Q2 - C46: Cược đời đời kiếp kiếp

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 46: Cược đời đời kiếp kiếp

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Cơ thể của ta vừa đau đớn, vừa có thứ gì đó từ từ thoát ra ngoài, ta cảm giác mình giống như đang bay trên trời. Thật êm, mặc dù ta đã dần mơ hồ nhưng vẫn còn sót lại chút ý thức. Ta biết, ta bị sảy thai rồi. Ta muốn Hoàn Lăng đền mạng, thế nhưng hình như ả đã bị ta giết mất rồi.

Cuối cùng ta cũng mở mắt ra, ta nhìn thấy hai cặp mắt đang nhìn ta trừng trừng, bèn chui đầu vào trong chăn, bình tĩnh nói: "Ta biết đứa nhỏ đã không còn, các ngươi cũng ra ngoài hết đi, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ ai nữa, kẻ nào ở lại ta sẽ tuyệt giao với kẻ đó. Cũng đừng ai nói gì với ta, kẻ nào nói một câu ta sẽ tự sát ngay lập tức. Cũng đừng bắt ta uống thuốc hay ăn uống cái gì, cũng đừng ở ngoài cửa mà nghe ngóng động tĩnh, nếu không ta sẽ đập đầu chết ngay lập tức." Ta không biết lúc ấy ta bị làm sao nữa, chỉ biết là bọn họ có thể sẽ nói vài câu an ủi với ta, nhưng càng an ủi ta sẽ càng cảm thấy khổ sở, cho nên ta không muốn nghe bất kỳ cái gì. Ta chỉ muốn bình tĩnh lại một chút. Ngay lúc đó, ta cũng không ngờ mình có thể bình tĩnh đến thế, ta còn tưởng mình sẽ khóc, hoá ra ngay cả dũng khí để khóc cũng chẳng có.

Ta vừa dứt lời, không ai dám nói năng gì nữa, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Thật ra ta biết, người khổ sở không chỉ riêng mình ta. Ta ôm chăn, lặng lẽ khóc. Mặc dù ta biết tuổi mình còn nhỏ (ở hiện đại ta mới chỉ hơn 20 tuổi, còn chưa phù hợp để làm mẹ), không muốn có con, nhưng đứa trẻ này chính là kết tinh tình yêu của chúng ta.

"Nha đầu. Làm sao vậy? Con muốn tự sát sao? Có phải con cũng nên nghĩ đến ta..."

"Nghĩa phụ?" Ta nghe ra được đó là giọng của nghĩa phụ, thoáng cái đã xốc chăn màn lên ngồi dậy.

Người cười, nhìn ta, nói: "Mọi việc đều do trời định, con đừng tuyệt vọng quá." Ta đang muốn tự sát, người lại cười. Thật ra ta chưa bao giờ tuyệt vọng, nhiều nhất chỉ là thất vọng thôi.

"Ai bảo con tuyệt vọng chứ, con vẫn ổn mà..." Đúng là chết vì mạnh miệng, thật ra trái tim ta đang lạnh tựa như băng.

Hai mắt người híp lại thành một đường cong, cười nói: "Nha đầu, nhiệm vụ của con đã xong rồi, theo ta đi thôi."

"Không đi, đến chết cũng không đi. Con đã quyết sẽ ở lại nơi này, Ngọc đế có đến mời con cũng không đi."

Đông Nhạc đại đế trầm mặt xuống, nói: "Nha đầu, đừng nói lời ngu ngốc. Có phải con muốn ta phong ấn trí nhớ lại mới chịu đi theo đúng không?"

"Nghĩa phụ, con thật sự không muốn rời đi, van cầu người đừng ép buộc con, được không? Con người có chí hướng của con người, Thượng Quan Sở Sở đã xuống Minh giới rồi, nếu người còn muốn điểm hoá thì hãy đi điểm hoá nàng đi, con muốn làm một con người tiêu diêu tự tại."

"Không phải con vẫn ầm ĩ mong muốn được về hiện đại hay sao? Bây giờ ta đưa con quay về, được không?"

Nhắc đến hiện đại, ta lại nhớ đến cha mẹ, trong lòng ẩn ẩn đau. Lâu rồi không gặp, họ có khoẻ không? Họ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhất định là thê lương lắm. Ta buồn bã nói: "Mặc dù con rất muốn gặp lại cha mẹ nhưng một ngày nào đó rồi cũng phải lập gia đình, bây giờ con không muốn về nữa, người đừng ép buộc con. Nếu như có thể, con chỉ muốn gặp lại cha mẹ một lát thôi."

"Nha đầu, cuối cùng thì con có muốn đi nữa hay không?" Ta nhìn ra được nghĩa phụ đang rất mất hứng, hai mắt trừng lớn.

Ta cầu khẩn: "Không đi, trước khi thành thân, con quyết tâm không đi đâu cả. Chỉ cầu xin nghĩ phụ, xin người hãy thương xót con, có thể cho con gặp lại cha mẹ một lần được không?"

Đông Nhạc đại đế thở dài: "Aiz, cha mẹ con dương thọ đã hết, đã sớm đi đầu thai chuyển thế rồi. Kiếp trước bọn họ đều là người tốt, Diêm vương lại nể bọn họ đã nuôi dưỡng con suốt 20 năm nên đã sắp xếp cho bọn họ đầu thai vào một gia đình đại phú quý rồi, con cứ yên tâm đi. Ở hiện đại, con cũng đã qua đời rồi, thân thể sớm đã hoá tro tàn." Nghe nói đến tình hình của cha mẹ, ta đã cảm thấy thoải mái hơn phần nào, để họ đối mặt với một đứa con bất hiếu đã chết là ta, không bằng để họ được làm người một lần nữa.

Ta biết vậy, liền đáp: "Nghĩa phụ, tìm lại cảm giác cũng thật dễ dàng. Suốt 20 năm qua, chưa bao giờ ta cảm thấy nhẹ nhóm như vậy. Tất cả ân ân oán oán cũng chấm dứt rồi, cuối cùng ta cũng có thể hoàn thành nguyện vọng của mình: Ỷ lâu thính phong vũ, đạm khán giang hồ lộ."

"Nha đầu, ngươi đã quyết tâm muốn ở lại sao?" Nghĩa phụ dáng vẻ không cam lòng, vẫn tiếp tục dò xét thăm hỏi.

Ta kiên định gật đầu: "Nghĩa phụ, cám ơn người đã tin tưởng con, nhưng con đã thật sự quyết định rồi. Người hãy coi như chưa từng có đứa con gái này cũng được."

Đông Nhạc đại đế trừng lớn hai mắt, vừa phất ống tay áo vừa thở hổn hển: "Aizz, nha đầu chết tiệt nhà ngươi, sớm biết như thế trước kia ta đã phong ấn kí ức của ngươi lại, ngươi càng ngày càng nhập vai Thượng Quan Sở Sở rồi đấy."

"Nghĩa phụ, nhân gian hữu tình thiên địa hữu nghĩa, tại sao người cứ phải ép buộc con rời đi, tại sao lại muốn chia cách chúng con vậy? Chẳng lẽ người muốn để chúng con cách xa cả phương trời sao?" Ta gần như là khóc mà cầu khẩn người.

Nghĩa phụ thấy thái độ cường ngạnh của ta thì khẩu khí mềm đi, dịu giọng nói: "Hay cho một kẻ nhân gian hữu tình thiên địa hữu nghĩa. Cũng không phải là nghĩa phụ không chịu giúp con, nhưng ý trời khó cưỡng. Con mang mệnh trời, trên sổ nhân duyên căn bản không có tên của con, miễn cưỡng ở cùng hắn chỉ rước lấy khổ sở thôi. Ta đường đường là Đông Nhạc đại đế mà cũng đã đến cầu Nguyệt Lão, nhưng cũng chẳng vãn hồi được nữa đâu, con mau sớm nhận mệnh đi. Nghe nói Vương Mẫu nương nương vừa lúc thiếu một Liên Hoa tiên tử, con nên về được rồi, Vương Mẫu nương nương nhớ con lắm đó."

Vẻ mặt ta đau khổ, còn khó coi hơn cả chịu cực hình tra tấn: "Nghĩa phụ, con không đi. Con không muốn làm tiên, con chỉ muốn làm người. Con tin rằng nhân gian cũng có chân tình, nếu chúng con thật sự lưỡng tình tương duyệt, gắn bó sinh tử, Nguyệt Lão gia gia cũng phải thấy cảm động, có đúng không?"

"Nha đầu, con có dám cam đoan hắn sẽ yêu con cả đời, nếu con mất tích suốt năm năm ai dám bảo hắn sẽ không lấy người khác?" Nghĩa phụ có chút nóng nảy chất vấn ta.

Ta vung tay lên đầu thề: "Con cam đoan, cả đời này hắn sẽ yêu con, đừng nói là năm năm, cho dù năm mươi năm hắn cũng sẽ không lấy kẻ khác."

"Được lắm nha đầu. Ta đánh cuộc với con. Bây giờ con để lại cho hắn một bức thư, ta sẽ khởi động đường hầm thời không đưa con đến năm năm sau. Nếu hắn thật sự không lấy nữ nhân khác, ta cho dù liều cái mạng già này với Diêm Vương cũng kiên quyết để con hạnh phúc. Nếu hắn thật sự lấy người khác, con nhất định phải đi đến Dao Trì, đời đời kiếp kiếp không rời khỏi Dao Trì nửa bước, nếu chỉ bước một chân ra ngoài liền hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh trong tam giới."

"Được, con đánh cuộc, nghĩa phụ nhớ giữ lời." Lần đánh cuộc này rất lớn, là đánh cuộc đời đời kiếp kiếp của ta, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ giữ lời hứa, sẽ yêu ta cả đời. Nếu hắn thật sự phản bội ta, ta đây cũng sẽ nhìn rõ tình là cái gì, sẽ vứt bỏ hồng trần, cam tâm tình nguyện canh giữ Dao Trì. Hắn có thể nhảy xuống vực theo ta, có thể chết theo ta, ta tin hắn sẽ không phản bội mình.

Nghĩa phụ tức giận nói: "Ngươi cái nha đầu không biết điều này, ta đường đường là Đông Nhạc đại đế ta mà còn phải nói láo sao?" Dừng một chút rồi tiếp "Nha đầu, đi viết thư đi, ta mang con đi."

"Trầm đại ca, cái gì dễ dàng có được sẽ dễ dàng mất đi, còn khó khăn mới có sẽ giữ được lâu dài. Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều đau khổ như vậy, ta tin tưởng chút tình cảm này đã được thử thách rồi. Đừng hỏi ta đi đâu, cũng đừng đi tìm ta nữa, năm năm sau ta tất sẽ trở về, nếu chàng thật lòng yêu ta thì sẽ chờ ta năm năm chứ? Nhớ kỹ, ngàn vạn lần cũng không được lấy nữ nhân nào khác. Xin hãy bảo trọng. Sở Sở xin cáo từ."

Ta đặt tờ giấy trên bàn, nghĩa phụ vung tay lên, chúng ta tới vùng ngoại thành, người đưa cho ta hạt châu lần trước khi ta xuyên qua, nói: "Đi thôi, con phải tự sắp xếp đấy." Ta đặt hạt châu dưới ánh trăng, nghĩa phụ bỗng nhiên che ánh sáng, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Nha đầu, đã nghĩ cho kỹ chưa? Nếu bây giờ con đi với ta, còn nước còn tát. Mặc dù chỉ là một Liên Hoa tiên tử bé nhỏ thôi nhưng nếu được Vương Mẫu nương nương yêu quý, sau trăm năm tu luyện ắt có thể đứng đầu một phương, thăng đến hàng thượng tiên đó. Con phải suy nghĩ kỹ chứ."

"Nghĩa phụ, con thật sự không muốn làm thần tiên. Người có từng nghe qua truyền thuyết về tam thánh mẫu và thất tiên nữ không? Chẳng lẽ người muốn con trở nên giống như các nàng ấy sao?" Sắc mặt ta tối sầm lại "Nếu chàng thật sự phản bội con, con cũng sẽ tự mình cắt đứt duyên tình, từ nay về sau bắt đầu tu đạo." Để xem nghĩa phụ làm thế nào ngăn trở được ta. Tuy trong lòng ta còn có chút sợ hãi nhưng ta không cam lòng, không cam nguyện buông tay được.

Nghĩa phụ khó khăn nhắm mắt lại: "Nha đầu, đi đi, hy vọng tình cảm của con có thể cảm động được đất trời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro