Q2 - C44: Trở về

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 44: Trở về

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Bọn họ ăn mê dược vẫn ngủ say vô cùng, lúc trở về ta cũng không thèm lay tỉnh, sáng hôm sau tỉnh lại liền nghi ngờ ta hạ mê dược, còn ta thì một mực chối hoàn toàn. Bị Hoàn Lăng đá một phát vào bụng xem ra cũng không phải chuyện lớn lắm. Lô Tử Nhạc cũng coi như lợi hại, vài ngày sau giang hồ lập tức dấy lên phong ba về ta. Ai cũng nói có đại hiệp công chính đệ nhất thiên hạ chính tai nghe thấy chuyện Đường Mộng hãm hại ta. Danh tiếng của ta đang dần tốt lên, Hoàn Lăng thì bị mắng chửi đến bẩn thỉu hơn cả cẩu huyết, danh tiếng ả còn bại hoại hơn cả ta trước kia, đây là báo ứng xứng đáng dành cho ả. Bọn họ thì vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi ta nguyên do, ta chỉ cười không đáp. Chúng ta vẫn quan sát nhất cử nhất động của Phong Vũ lâu, Thượng Quan Hạo Hùng và Ngọc Nhi còn chưa trở về, ta vẫn ngày đêm đau khổ nghiên cứu Cửu Thiên kiếm pháp, nghĩ mãi chẳng ra. Ta mạnh mẽ luyện theo công pháp vốn có, cảm thấy cả thân thể đau đớn đến rách ra, đành không thể không ngừng lại.

Một hôm, được phen rảnh rỗi, ta bèn ngồi trước gương trang điểm, phát hiện trên cổ có rất nhiều dấu hôn, xanh xanh tím tím, liền tức giận đến nỗi ném cả hộp phấn xuống bàn. Hắn không thể ôn nhu với ta hơn một chút à, như thế này bảo ta làm sao gặp người đây? Ta vốn định không ra ngoài hôm nay, nhưng là buồn đến chết đi được, không biết bốn người bọn họ đi đâu mất tiêu rồi.

Nhìn người đến người đi trên đường, ta cũng không để ý được rằng trên cổ quấn khăn lụa không phải quá rõ ràng hay sao. Gần đây ta càng sợ mùi mỡ béo, lại thích ăn đồ chua. Đi dạo khắp nơi, chỉ cần thấy chỗ nào bán đồ chua, ta đều mua về nếm thử. Kẹo đường hồ lô vẫn là thứ ta yêu nhất, thoáng cái ta đã ăn mấy xâu rồi.

Thuận tiện ta đến quầy bán trang phục, định mua vài bộ quần áo rộng hơn một chút. Quần áo hiện tại của ta toàn bộ đều thắt lưng rất chặt, ta e rằng mấy tháng nữa sẽ không mặc nổi, sớm chuẩn bị vẫn hơn. Nghĩ đến bụng mình sẽ sớm lớn dần ra, ta không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi.

Gian quần áo này được bày biện rất trang nhã đẹp mắt, hình thức cũng nhiều, đa phần giống kiểu ta thích, ta liền cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ta tiện tay cầm lấy một bộ quần áo lên ướm thử, tiểu nhị liền đi tới nịnh nọt: "Cô nương, quần áo của chúng ta đều do tự tay phu nhân chúng ta may đó, tài nghệ của người không cần nhìn đã biết, cô nhìn bộ này thử xem, vừa mát vừa mịn, ở nơi khác tuyệt đối không mua được y phục nào vừa tốt vừa tiện nghi như vậy đâu."

Ta nghi ngờ hỏi: "Phu nhân? Phu nhân của các ngươi là ai?"

"Phu nhân của chúng ta ấy à, lợi hại lắm đó. Đừng xem thường người chỉ là một phu nhân, việc buôn bán là một tay vô cùng tài giỏi đó."

Ta chẳng có tâm tư gì nghe hắn kể lể về phu nhân đó, lười biếng hỏi: "Có thể may đồ bầu không?"

Hắn cười hỏi: "Đồ bầu? Đồ bầu là cái gì?"

Ta liếc hắn một cái: "Ngu ngốc, là quần áo cho nữ nhân mang bầu." Ta phát hiện ra tính tình mình càng ngày càng trở nên nóng nảy hơn, chẳng lẽ nữ nhân mang thai đều sẽ như vậy?

"Cô nương, cô chờ một lát, ta đi gọi phu nhân ra."

Ta tuỳ tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, chờ hắn đi gọi phu nhân. Nếu như kỹ thuật của nàng thực sự tốt đến thế, có lẽ nên để nàng làm nhiều một chút để sau này mặc dần.

"Vị cô nương này, là cô muốn may quần áo sao?" Ta nghe được một giọng nói quen thuộc. Ta ngẩng đầu, thấy Tiểu Nhã đang cười với ta. Không phải ta đang mơ chứ? Ta thật sự nhìn thấy Tiểu Nhã sao?

Ta nhảy lên từ ghế thượng, chạy đến kéo tay nàng: "Tiểu Nhã, tỷ tỷ nhớ muội chết đi được."

Nàng không hiểu, liền kinh ngạc hỏi: "Cô nương, cô vừa gọi ta là gì?"

Ta rưng rưng: "Đồ ngốc, ta là Thuỷ tỷ tỷ của muội đây."

Trong đôi mắt nàng lập tức ẩn chứa lệ: "Tỷ tỷ? Thật là tỷ tỷ sao, không phải ta đang mơ chứ?"

"Chỗ này không tiện nói chuyện." Ta kéo tay nàng, vén màn chạy vào trong hậu đường.

Bên trong là một toà đình viện rộng rãi, hành lang được khắc hoa, tường đỏ ngói xanh, cây cối um tùm trong sân. Phủ đệ này có một cổng khác, chỉ là ở hậu viện mở một cánh cửa, chính là để thông ra cửa hàng.

Lâu không gặp, Tiểu Nhã càng trở nên thành thục và mỹ lệ hơn rồi.

Chúng ta ngồi trong đình, ta kéo mặt nạ xuống, nàng lập tức ôm lấy ta khóc không ngừng, ta an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa, không phải tỷ tỷ vẫn khoẻ sao? Bây giờ ta khôi phục được dung mạo rồi, muội khóc cái gì chứ?"

Nàng vừa lau nước mắt vừa gật đầu đáp: "Tỷ tỷ trở nên xinh đẹp rồi, muội không nên khóc mới phải."

Ta nhìn thoáng qua bên trong rồi bảo: "Như vậy mới tốt. Sao không thấy mẹ và Đào đại ca đâu?"

Vẻ mặt nàng thoáng buồn: "Mấy tháng trước mẹ ngã bệnh đã qua đời rồi, tướng công thì đang ở kinh thành."

"Kinh thành? Ở kinh thành làm gì?"

"Chúng ta có sản nghiệp ở kinh thành, quầy trang phục ở đây là muội mới mở, ta thấy phòng ở đây cũng tiện nghi liền mua về kinh doanh."

"Muội muội, ta thấy phủ đệ này của muội không tệ nha, phong cảnh lại đẹp nữa, thật đúng là chỗ tốt. Tỷ tỷ ta thật hâm mộ đó."

"Nếu tỷ tỷ thích, ta liền tặng nó cho tỷ, được không?"

Ta cười đáp: "Ta cũng không dám đâu, nếu ta muốn mua thì cũng dễ thôi, để ta xem kẻ nào nhà giàu bất nhân liền bắt hắn mua cho là được. Đào huynh đối xử với muội có tốt không? Nếu hắn dám khi dễ muội, ta sẽ làm chủ cho."

Sắc mặt nàng hồng nhuận, tươi cười gật đầu: "Ừ, chàng đối xử với muội tốt lắm, mọi việc đều theo ý muội, cám ơn tỷ tỷ đã giúp đỡ chúng ta nhiều như vậy."

Ta trêu chọc nói: "Muội muội, các ngươi cũng thành thân lâu như vậy rồi sao còn chưa thấy động tĩnh gì? Bao giờ ta mới được ôm em bé của các ngươi?"

"Tỷ tỷ, tỷ đừng cười ta chứ." Tiểu Nhã cúi đầu, có chút xấu hổ, rồi nàng lại nói đùa "Vậy bao giờ ta mới được ôm em bé của tỷ?"

Ta liền thuận miệng đáp: "Sắp rồi."

"Sắp rồi? Tỷ tỷ, tỷ đừng lừa ta."

"Tỷ tỷ lừa muội làm gì, ta đã mang thai rồi."

"Tỷ tỷ, tỷ đừng trêu đùa ta chứ."

Hai tỷ muội chúng ta có gì nói nấy, bất kể ta có nói gì, nàng cũng không tin là ta đã mang thai. Cũng không trách nàng được, nhìn ta vẫn mặc trang phục của các cô nương, lại chưa lập gia đình, không tin cũng là bình thường.

Nàng hỏi ta mục đích tới Gia Hưng lần này của ta, ta liền tuỳ tiện bịa lý do đường tắc. Biết ta còn muốn ở lại đây vài ngày nữa, nàng liền kiên trì muốn đưa ta đến ở cùng. Ta bảo chúng ta có cả một đoàn người đi cùng, nàng vẫn kiên trì muốn cả đoàn chúng ta cùng đến nhà nàng. Mặc dù chỉ là "nhà tạm thời" nhưng phòng cũng rất lớn, rèm nhung rất xa hoa, có thể thấy được nàng sống rất sung sướng vui vẻ. Phòng lớn như vậy mà không ở thì quả thực quá lãng phí, ta quyết định bảo bọn họ đến ở. Tán gẫu xong, nàng liền theo ta đi mời mấy người bọn họ.

Ta vừa mở cửa phòng ra, họ Trầm nào đó liền lập tức chào đón bằng một câu: "Nàng đang có thai, đừng có chạy loạn khắp nơi nữa, phải ở trong phòng chứ."

Ta mất hứng liếc hắn một cái: "Bởi vì có thai nên phải đi lại nhiều hơn một chút mới có lợi cho thai nhi chứ, chàng có hiểu không hả?"

"Hả? Tỷ tỷ, tỷ thật sự có thai sao?" Tiểu Nhã sau lưng ta đột nhiên lên tiếng.

"Đúng vậy, ta nói muội không tin mà." Ta bày ra thái độ đương nhiên.

Tiểu Nhã cười nói: "Trầm đại ca, tỷ tỷ, cung hỉ cung hỉ."

"Cung cái gì hỉ cái gì, hắn còn chưa lấy ta về đâu."

Hắn cười đáp: "Hoá ra là Tiểu Nhã cô nương, cô mau xem tỷ tỷ cô bắt nạt ta này."

"Tỷ phu, tỷ tỷ của ta dịu dàng hiền thục, nàng bắt nạt huynh nhất định là do huynh không tốt, có đúng không tỷ tỷ?" Nàng vừa nói vừa nhìn ta cười mờ ám, nha đầu này đúng là luôn bảo vệ ta.

"Có nghe thấy chưa, là lỗi của chàng."

Ta là người tương đối có sức thuyết phục, toàn bộ mọi người không ai có y kiến gì, lập tức theo ta đến nhà Tiểu Nhã. Ở đó đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu thịnh soạn thết đãi chúng ta. Ăn cơm xong, hai chúng ta lặng lẽ về phòng nói chút chuyện. Hoá ra Đào Lương kinh doanh lụa rất phát triển, trở thành phú hào nổi danh kinh thành, hai vợ chồng bọn họ có một cuộc sống rất ngọt ngào. Lúc đầu Đào Lương làm cường đạo ta đã cảm thấy tiểu tử này rất lợi hại, giờ quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. (Sau này lúc nào không có tiền thì có thể đến lừa hắn một chút cũng được, ta thế nhưng là cha mẹ tái sinh của hắn cơ mà.)

Tiểu Nhã thấy trên cổ ta vẫn quàng khăn liền lấy làm lạ mà hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ quấn khăn làm gì?"

Ta xấu hổ cười đáp: "Mỹ quan, muội có muốn xem thử không?"

"Không, tỷ tỷ, cái khăn lụa này đẹp lắm sao? Muội vẫn cảm thấy tỷ nên bỏ ra đi."

Ta rất không vui nói: "Bỏ thì bỏ." Rồi ngạo mạn bỏ khăn ra, lộ ra dấu hôn.

Nàng cười hì hì: "Tỷ tỷ, hoá ra là che cái này, làm sao lại biến thành như vậy hả?"

Ta dài mặt: "Đừng hỏi ta, hỏi hắn ấy."

Chúng ta nằm trong chăn, nói chuyện suốt một đêm, đến tận khi tỳ nữ Hồng Nhi của nàng bảo chúng ta đã đến giờ rời giường mới ngừng lại, miệng ta cũng sắp cứng lại rồi. Ta duỗi duỗi thắt lưng, miễn cưỡng tiêu sái quay về phòng. Nhận ra có người đang nằm trên giường mình, ta liền không vui nói: "Chàng có nhớ sai không hả? Phòng của chàng ở bên cạnh cơ mà, nếu nhất định phải ngủ ở đây thì xuống đất mà ngủ đi."

Hắn cười: "Sao vậy? Nàng thẹn thùng ư?"

Ta ngồi xuống mép giường, ngáp một cái: "Ta mới không thẹn thùng, chàng mau đi làm việc gì đáng làm đi, ta muốn đi ngủ, trò chuyện suốt cả đêm với Tiểu Nhã rồi."

Hắn nhìn cổ ta, cười nói: "Cổ nàng làm sao thế?"

Ta trừng mắt lườm hắn một cái: "Chàng nói xem bị làm sao hả? Tự ngươi rõ."

Hắn vươn tay ôm lấy ta, thì thầm bên tai ta: "Ta không biết, nàng nói rõ cho ta xem."

Ta lui lại, cười nói: "Đang ban ngày ban mặt, chàng làm gì hả, đúng là tâm tư không trong sáng. Mau buông ra, có phải muốn người ta nhìn thấy không hả?"

"Ta còn xấu xa hơn nữa cơ."

"Lại còn hôn ta nữa, có phải muốn ăn đánh không hả? Ta hỏi chàng, có phải chàng đối với nữ nhân nào cũng như thế hay không?"

Hắn giả vờ dáng vẻ vô tội: "Ta tuyệt đối không trái lệnh nàng đâu, nhìn cũng không nhìn, liếc cũng không liếc."

Trời có chút nóng, không nên ở trong phòng mà ngây ngốc suốt ngày, ta liền cùng Tiểu Nhã, Tố Tố ra vườn đi dạo một chút. Tố Tố và Tiểu Nhã rất hợp nhau, ta thấy mới vài ngày trôi qua mà các nàng đã bỏ qua ta rồi. Trong vườn có một toà lâu để ngắm cảnh, bốn phía đều có cửa sổ nên có thể thấy rõ ràng cảnh sắc bên ngoài. Trong lâu gió thoang thoảng hương hoa. Ta miễn cưỡng tựa vào ghế thượng mà ngủ thiếp đi, thản nhiên nói: "Tiểu Nhã, muội thật biết hưởng thụ, đến bao giờ tỷ tỷ ta mới được giống như muội đây, sống một cuộc sống an ổn qua ngày?"

Tiểu Nhã cười nói: "Tỷ tỷ, nếu tỷ đồng ý, chúng ta lúc nào cũn có thể sống cuộc sống an bình như vậy, chi bằng vài hôm nữa chúng ta cùng nhau đi kinh thành nhé, sau này mỗi ngày ta có thể ở cùng tỷ."

Tố Tố cười nói: "Tiểu Nhã, chỉ sợ nó không nỡ thôi."

Ta thần bí cười: "Tỷ tỷ, muội thấy người không nỡ là tỷ mới phải chứ. Thật ra ta vẫn rất khó hiểu, tỷ cùng Dương Thành làm sao mà quen biết vậy?"

Tố Tố cầm lấy một miếng quất nhét vào miệng ta, cười nói: "Còn không im miệng cho ta."

Ta liền khổ sở nhổ miếng quất ra ngoài cửa sổ, lau miệng, nói: "Tỷ tỷ, tỷ làm gì thế, không sợ ta nghẹn chết sao?"

Tiểu Nhã che miệng cười đáp: "Tỷ tỷ, Mộ Dung cô nương là muốn tốt cho tỷ đó, tỷ đang có thai, hẳn là nên ăn nhiều hoa quả một chút."

"Nha đầu, muội đúng là vong ân phụ nghĩa mà. Không giúp tỷ tỷ bắt nạt ta thì muội không nhịn được à." Ta tỏ ra tức giận.

Tố Tố nói: "Muội muội, Tiểu Nhã nói đúng đấy."

Ta cố ý thở một hơi thật dài, nửa thật nửa giả cười đáp: "Ta nói này đại tỷ, cho dù ta có thích ăn quả chua đến đâu thì tỷ cũng không nên nhét vào miệng ta như vậy chứ, không phải tỷ muốn ta một xác hai mạng đó chứ?"

"Tỷ tỷ, tỷ thích con trai hay con gái?"

"Nói nhảm, đương nhiên là thích con gái rồi. Muội xem ta xinh đẹp như vậy, con gái của ta nhất định là chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến Đát Kỷ Bao Tự cũng phải muốn tự sát. Hai người cũng rất đẹp đúng không? Nếu thấy con gái ta, ngàn vạn lần đừng tự ti nhé." Thật ra ta rất hy vọng con gái của ta sẽ như vậy.

Các nàng nghe ta tuôn một hơi liền cười lớn, vừa tức vừa buồn cười. Tố Tố cười ngặt nghẽo, có lẽ là nụ cười thoải mái nhất đời nàng: "Muội muội, muội không e lệ chút nào sao, làm gì có ai tự khen con gái của mình như vậy."

Ta bày ra dáng vẻ vừa bất đắc dĩ vừa đương nhiên, lắc đầu nói: "Muội cũng không còn cách nào mà. Tỷ xem ta xinh đẹp như vậy, cha của nó lại anh tuấn như vậy, không muốn xinh đẹp cũng khó lắm. Bây giờ ta chỉ lo lắng nó quá xinh đẹp, mê chết người thì có phạm pháp hay không, còn lo nó biến thành Phi Yến, Hợp Đức, Đát Kỉ, Muội Hỉ (*), xinh đẹp đến hoạ thuỷ."

"Tỷ tỷ, tỷ cũng quá khoa trương rồi." Tiểu Nhã bị ta hù doạ đến ngây người, hơi giật mình nói.

"Không khoa trương, chuyện khoa trương hơn còn chưa nói đâu. Ta vốn định gọi nó là Thuỷ Hồng Nhan, ngẫm lại thì không ổn, hồng nhan hoạ thuỷ, không được hay lắm." Nói đùa, cái tên Hồng Nhan này khó nghe chết đi được.

"Muội muội, nếu như thật sự là con gái thì định đặt tên là gì?"

Ta nghĩ một hồi rồi đáp: "Thuỷ Nhược Lăng? Thuỷ Hồng Lăng? Thuỷ Uyển Nhi? Thuỷ Hoạ Mi? Thuỷ Oanh? Thuỷ Phù Dung? Thuỷ Băng Tâm? Thuỷ..."

"Đủ rồi đủ rồi, muội muội, ta thật sự hết cách với muội rồi, nói một hơi được nhiều như thế." Tố Tố có chút bất đắc dĩ cắt đứt lời ta.

Tiểu Nhã trêu ghẹo nói: "Tỷ tỷ, tỷ làm sao có nhiều con như vậy được, đừng nghĩ sớm quá."

"Muội muội, tại sao lại là Thuỷ mà không phải Trầm? Trầm Hồng Lăng nghe khá ưu nhã, không mất phong phạm."

Ta khoát khoát tay: "Không bàn nữa, sau này nếu các ngươi sinh con gái thì tìm ta đặt tên là được, ta thế nhưng lại đọc nhiều thi thư văn từ bất phàm lắm đó." Đều là đạo văn thôi, tiểu thuyết võ hiệp, phim kịch võ hiệp trên TV nhiều như vậy, tuỳ tiện thêm vào một cái họ là được rồi.

Tiểu Nhã nói: "Tỷ tỷ, không ngờ tỷ lại là kỳ nữ đó."

Ta hiểu ý, đáp: "Đương nhiên rồi, chỉ là muội không biết mà thôi, thuở nhỏ ta đọc thi thư đến no rồi. Ba tuổi ta đã được đi học, biết viết chữ (ba tuổi ta đã đi học lớp mẫu giáo, giáo viên dạy ta viết 1, 2, 3), bốn tuổi có thể đọc thơ (đơn giản như thơ Đường thì không ai biết đâu), năm tuổi biết viết văn (xem phim rồi viết lại thôi), sáu tuổi liền tinh thông thi từ ca phú (đều là đạo hết đó). Bây giờ nếu như ta đi dự khoa cử nhất định giành Trạng nguyên, hơn nữa ta còn tinh thông ngôn ngữ ngoại quốc đó. Tương lai ta nhất định sẽ dạy con gái của ta thành như thế, vừa xinh đẹp vừa thông tuệ, lại anh hùng hiệp nghĩa, văn võ song toàn, tuyệt đối không thua kém đấng mày râu." Mặc dù nghe có vẻ kỳ quặc nhưng cũng không phải quá khoa trương, mà quả thực nên như thế.

Tiểu Nhã kinh ngạc nhìn ta, hai mắt suýt rớt xuống đến nơi. Tố Tố cũng kinh ngạc nhìn ta, nói: ""Muội muội, miệng lưỡi thật giỏi, hình như trước kia muội không thế đâu."

"Thật sao?"

Một từ thôi, đủ để thể hiện tâm trạng bừng tỉnh mộng của ta. Trước kia ngày nào ta cũng sống dối trá, từng giây từng phút đều khoác lên mình lớp nguỵ trang, sớm đã đem bản tính vui vẻ này giấu đi mất. Bây giờ cuối cùng ta cũng không cần phải nguỵ trang nữa, không cần suốt ngày phải lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, không cần nghĩ tới báo thù. Có thể tận hưởng tuyệt đối cuộc sống trước mắt, đương nhiên phải hiện nguyên hình rồi.

Ta thoải mái cười nói: "Thật ra đây mới thật sự là ta, trước đây cái con người lạnh lùng như băng kia không phải ta đâu. Ta bị oan, không muốn phải nguỵ trang, không muốn hận. Giờ đây, trong lòng ta không có bóng ma, cho nên mới có thể vui vẻ, tiêu diêu tự tại như vậy."

Tố Tố đứng lên, mang vài phần phiền muộn, nhìn ra cửa sổ, nói: "Muội muội, lúc nào ta mới có thể buông hết thảy như muội đây?"

"Tỷ tỷ, thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần buông xuôi tất cả hận thù, coi như chưa từng tồn tại thôi."

Chúng ta tán gẫu đến cả nửa ngày, có nha hoàn báo lại rằng Đào Lương tới, ta liền mừng rỡ, lâu rồi không gặp, không biết Đào Lương có giống trước đây không.

Đào Lương hăng hái, tươi cười đầy mặt đang nói chuyện cùng bọn họ. Trừ Đào Lương, ta nhìn thấy Tâm Mi, Hoa Thiếu cũng đang ngồi đó, nhất thời ta bỗng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, cảm giác này thật lạ. Tố Tố đẩy ta một cái: "Ta biết tâm tư muội muội, đáng làm sao thì nên làm vậy."

Ta tìm cách bày ra khuôn mặt tươi cười, nói với Đào Lương: "Muội phu, lâu không gặp, ngươi đúng là xuân phong đắc ý, có nhớ tỷ tỷ này không?"

Hắn đứng lên, nói: "Tỷ tỷ nói gì thế, tỷ tỷ có đại ân đại đức với phu thê chúng ta, suốt đời này ta làm sao quên được?"

"Tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ." Tâm Mi lập tức nhảy đến lôi kéo tay ta.

"Sở cô nương, cô có khoẻ không?" Hoa Thiếu mang vẻ mặt phức tạp, tiều tuỵ hơn nhiều, lại mang chút ưu sầu.

Sở cô nương? Bây giờ đã biến thành Sở cô nương rồi? Hẳn là đang cố ý xa lánh ta. Ta cười đáp: "Mời huynh gọi ta một tiếng Trầm phu nhân."

Tâm Mi kinh ngạc: "Tỷ tỷ, hai người thành thân rồi?"

Ta gật đầu: "Không khác gì lắm."

"Cung hỉ." Sắc mặt Hoa Thiếu đại biến, khó khăn lắm mới thốt nên được một câu.

Trầm Vân Đào đứng bên người ta, liền ôm lấy thắt lưng ta, cười đáp: "Ta cũng xin chúc mừng Hoa huynh cùng Dung cô nương." Cứ làm như không ai biết đến mối quan hệ giữa chúng ta, thuận tiện bỏ đá xuống giếng luôn, thật âm hiểm.

Hoa Thiếu liền kéo Tâm Mi lại, nói: "Không biết hỉ sự của hai vị đã xong chưa, chúng ta cùng nhau song hỉ lâm môn, thế nào?"

Dương Thành cùng Tố Tố đang đứng cùng nhau, bèn nói: "Không, là tam hỉ mới phải."

Mặt Tâm Mi trầm xuống, nói: "Xin lỗi, không phải tam hỉ, chỉ là song hỉ thôi. Ta không muốn có kẻ nhất thời xúc động mà đành cưới ta." Nói xong liền xoay người rời đi, bóng lưng cô đơn, tịch mịch, thậm chí còn có chút ưu thương. Ta cảm thấy mũi mình có chút xót xa.

Tố Tố cũng nói: "Ta... còn chưa nghĩ tới đó. Dù sao hôn nhân cũng là chuyện đại sự, hơn nữa Dương bá phụ còn chưa chấp nhận ta."

Cục diện xấu hổ vẫn tiếp tục, những người khác đã tản đi, Đào Lương bảo ta cùng họ Trầm đến thư phòng hắn nói chuyện, ta thật tò mò hắn đang muốn bàn chuyện gì.

Quả nhiên, ta đoán không sai, Hoa Thiếu cùng Tâm Mi ở kinh thành đã lấy danh ta mà làm ra vài vụ đại án, Đào Lương tưởng thật, bèn nghĩ đi tìm ta, không ngờ cuối cùng lại tra ra hai người bọn họ. Biết được tình huống bây giờ của ta, Đào Lương liền tức tốc ngày đêm kiên trì chạy về. Vốn hắn định dừng chân ở nơi này để mời chúng ta ở lại, lại không nghĩ tới chúng ta đã sớm ở lại đây.

Hắn vẫn muốn giúp chúng ta đi giết Thượng Quan Hạo Hùng. Ta từ chối: "Muội phu, chuyện của ta đệ không cần nhúng tay vào, đối đãi thật tốt với muội muội ta đã là báo đáp lớn nhất rồi." Mặc dù võ công của hắn cũng không tệ, nhưng so với Tố Tố, Trầm Vân Đào, Dương Thành vẫn là xui xẻo kém quá xa, làm sao ta yên tâm để hắn theo mạo hiểm được.

Đào Lương hài hước cười nói: "Tỷ tỷ, tỷ phu, Đào Lương ta mặc dù võ công không bằng hai người nhưng lại rất có tiếng trong giang hồ, hai người đừng lo lắng."

"Đào huynh nói quá lời, chỉ là việc này vô cùng hung hiểm..."

Ta cắt ngang lời họ Trầm kia, mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Muội phu, đệ từng đồng ý với ta sẽ thoái ẩn giang hồ, chẳng lẽ bây giờ lại muốn phản lại lời hứa sao?"

"Tỷ tỷ, ta chỉ..."

Ta mạnh mẽ đứng lên, nói: "Được rồi, nếu như đệ còn gọi ta một tiếng tỷ tỷ, thì không được nhúng tay vào, lời này ta sẽ không nói lần nữa đâu."

(*) Phi Yến: Triệu Phi Yến (32 TCN - 1 TCN), còn gọi là Hiếu Thành Triệu hoàng hậu, là hoàng hậu thứ hai của Hán Thành Đế triều Hán. Nàng là một mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa với dung mạo xinh đẹp tuyệt thế, cùng em gái là Triệu Hợp Đức đã làm khuynh đảo hậu cung của Hán Thành Đế. Hai chị em nàng được các sử gia ví là hồng nhan họa thủy. Nàng là một trong hai đại mỹ nhân của triều đại nhà Hán bên cạnh người đẹp Vương Chiêu Quân. Ngoài ra, có giả thiết nàng là người khởi xướng tục bó chân.

Hợp Đức: Triệu Hợp Đức (? - 7 TCN), còn gọi là Triệu chiêu nghi, một phi tần rất được sủng ái của Hán Thành Đế Lưu Ngao, vị Hoàng đế thứ 12 của triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Nàng là em gái của Hiếu Thành hoàng hậu Triệu Phi Yến. Trong lịch sử nhà Hán, hai chị em họ Triệu hưởng trọn sự sủng ái của Hán Thành Đế, tận cùng sự vinh hoa phú quý. Triệu Hợp Đức dung mạo tuyệt sắc, nhưng lòng dạ ác độc không ai bằng, được ví là hồng nhan họa thủy. Chính sử thực ra không ghi chép tên thật của nàng, cái tên Hợp Đức được ghi trong Phi Yến ngoại truyện.

Đát Kỉ: nàng này chắc mọi người biết rồi =))

Muội Hỉ: là vợ Hạ Kiệt (1818 TCN – 1767 TCN) trong lịch sử Trung Quốc. Sắc đẹp yêu mị, được sử sách xưng là thiên cổ đệ nhất hồ ly tinh. Muội Hỷ có sắc đẹp tuyệt trần hiếm có nhưng tính khí thất thường. Bình thường, nàng thích đội mũ, đeo kiếm như võ tướng. Thậm chí khi giao hoan, nàng cũng thích ở cương vị của phái mạnh. Nàng có nụ cười tuyệt đẹp nhưng rất ít khi cười. Khi lâm triều, Muội Hỷ ngồi trên đùi Hạ Kiệt xem Hạ Kiệt tiếp kiến quần thần. Vua Kiệt suốt ngày bám lấy nàng, không lo gì chính sự. Muội Hỷ tuy rất đẹp nhưng từ sáng đến tối không hề có cười lấy một lần, chỉ khi nghe tiếng xé lụa mới lộ vẻ tươi cười nên vua Kiệt đã hạ lệnh mỗi ngày chuyển một số lớn lụa đến để xé cho nàng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro