Q2 - C4: Mộ Dung sơn trang (1)

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 4: Mộ Dung sơn trang (1)

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Sau khi nhìn kỹ mặt của ta, Dương Tĩnh Nam ra vẻ xin lỗi nói: "Cô nương, mặt của cô bị thương rất nghiêm trọng, tại hạ... bất lực."

Ta cười khổ một chút: "Dù sao ta cũng không quá hy vọng."

Mộ Dung Tích Diễm cau mày đi tới bên cạnh ta, nói: "Muội muội, là ai khiến cho mặt của muội biến thành như vậy?"

Ta lắc đầu nói: "Quên đi, người không giúp được ta đâu. Tỷ tỷ, ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi trước có được không?"

20 năm sau, người đã chết, muốn giúp cũng chẳng giúp nổi. Thật ra bây giờ ta rất muốn tìm ra mẹ của Vân Sương mà giết ngay lập tức, như vậy 20 năm sau cũng sẽ không có yêu nữ đáng sợ kia.

Người gật đầu, bảo nha hoàn chuẩn bị một gian phòng hảo hạng cho ta...

Ta đã ngây ngốc mà sống ở Mộ Dung sơn trang 6 ngày rồi, ngày nào cũng cùng Mộ Dung Tích Diễm tâm sự, ăn ngủ, rảnh rỗi thì nghiên cứu về vấn đề mặt của ta, nhưng lần nào cũng khiến cho ta vô cùng thất vọng. Mộ Dung gia lớn nhưng không nhiều. Mộ Dung phu nhân (bà ngoại ta) đã qua đời, Mộ Dung lão gia (ông ngoại ta) thường xuyên không ở nhà, mẹ ta là con gái đầu lòng, nha hoàn gia đinh cũng không được mấy người. Cả toà nhà thật trống rỗng. Lão già chết tiệt, lại đem ta đến nơi này mà chẳng nói gì cả, cuộc sống mốc meo khi trước của ta lại bắt đầu rồi.

Ăn điểm tâm xong, thấy sắc trời khá tốt, ta đến hoa viên đi dạo một chút. Chẳng những cả toà nhà trống rỗng mà hoa viên cũng trống rỗng khiến ta có cảm giác mất mát. Đang định tìm một chỗ để ngồi xuống thì nghe thấy tiếng người ta nói chuyện với nhau. Ta thầm nghĩ hẳn là bọn nha hoàn, đến tìm bọn họ trò chuyện cũng tốt. Ta lần theo tiếng nói, nhưng lại nhìn thấy... Mộ Dung Tích Diễm và Dương Tĩnh Nam đang ôm nhau nằm trên cỏ, không biết hai người đang lén lút tâm tình cái gì. Để không bị bại lộ, ta chỉ dám đứng sau hòn non bộ mà nhìn lén, bọn họ nói cái gì ta cũng chẳng nghe rõ được.

"Cô nương, cô đang nhìn gì thế?" Ta đang duỗi đầu xem màn diễn hay, đột nhiên có một mỹ nữ đi tới, dò xét hỏi.

Ta đương nhiên buồn bực chết đi được, không nhịn được nói: "Tránh ra, tránh ra, đừng làm phiền ta."

Nàng mất hứng, chu miệng nói: "Thật nhỏ mọn."

"Ta hẹp hòi, thì sao?" Hai mắt ta vẫn đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Nàng lại cười khanh khách: "Ha ha, hay lắm, tiểu muội thật thú vị, ta thích."

Ta không nhịn được chất vấn: "Cô là ai? Cô thích ta nhưng ta không cần thiết phải thích cô."

"Ta là Lâu Nguyệt Khanh."

"Cái gì?" Ta bị doạ, quay đầu lại, hai mắt trừng lớn hơn cả mắt thỏ. Vợ của Dương Tĩnh Nam, mẹ của Dương Thành, thiếu chút nữa đã là mẹ chồng của Tố Tố – chính là Lâu Nguyệt Khanh.

Bây giờ trông Lâu Nguyệt Khanh thật xinh xắn lả lướt, vòng eo tinh tế dùng một tay là có thể nắm trọn, mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, dải lụa nhẹ nhàng buông xuống hai bên, quả thực vô cùng xinh đẹp. Nếu như nói Mộ Dung Tích Diễm có vẻ thanh thuần mang theo xinh đẹp thì Lâu Nguyệt Khanh chính là vẻ đẹp thanh thuần lại càng thêm thanh thuần. Ta tự hỏi bản thân, nàng thật là Lâu Nguyệt Khanh sao? Tại sao 20 năm sau lại không giống như bây giờ?

Nàng khua khua bàn tay ngọc trước mặt ta: "Cô bị sao thế?"

Ta khẽ đảo mắt, cười nói: "Hoá ra tỷ là Lâu đại mỹ nhân, ta vô cùng bội phục tỷ nha, tỷ tỷ chính là thần tượng của ta đó. Chúng ta qua đình bên kia nói chuyện được không?" Ta nói, nhân tiện kéo nàng đang nghi hoặc đi về phía đình.

Không thể để nàng thấy được tình huống trước mặt, tuyệt đối không thể. Trong thiên hạ, bất kể nữ nhân nào, dù có nhẫn nại đến đâu cũng không chịu được chồng mình thân mật cùng nữ nhân khác.

"Cô là ai? Chúng ta có quen à?" Đứng trong đình, Lâu Nguyệt Khanh hỏi ta.

"Tỷ không nhận ra ta nhưng mà ta vô cùng ngưỡng mộ tỷ đó. Có ai không biết ba vị tiểu thư Lâu gia góp mặt trong tứ đại mỹ nhân Giang Nam." Câu phía sau là thật, bây giờ Lâu Nguyệt Khanh đúng là một trong tứ đại mỹ nhân Giang Nam.

Theo "Võ lâm chí" kể lại, 20 năm trước, Dương gia chưa tồn tại, cũng không có Lăng gia. Tam đại thế gia là chỉ Thượng Quan gia với Phong Vân trang, Mộ Dung gia với Mộ Dung sơn trang, Lâu gia với Thanh Vân sơn trang. Lúc ấy Giang Nam có tứ đại mỹ nữ (người cổ đại thích nghĩ ra những chuyện thật nhàm chán): Mộ Dung Tích Diễm từ Mộ Dung thế gia, tam tiểu thư của Thanh Vân sơn trang Lâu Nguyệt Khanh, Lâu Ánh Tuyết, Lâu Mộ Hoa.

Mộ Dung gia: Mộ Dung Nghiễm là một lão anh hùng nhưng lại không có con nối dòng, chỉ có một đứa con gái là Tích Diễm, còn có ái đồ Dương Tĩnh Nam đi đâu không rõ. Sau khi Mộ Dung Nghiễm mất, Mộ Dung sơn trang suy sụp dần. 5 năm sau, Dương Tĩnh Nam quay lại, lấy tam tiểu thư Lâu Nguyệt Khanh của Lâu gia làm vợ, sửa Mộ Dung sơn trang thành Dương gia bảo. Dương Tĩnh Nam là người chững chạc, làm việc hiệp nghĩa, rất có uy vọng. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủn, Dương gia bảo đã trở thành một trong võ lâm tam đại thế gia.

Bí sử Lâu gia: Người Thanh Vân sơn trang vốn nhiều đời độc đinh, đến đời thứ 16, trang chủ sớm qua đời, chỉ có ba con gái: Nguyệt Khanh, Ánh Tuyết, Mộ Hoa. Hai người kia đã xuất giá, chỉ còn Ánh Tuyết võ công trác tuyệt ở lại một mình trấn giữ Thanh Vân sơn trang, được người trong giang hồ tôn là Thanh Vân phu nhân. 15 năm trước, nàng đột nhiên thoái ẩn giang hồ, không màng thế sự.

Mặt mày nàng hớn hở, nói: "Muội còn không nói cho ta biết muội là ai kìa?" Nữ nhân luôn thích người khác khen mình xinh đẹp, điều này chưa từng sai.

"Ta tên là Sở Sở, là... bạn của Mộ Dung cô nương."

Nàng nghệt mặt ra, cúi đầu một hồi rồi nói: "Trừ ba tỷ muội chúng ta, Mộ Dung Tố Tố còn có bạn bè nào khác sao?"

"Đương nhiên rồi, chỉ là tỷ không biết thôi. Nếu Nguyệt Khanh tỷ tỷ đã tới, nói vậy hai vị mỹ nhân kia cũng tới chứ?" Ta rất muốn nhìn dáng vẻ của hai vị mỹ nữ kia, dù sao ai cũng yêu thích cái đẹp mà.

Nàng lắc đầu, mất hứng nói: "Đại tỷ đã lập gia đình rồi, nhị tỷ thích thanh tĩnh, chỉ có mình ta đến thôi."

"Hả? Chỉ có mình tỷ đi thôi à?" Thất vọng quá, ta cứ tưởng có thể nhìn thấy tứ đại mỹ nhân danh chấn một thời chứ.

"Cũng không phải, là ta thuận đường quay về cùng Mộ Dung bá phụ thôi." Không xong rồi, ông ngoại ta mà thấy mẹ ta như vậy thì chết chắc rồi.

Ta nói với Lâu Nguyệt Khanh: "Lâu tỷ tỷ, ta có việc phải đi trước rồi, tỷ thong thả ngồi lại nhé."

Ta làm như kẻ trộm, đến chỗ nọ, ho khan hai tiếng. Tích Diễm nghe vậy liền đẩy Dương Tĩnh Nam ra, lén lút liếc mắt nhìn quanh bốn phía. Thiếu chút nữa ta đã cười ra thành tiếng. Ta bóp mũi, quái thanh quái khí hô to: "Lão gia đã về, chúng ta mau đi gặp ngài đi."

Ta bất đắc dĩ lắc đầu, ta lại lẩm bẩm làu nhàu: "Nói ra thì lại cho rằng ta có tật xấu, tất nhiên ta phải giúp mẹ ta chắn gió, để nàng biết nàng đang ước hẹn cùng nam nhân không phải cha ta."

"Sở Sở? Muội ở đây làm gì?" Mộ Dung Tích Diễm đi tới sau hòn non bộ, kinh ngạc nhìn ta.

Ta bỗng không biết phải nói thế nào, thầm mắng mình ngu ngốc, phát tín hiệu xong mà không chuồn mất. Ta khờ khạo cười nói: "Không có gì. Ngắm cảnh... bắt bươm bướm thôi." Vừa nói ta vừa làm bộ bắt hai cái trên không trung.

Người nghi hoặc nhìn ta: "Có bươm bướm à?"

"Ha ha, không có, muội nhìn nhầm. Muội đến nói cho tỷ, Mộ Dung lão gia đã về." Ta cười đến nỗi còn ngu hơn cả kẻ ngốc, điển hình cho người bị thiểu năng.

Mặt người hồng hồng, cúi đầu hỏi: "Muội... có thấy cái gì hay không?"

Tươi cười trên mặt ta cứng lại, mất tự nhiên nói: "Không thấy, muội cam đoan tuyệt đối không thấy tỷ và Dương Tĩnh Nam nằm dưới cỏ phía sau hòn non bộ mà đàm tình thuyết... ái." Chữ ái cơ hồ là ta hừ ra mà nói, ta ý thức được rằng mình đang nói một câu hết sức ngu ngốc. Người dùng ánh mắt cầu khẩn đáng thương nhìn ta, hẳn là muốn ta đừng đem chuyện này nói ra ngoài. "Aiz, Tích Diễm tỷ tỷ, thật ra chuyện của hai người ta đã biết rồi, tỷ đừng giấu diếm ta. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Sở Sở ta nhất ngôn cửu đỉnh."

"Cảm ơn muội." Người rưng rưng nước mắt kéo ta vào lòng, bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự ấm áp khi được mẹ ôm vào ngực.

"Hai người lưỡng tình tương duyệt, để hắn lấy tỷ không phải được rồi hay sao?"

Người bi ai lắc đầu nói: "Cha ta tuyệt đối không đồng ý đâu."

"Tại sao không? Dương đại ca là ái đồ của ông, hai người lại trai tài gái sắc, là một đôi rất đẹp mà." Lúc nói những lời này, ta cắn răng chịu đựng "khổ sở", nhưng ta biết mình không nên bép xép, cho nên không thể làm gì khác ngoài chịu đựng.

"Cha ta mặc dù là người trong giang hồ, nhưng suy nghĩ vẫn vô cùng bảo thủ. Nếu ông biết chuyện của chúng ta nhất định sẽ đuổi sư huynh đi."

Ta an ủi người, nói: "Được rồi, đừng đau lòng nữa, trước hết hãy đi gặp mặt Mộ Dung lão gia đi, muội tin hai người nhất định có thể ở cùng một chỗ." Mặc dù ta biết bọn họ vĩnh viễn không thể nào chung một chỗ dược, nhưng ta thật sự không nói nên lời. Giờ phút này, người không phải mẹ ta, mà là tỷ muội của ta, bạn tốt của ta.

"Cha." Xa xa, Tích Diễm đã hô lên vui vẻ mà chạy tới.

Ông ngoại ta cười tủm tỉm đánh giá nàng, nói: "Con gái ta đúng là càng ngày càng hiểu chuyện rồi."

"Tích Diễm tỷ tỷ, có nhớ ta không?" Cho đến khi Lâu Nguyệt Khanh mở miệng nói chuyện ta nhận ra còn có vài người tồn tại trong sảnh này, mắt ta vốn dĩ vẫn không rời khỏi ông ngoại.

Tích Diễm kéo tay nàng, nói: "Nhớ, Ánh Tuyết sao lại không tới vậy?"

Lâu Nguyệt Khanh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn: "Tỷ bất công, lại nhớ Ánh Tuyết rồi." Tích Diễm cười cười không trả lời nàng.

"Tích Diễm, vị cô nương này là..." Mộ Dung tiên sinh phát hiện ra ta đang nhìn nàng chằm chằm bèn hỏi.

"Cô nương này bị thương, xin cha điều trị cho nàng."

Ông đi tới trước mặt ta: "Ồ? Cô nương không thoải mái ở đâu?"

Tích Diễm vội vàng lay lay người ông, nói: "Cha!"

Ta xé mảnh vải che, cười hỏi: "Mộ Dung tiền bối, mặt của ta còn có thể chữa khỏi không?" Mặc dù ta rất không muốn bày ra bộ mặt đáng sợ này của mình, nhưng nó vốn đã như vậy rồi, trừ phải thích ứng từ từ ra còn cách nào khác đâu. Vân Sương huỷ mặt ta chính là muốn ta phải khổ sở cả đời. Ta không thể để ả mãn nguyện được.

Nhìn thấy mặt của ta, tất cả mọi người đều cả kinh. Mộ Dung Nghiễm thở dài nói: "Ta sẽ cố hết sức. Tích Diễm mang Nguyệt Khanh xuống nghỉ ngơi trước đi, cô nương xin hãy theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro