"
"Bởi vì người có được ta, là chủ nhân của ta, cũng là chủ nhân đầu tiên nhỏ máu trên thân kiếm. Mấy trăm năm nay ta đã thay đổi vô số chủ nhân, chỉ riêng người là đặc biệt nhất."
Ta cười khổ: "Ta đặc biệt sao? Ta chỉ thấy mình thật đáng thương."
"Trong các chủ nhân của ta, người là người cô tịch nhất, cũng là người đau lòng nhất."
"Mọi kiếm khách hẳn là đều tịch mịch, bởi vì ta không phải kiếm khách, cho nên ta cảm thấy ta sẽ không tịch mịch hơn chủ nhân trước kia của ngươi."
"Người lầm rồi. Các chủ nhân trước kia của ta bởi vì tịch mịch nên mới liều mạng giết người, liều mạng tung hoành thiên hạ, cuối cùng cũng có một ngày trở thành đại anh hùng vang danh thiên hạ. Bọn họ giàu sang phú quý, tiền tài mỹ nữ, chỉ là người chẳng có gì cả. Người tịch mịch, nhưng là người cũng thừa nhận điều đó, lại không biểu lộ ra, cho nên người mới là người cô tịch nhất."
"Tịch mịch hay không rất quan trọng ư? Ngươi cho rằng ta hẳn là nên mang theo ngươi bước vào giang hồ, rồi cuối cùng có ngày rạng danh thiên hạ?"
"Không, ta giống người, chán ghét việc giết chóc."
"Ngươi hiểu cái gì gọi là cô tịch không? Ngươi không hiểu. Thật ra, ta nói cho ngươi, những chủ nhân trước kia của ngươi mới tịch mịch đó. Mặc dù xung quanh bọn họ có vô vàn người, nhưng bọn họ vẫn luôn là người cô đơn nhất. Cái này gọi là cao xứ bất thắng hàn (ở nơi cao thì không khỏi lạnh lẽo)."
Ta không biết kiếm có thật sự nói được hay không, nhưng ta vẫn cảm giác được, đúng là tối hôm đó ta đã nói chuyện với nó. Tối hôm đó, ta cũng vậy. Lần đầu tiên cảm giác được chân lý về sự cô tịch. Tịch mịch chính là tịch mịch, cho dù xung quanh có bao nhiêu người vây quanh thì vẫn luôn cảm thấy tịch mịch. Bởi vì trong lòng trống rỗng, giống như một người ngồi trên thuyền phiêu bạt giữa biển rộng vậy. Trước kia không có ai nói chuyện cùng ta, không ai chơi với ta, ta tưởng rằng đó gọi là cô tịch. Bây giờ thì ta cũng hiểu rồi, gọi là tịch mịch, dễ hiểu hơn thì chính là nhàm chán. Vốn là một người không mộng đêm, ta ngồi một mình ở cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao. Tối nay sao rất đẹp, rất sáng. Lúc hừng đông lại có một cơn mưa phùn. Ban đêm mùa hạ mà nghe tiếng mưa quả là chuyện mỹ diệu, cho nên trên mặt của ta vẫn mỉm cười. Đương nhiên, trong cái mỉm cười đó lại mang theo vài phần thê lương.
Sáng sớm hôm sau, ba người chúng ta lại lên đường. Trên đường vẫn nghe người ta kể về chuyện thi thể bị hút khô máu. Con đường này tuy dẫn đến Phong Vũ lâu nhưng ta đoán Thượng Quan Hạo Hùng hẳn cũng sẽ đến Phong Vũ lâu hội ngộ cùng Hoàn Lăng. Ta không khỏi lo lắng cho Tâm Mi, nàng chỉ là một cô gái rất đơn thuần, nếu như nàng không chịu cùng bọn họ đồng chảy hợp ô, có phải Đường Hoàn Lăng sẽ giết nàng.
Nhân lúc ghé vào trà lâu bên đường nghỉ ngơi, ta hỏi Hoa Thiếu: "Ngươi nói thật cho ta biết, đương gia Phong Vũ lâu rốt cuộc là ai?"
Hắn ngừng một lát: "Tại sao lại hỏi cái này?"
"Nếu như ngươi không nói thì Tâm Mi cũng sẽ nói cho ta."
"Nàng quen nàng ta?"
Ta cười lạnh lùng: "Ta đã từng tiếp xúc qua với Tâm Mi, nàng vốn là một người linh động giàu tình cảm, là một cô gái đơn thuần, tuyệt đối không thể thống lĩnh Phong Vũ lâu."
"Nàng đã đoán được thì cần gì phải hỏi ta." Hoàn Lăng, đúng là Hoàn Lăng. Thế lực của nàng đã đủ cường đại rồi, sao còn muốn cấu kết với Thượng Quan Hạo Hùng làm gì, cái gì mà thống nhất giang hồ. Đúng là điên mà, cái nữ nhân này đúng là bị điên rồi. Ta từng sống chung với nàng ta lâu như vậy mà lại không phát hiện ra nàng thật sự là một kẻ điên.
Ta đứng lên, nói: "Đi theo ta." Ta đưa hắn đến một nơi trong rừng cây, ở trà lâu có nhiều người lắm, không tiện nói chuyện. Ta hái lấy một chiếc lá, chơi đùa trong tay, nói: "Ngươi có biết tại sao dọc đường đi của chúng ta đều nghe tin có người bị hút máu không?"
Hắn lắc đầu: "Chẳng lẽ ngươi biết?"
"Bởi vì hắn cũng giống chúng ta, đến Phong Vũ lâu. Bởi vì hắn và Đường Hoàn Lăng vốn chung đường, bọn họ cấu kết với nhau, mưu toan thống nhất giang hồ, ngươi hiểu chưa?"
Hắn hiển nhiên không tin lời ta: "Làm sao nàng biết được?"
"Rất khéo léo, có một tối, ta ở khách điếm nghe được ba tỷ muội các nàng bàn tính mưu kế, trong đó có nhắc đến ma đầu kia."
"Nàng biết ma đầu kia là ai à?"
"Biết, nhưng ta không thể nói cho các ngươi, trong thiên hạ, trừ ta ta ra e rằng không có người thứ hai biết đâu. Tâm Mi vốn là một cô nương đơn thuần, không thích hợp ở lại Phong Vũ lâu, nếu nàng không chịu hợp tác cùng bọn hắn, ta e tính mạng nàng khó bảo toàn."
"Nàng hy vọng ta làm thế nào?"
"Ta hy vọng ngươi có thể dẫn nàng rời khỏi Phong Vũ lâu, ta cùng Âu Dương Kiếm ở trấn phía trước đợi các ngươi." Ta cảm thấy ta cùng Âu Dương Kiếm không thích hợp cùng đi đến Phong Vũ lâu, nếu Đường Hoàn Lăng nhận ra chúng ta, không biết sẽ lại làm ra cái dạng chuyện gì nữa. Hoa Thiếu dù gì cũng là người của Phong Vũ lâu, nàng ta sẽ không đề phòng.
"Nếu như tiếp tục chạy, ngày mai là có thể đến Gia Hưng, tại sao lại muốn ta rời đi một mình?"
"Cho ngươi hai lựa chọn. Nếu ngươi nguyện ý bán mạng cho ma đầu kia luyện thành Phệ Huyết thần công, bây giờ ngươi có thể giết ta ngay lập tức. Nếu ngươi không muốn cùng bọn họ đồng chảy hợp ô thì mang Tâm Mi rời khỏi Phong Vũ lâu. Tự chọn đi, ta sẽ không ép buộc ngươi." Chúng ta thường nói chuyện rất nhẹ nhàng, không ngờ lần này lại trầm trọng đến vậy.
"Làm sao ta có thể tin mọi lời nàng nói là sự thật?"
"Thứ lỗi cho ta không thể giải thích nhiều, ngươi cứ quay về nhìn xem thì biết."
Cuối cùng, hắn vẫn nghe ta nói, quay lại Phong Vũ lâu. Ta cùng Âu Dương Kiếm đi đến thị trấn nhỏ phía trước tìm khách điếm để ở lại. Âu Dương Kiếm hỏi ta tại sao lại bảo hắn đi trước, ta thật không biết phải trả lời thế nào, vì ta cũng chẳng có chút ấn tượng gì với chuyện ngu ngốc trước kia của hắn, có nói cũng vô ích. Cho nên ta cười bảo sau này sẽ nói. Ta thật sự rất hâm mộ hắn, quên sạch toàn bộ chuyện trước kia, không phải chịu sự hành hạ của tình cảm.
Ta vốn đang đắc ý, một vị huynh đệ cúi đầu liền đụng phải ta, liền vội vàng nói: "Xin lỗi, xin lỗi." Lúc ấy ta cũng không quá để ý, trên đường nhiều người lắm, va chạm một chút là không thể tránh được. Chưa tới ba phút sau, tên kia đã quay trở về. Bộ dạng cao lớn của hắn run rẩy, đưa cho ta cái gì đó, nói: "Cô nương, người làm ơn bảo vị đại hiệp phía sau tha cho ta đi, ta không dám nữa." Ta nhìn kỹ, thứ hắn đang cầm chẳng phải túi tiền của ta hay sao? Hoá ra người này là một tên trộm.
Ta cầm lấy túi tiền, nói: "Ngươi nói vị đại hiệp nào?"
Hắn cầu khẩn nói: "Cô nương, người đừng giả vờ nữa, lần sau ta không dám đâu."
Ta đưa cho hắn một thỏi bạc, nhìn quanh một chút xem vị đại hiệp hắn nói ở đâu. Lúc ta quay đầu lại nhìn tên trộm thì đã không thấy hắn rồi. Ta vẫn buồn bực, kẻ nào âm thầm đi theo mà ta lại không nhận ra?
Tròng mắt vừa chuyển, ta nhỏ giọng nói với Âu Dương Kiếm: "Âu Dương đại ca có phát hiện kẻ nào đi theo chúng ta không?"
Hắn lắc đầu: "Không thấy."
Ta lại hạ giọng lần nữa, lặng lẽ nói với hắn một câu.
Vẻ mặt hắn đau khổ, nói: "Cô nương, làm vậy không tốt lắm đâu."
"Chẳng có gì là không tốt cả, cứ làm như vậy đi."
Đi vào, ta dựa vào cửa sổ xem xét. Xem xem, ta ngửi được một mùi hương thơm ngát, thấm dần vào người, ta dần mất đi cảm giác. Ta vừa ngã xuống liền có một kẻ che mặt bước vào, trong tay hắn cầm đao. Hắn nhẹ nhàng bước tới, khoảng cách rất gần, hắn giơ đao lên, rồi hung hăng đâm về phía ta.
Đột nhiên, có một cục đá bay đến, đánh rớt thanh đao trong tay hắn, tiếp theo một người lập tức vọt vào. Ta lặng lẽ mở mắt, nhìn hai người họ đánh nhau. Người đội đấu lạp kia không phải kẻ ta gặp ở Trần gia trang hay sao? Chẳng lẽ hắn là người theo dõi ta lâu nay? Âu Dương Kiếm mặc dù có võ công cao nhưng vẫn chưa phải đối thủ của hắn, dần dần bị đẩy vào thế hạ phong. Ta vừa định bật dậy hỗ trợ thì thấy có hai người vọt vào từ ngoài cửa. Hai người kia không phải Hắc Bạch Song Sát hay sao? Có lầm không, bọn họ cũng đến góp vui?
Tần Trung Mẫn nói với người đội đấu lạp: "Vị huynh đệ này, ngươi là ai, tại sao lại đi theo tiểu thư nhà ta?"
"Hai vị nếu đã biết ta không có ác ý thì cần gì phải hỏi."
Lục Bằng lạnh lùng hỏi: "Huynh đài, ngươi rốt cuộc là ai? Lần trước ngươi theo dõi đại tiểu thư nhà ta, lần này lại phá nhà nhị tiểu thư, cuối cùng là có ý gì?" Đại tiểu thư? Chẳng lẽ hắn nói đến Tố Tố?
Lúc này, Âu Dương Kiếm rõ ràng đã bị dồn vào thế hạ phong, suýt nữa bị kẻ đội đấu lạp kia làm cho bị thương rồi. Ta lấy tốc độ nhanh nhất, chạy ra ngoài, đóng cửa sổ lại, nói: "Mấy người các ngươi cứ theo dõi ta suốt làm gì hả? Hắc Bạch lão huynh, ta thật sự nhìn thấy bụng dạ các ngươi rồi, đúng là âm hồn bất tán mà." Ba người thấy ta đột nhiên ra tay thì ngây dại. Kẻ đội đấu lạp kia liền thừa dịp chúng ta không để ý mà chạy thoát qua cửa sổ. Hắc Bạch Song Sát cũng muốn chạy đi liền bị ta tiến đến kéo lại: "Không nói rõ ràng không cho đi."
Tần Trung Mẫn nói: "Cô nương, chúng ta không đi cũng dược, người có thể buông ta ra trước không?" Ta buông ra, bọn họ lại nói với Âu Dương Kiếm "Âu Dương đại ca, phiền huynh ra ngoài trước một lát."
Ta đóng cửa lại, cười với bọn họ: "Hai vị đại ca, các ngươi vẫn theo dõi ta rốt cuộc là vì lý do gì?"
Lục Bằng đặt đao xuống bàn: "Tiểu thư, lão giáo chủ từng bắt chúng ta thề phải bảo vệ người vĩnh viễn, cho nên người đi đâu chúng ta sẽ theo đó." Hoá ra đây là kiệt tác của mẹ ta, như vậy tức là bà quan tâm ta sao? Hận ý của ta với bà bỗng vơi đi một ít.
"Ngươi đã trung thành với người như vậy thì nên quay về Thần Nguyệt giáo chịu tang người mới đngs, đi theo ta làm gì?"
Tần Trung Mẫn nghi hoặc: "Tiểu thư, người biết giáo chủ đã qua đời?"
Ta cười khổ một chút, nói: "Không phải các ngươi gọi người là lão giáo chủ sao? Chẳng lẽ người còn sống?" Nếu ta nói cho bọn họ ta đã nhìn toàn bộ quá trình mẹ ta bị giết, nhất định bọn họ sẽ cho rằng ta là người vô tâm vô phế.
"Xin lỗi tiểu thư, chúng ta đã đồng ý đi theo bảo vệ người cả đời, không có lệnh gọi về sẽ không thể quay về."
Ta lắc đầu, thở dài nói: "Ta van ngươi, các ngươi cứ giám sát ta như vậy, ta còn chẳng muốn sống nữa. Nhất cử nhất động đều nằm trong tay các ngươi, sống như vậy còn ý nghĩa gì hả?" May mà ta không bàn chuyện yêu đương gì, nếu không chẳng lẽ ta hẹn hò bọn họ cũng đi theo.
"Tiểu thư, chúng ta chỉ đang bảo vệ an toàn của người mà thôi, không có ý gì khác."
Ta bất đắc dĩ thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa." Sắc mặt của ta đột nhiên trở nên nghiêm trọng "Mẹ ta đã chết, có phải tỷ tỷ của ta trở thành tân giáo chủ?" Hai người bọn họ gật đầu không nói. Hôm nào gặp tỷ tỷ, ta nhất định phải bảo nàng giúp ta lôi hai vị này về mới được. Ta rất không vui nói: "Hai người các ngươi đã đồng ý với mẹ ta thì thôi cứ theo ta vậy. Có gì nhớ ra ám hiệu báo trước với ta, còn lại chỉ có thể âm thầm đi theo thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro