Q2 - C41: Thiên trường địa cửu

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 41: Thiên trường địa cửu

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Ta mở mắt, thấy mặt trời đã chiếu vào phòng từ bao giờ, hắn đang ngủ say bên cạnh ta, còn ta thì nằm trong lòng hắn, có thể nghe thấy âm thanh mạnh mẽ từ lồng ngực hắn. Hạnh phúc dường như dào dạt trong mỗi tế bào của ta, ta cười ngọt ngào, nhẹ nhàng hôn một cái trên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Ta nhìn xuống thân thể mình, sợ đến run người, ta... đang trần như nhộng.

Hắn cũng mở mắt, mang theo nụ cười thân thiết vuốt mặt ta, rồi lại ôm chặt lấy ta: "Đời đời kiếp kiếp chúng ta cũng không rời xa nhau."

Ta nhăn mặt chun mũi, làm nũng: "Chàng thật xấu, thừa dịp người khác làm càn. Đúng là Tần đại ca nói không hề sai, chàng không phải quân tử, là tiểu nhân."

Hắn được thể lại càng ôm chặt ta hơn: "Đúng vậy, ta chẳng muốn làm cái gì cả, ta nguyện ý làm tiểu nhân hèn hạ thôi."

Hai tay ta mềm nhũn vòng qua ôm lấy cổ hắn: "Ta đã nói trước đây chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả, bây giờ thì chàng tin chưa?"

Hắn lại lần nữa mỉm cười: "Quan trọng lắm sao? Tóm lại nàng đều là của ta."

"Hừ, chàng chỉ toàn chiếm tiện nghi của ta. Chàng đâm ta một kiếm ta còn chưa báo thù đâu. Thật nghi ngờ có phải ta lạc hồn lạc phách ở đâu không nữa, cư nhiên lại để cho chàng có cơ hội làm loạn. Ta nói cho chàng, sau này không được chiếm tiện nghi của ta."

Hai người chúng ta đang tràn ngập trong hạnh phúc thì đột nhiên Tố Tố đẩy cửa tiến vào, vội vàng nói: "Muội muội, Tâm Mi và Hoa Thiếu đi rồi." Nàng vừa thấy chúng ta thì giật mình, thoáng cái đã xoay người đi ra ngoài, xấu hổ nói "Xin lỗi, đã quấy rầy rồi."

Ta đã thẹn đến mức rúc cả người vào trong chăn, mặt đỏ hơn cả quả táo rồi. Hắn hôn ta một cái, lại cười nói: "Hoá ra nàng cũng biết thẹn thùng. Không sao đâu, sớm muộn gì nàng cũng thành vợ của ta thôi." Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng ta biết hắn chẳng thèm kiêng nể gì cả.

Ta mặc quần áo vào, vẫn tâm trạng xấu hổ cùng hắn đi gặp Tố Tố. Tới cửa, ta đẩy hắn: "Ta vào trước, một lát nữa chàng hẵng vào." Hắn cười, đưa tay gõ cửa, ta không phản kháng được, liền đỏ mặt, rụt đầu lại. Ta không biết là ai mở cửa, chỉ nhớ lúc ta đi vào hận không thể giấu đầu xuống mặt đất.

Trong phòng chỉ có ba người, Tố Tố, Dương Thành, Âu Dương Kiếm. Dương Thành nhìn vẻ mặt quái dị của ta, ân cần hỏi: "Muội muội, muội không thoải mái sao?"

Ta lắc đầu: "Muội khoẻ lắm, sao không thấy những người khác đâu?"

Tố Tố đưa cho ta hai phong thư, một phong là của Tần Trung Mẫn viết, một phong kia là Hoa Thiếu viết. Tần Trung Mẫn viết cho ta thư riêng, còn Hoa Thiếu gửi cho tất cả mọi người.

"Tìm kiếm nơi cùng trời cuối đất cũng không gặp được người trước mắt, nay bỗng quay đầu, đau khổ truy tìm bấy lâu nay hoá ra là người đã sớm theo ta. Nay ta đưa Tâm Mi vân du thiên hạ, các vị hãy bảo trọng." Hoa Thiếu chỉ để lại mấy dòng chữ ngắn ngủi. Mấy chữ này lại giống như rắn độc chui thẳng vào trái tim ta, trong lòng bỗng nhói lên nỗi mất mát không nói nên lời. Cuối cùng hắn cũng nhận ra điểm tốt của Tâm Mi rồi, hy vọng bọn họ sẽ bên nhau, vĩnh viễn không xa lìa.

Mộ Dung Tố Tố nói: "Sáng sớm hôm nay ta vừa dậy đã chẳng thấy mấy người bọn họ đâu, chỉ để lại hai phong thư này. Thư của Tần đại ca ta còn chưa xem, không biết vì sao hắn lại rời đi."

Ta mở thư của Tần Trung Mẫn ra: "Sở Sở muội muội, vi huynh tuân theo ý nguyện của muội, mang những người Thượng Quan gia không can hệ gì rời đi. Hoa Thiếu đã đưa Dung cô nương đi xa, để lại Âu Dương thần y cho muội điều trị. Còn ta đã kéo Lăng Phong cùng đi, xin muội hãy tự bảo trọng." Cũng lại mấy dòng ngắn ngủi, một đoàn người tự dưng ít đi một nửa, ta cảm thấy thật mất mát. Hắn gọi ta là muội muội, chính là đã buông xuống tình cảm với ta. Hoa Thiếu đã đưa Tâm Mi đi, cuối cùng ta cũng thoát khỏi cảnh "bốn bề là địch", chẳng còn sầu lo nữa, bèn không khỏi thở phào nhẹ nhõm một cái.

Âu Dương Kiếm cảm thán: "Không ngờ chỉ sau một đêm chỉ còn lại mấy người chúng ta. Sở Sở, vết thương của cô sao rồi? Nếu Tần huynh đã cố ý để ta ở lại, ta nên nghe theo ý hắn mới phải."

Ta vươn vai: "Ta cảm thấy ổn lắm, huynh xem xem?"

Hắn liền lấy dây buộc cổ tay ta lại, rồi dùng sức ấn vài cái, thiếu chút nữa ta đã rớt nước mắt.

"Thật ra ta cũng không nắm chắc đâu, không ngờ lại khôi phục được nhanh đến thế."

Dương Thành cũng nắn nắn tay ta vài cái, ta thật muốn đánh cho bọn họ một trận, chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Dương Thành cười nói: "Sư đệ, đệ quả nhiên lợi hại, nghiên cứu bao lâu đã chế tạo ra thuốc cao này, quả nhiên lợi hại. Chưa đến một tháng sẽ hồi phục như ban đầu được rồi."

Ta mừng rỡ cười nói: "Một tháng sau, ta sẽ đi giết Thượng Quan Hạo Hùng."

Tố Tố bỗng liếc ta một cái thật sâu, nói: "Muội muội, muội thân thể chưa khoẻ, phải chú ý tới bản thân nhiều thêm một chút." Ta đương nhiên hiểu ý nàng, chỉ đành cười trừ chứ chẳng biết đáp lại thế nào nữa.

Ta cúi đầu, xấu hổ cười: "Ừ, biết rồi, mọi người nghe kỹ nhé, trước khi ta khôi phục, không một ai được phép vọng động."

Dương Thành nói: "Muội muội yên tâm, chúng ta bây giờ chỉ còn bốn người, tuyệt đối sẽ không coi thường mà vọng động."

Âu Dương Kiếm lại hài hước nói: "Nếu sư huynh cũng không dám coi thường mà vọng động thì sư đệ như ta cũng đành tuân theo thôi. Hai vị huynh đài đều có giai nhân làm bạn, ta còn phải lên núi tìm dược liệu đây." Vừa dứt lời liền đứng lên đi.

Mộ Dung Tố Tố nói: "Hiếm khi Âu Dương đại ca tiêu sái như thế, không bằng nên đi nhiều một chút."

Trầm Vân Đào lập tức quan tâm cự tuyệt: "Vết thương của Sở Sở còn chưa lành, ta ở lại giúp nàng."

Ta cũng đứng lên, nói: "Âu Dương đại ca, ta có lời muốn nói với huynh, ta thấy hôm nay không đi thì hơn."

Ta vẫn còn canh cánh về nỗi ân oán giữa hắn và Hoàn Lăng, nhưng người này cư nhiên lại nói là đã quên, ta nghi ngờ hắn đang giả vờ mất trí nhớ, nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Hai chúng ta đi tới một gian phòng, ta hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra: "Âu Dương đại ca, huynh thật sự không nhớ rõ Đường Hoàn Lăng là ai sao?"

Hắn bày ra dáng vẻ buồn bực: "Sở Sở, cô đã hỏi ta nhiều lần lắm rồi, rốt cuộc thì người đó là ai?"

Cũng chẳng khác không nói là bao, ta vẫn tiếp tục kiên nhẫn: "Chính là Đường Mộng, trước kia huynh giết cả nhà người ta, bây giờ lại không nhớ sao?"

"Sở Sở, không phải cô đang nói đùa chứ? Từ nhỏ ta đi theo sư phụ, lớn lên ở Thiên Sơn, chưa từng giết ai cả."

Ta bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vừa mới tỉnh lại sao lại mệt như thế? Chẳng lẽ buổi tối ngày hôm qua... :">

Ta mềm nhũn ngã xuống bàn, chìm vào giấc ngủ say.

Ta đi tới một thế giới chỉ toàn màu trắng mù mịt, nghĩa phụ đứng đó, khác với vẻ hiền lành như trước là ánh mắt vô cùng nghiêm túc, đi về phía ta. Tới trước mặt ta, hai mắt người trừng lớn, rồi tát ta một cái.

Ta uỷ khuất nói: "Nghĩa phụ, tại sao lại đánh con?"

Người hung hăng lườm ta một cái: "Hừ, ngươi thế mà lại dám giao hợp với con người. Ngươi có biết ngươi vĩnh viễn cũng không thể đắc đạo nữa rồi không? Nghĩa phụ mất bao nhiêu lời lẽ mới thuyết phục được Ngọc đế cho ngươi một cơ hội đứng vào hàng tiên ban, không ngờ ngươi lại chẳng biết điều như vậy."

Ta không phục, chống đối: "Đúng vậy, ta không biết điều, ta không hề hy vọng được làm thần tiên. Làm thần tiên sao, căn bản không được có tình, quả thực chẳng khác gì loài động vật máu lạnh, ta tình nguyện chỉ làm một con người bình thường mà thôi."

Người chỉ hận rèn sắt không thành thép, liền giơ tay lên, nhưng rồi lại hạ xuống, thở dài nói: "Ngươi, nha đầu không biết điều này, hai người các ngươi vốn không thể có kết quả được, chi bằng nên sớm buông bỏ đi."

"Không, có chết ta cũng không từ bỏ, ta sẽ ở cùng hắn, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa, cùng nhau đi đến nơi chân trời góc bể."

"Nha đầu, ngươi và hắn là hữu duyên vô phận, đừng u mê nữa, tương lai ngươi sẽ hối hận đó."

"Sẽ không đâu, vĩnh viễn cũng không. Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, cho dù sông cạn đá mòn cũng chẳng bao giờ chia xa."

Nghĩa phụ ria mép vểnh hết cả lên, chỉ thiếu dậm chân. Người nghiêm khắc lướt ánh mắt qua ta: "Ngươi, nha đầu không biết điều này, nếu để phụ vương ngươi biết chắc chắn không thể không lôi tiểu tử kia xuống địa ngục đâu. Thật là phiền toái mà, đợi vài ngày nữa ta sẽ đi gặp Nguyệt Lão nói một chút về chuyện của các ngươi."

Nghĩa phụ đã nhượng bộ rồi, ta liền cười hì hì làm nũng: "Nghĩa phụ, người cảm thấy hiền tế không tốt sao? Hắn có chỗ nào không tốt khiến người chán ghét sao?"

Người hừ lạnh một cái: "Hừ, nếu không phải tiểu tử kia cũng không tệ, ta không đánh chết ngươi không được." Ngữ khí của Đông Nhạc đại đế đã dần hoà hoãn "Không phải ngươi vẫn muốn biết tiểu đồ đệ của ta cùng Đường Hoàn Lăng có ân oán gì sao? Hôm nay ta liền nói cho ngươi. Âu Dương Kiếm vốn là đồng tử bên ta, vì kiếp số phải đầu thai chuyển thế. Đường Hoàn Lăng vốn xuất thân quyền quý, cha nàng lại ỷ giàu hiếp nghèo, làm không ít chuyện xấu. Tiểu đồ đệ của ta vốn là một gã nô bộc của Đường gia, bởi vì bị phạt cơm ba ngày nên nửa đêm mò vào phòng bếp trộm đồ ăn, luống cuống thế nào lại xảy ra hoả hoạn, cả Đường phủ bỗng hoá tro bụi. Đường Hoàn Lăng tưởng hắn cố ý phóng hoả nên hận hắn thấu xương. Sau này khi bọn họ lần nữa gặp lại, là nhất kiến chung tình, không ngờ Đường Hoàn Lăng vô tình biết được hắn chính là người hại cả nhà nàng chết cháy, hai người liền đối nghịch. Sau, ta thấy đồ đệ của mình vì tình mà chịu biết bao khổ sở nên đã cẩn thận phong ấn tất cả trí nhớ của hắn lại, cũng dệt cho hắn một đoạn trí nhớ mới. Cho nên, ngươi không thể nhắc tới chuyện xưa với hắn."

"Ồ, thì ra là thế, chẳng trách hắn chẳng nhận ra ai cả. Nghĩa phụ, còn Dương Thành thì xảy ra chuyện gì? Không phải hắn cũng là đồng tử của người đấy chứ?"

"Đương nhiên không phải, hắn chính là một con người phàm trần. Ta thấy hắn tâm hồn lương thiện, lại là kỳ tài y thuật khó gặp nên mới phá lệ thu hắn làm đồ đệ." Người không khách khí trừng ta một cái "Nha đầu, nghe này, ngươi cứ từ từ mà đợi, nghĩa phụ hết cách rồi."

Dứt lời, nghĩa phụ đã cưỡi kỳ lân đi xa, ta lớn tiếng gọi: "Nghĩa phụ, nghĩa phu."

"Nghĩa phụ, nghĩa phụ..." Ta nằm trên giường, hai tay khua loạn. Ta tỉnh rồi, thấy họ Trầm nào đó còn đang ngồi ở trước giường.

Hắn lau mồ hôi giúp ta, ôn nhu hỏi: "Nàng mơ thấy nghĩa phụ sao?"

"Đúng vậy, đã lâu rồi ta không mơ thấy người, ta mơ thấy người đánh ta, nói với ta..." Ta thoáng cái liền ngậm miệng, không dám tiếp tục.

"Người nói với nàng điều gì?"

Ta vội vàng lắc đầu: "Không có gì, người chẳng nói gì cả. Không phải ta đang ở trong phòng của Âu Dương Kiếm hay sao, sao lại ở đây rồi?"

Hắn ôm ta vào lòng: "Đều do ta không tốt, có lẽ là vì tối hôm qua nàng đã quá mệt mỏi nên mới gục xuống bàn mà thiếp đi." Ta nghĩ tới lời nghĩa phụ đã nói, không khỏi có chút sợ hãi, cái gì mà hai chúng ta hữu duyên vô phận? Nhưng nghĩ đến nghĩa phụ đã đồng ý sẽ giúp ta, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu.

Hai tay ta cũng dịu dàng vòng qua cổ hắn: "Tất cả đều chấm dứt thôi, chúng ta mau về Vân Vụ cốc ẩn cư, có được không?"

"Chúng ta vĩnh viễn cũng không rời xa nhau, đời đời kiếp kiếp, thiên trường địa cửu."

"Chúng ta hẹn ước tới thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp, cho dù sông cạn đá mòn, vĩnh viễn không xa rời."

"Muội muội, ta có thể vào không?" Tố Tố gõ cửa.

"Vào đi." Ta buông tay khỏi cô hắn, an tĩnh nằm xuống giường. Trầm Vân Đào rất thức thời tránh đi cho hai chúng ta trò chuyện.

Tố Tố ngồi xuống trước giường, sắc bén liếc mắt nhìn ta một cái: "Điều Tần đại ca nói ngày hôm qua có phải sự thật không?"

"Trước ngày hôm qua là giả, nhưng bây giờ là thật. Buổi sáng hôm qua tỷ cũng đã thấy, còn hỏi ta làm gì nữa." Ta cúi đầu, nhỏ giọng nói, quả thực cứ như có tâm sự vậy.

Tố Tố vừa trìu mến vừa trách cứ nhìn ta: "Nha đầu này, muội cũng quá lớn mật rồi. Cũng không còn nhỏ nữa, tỷ tỷ không quản muội nữa, muội cứ từ từ mà sử dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro