Q2- C48: Hỏi thế gian tình là chi (thượng)

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 48: Hỏi thế gian tình là chi (thượng)

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Lúc ta giao Nhược Lăng cho mẹ nó thì nó bật khóc, ta biết, ta đã làm tổn thương nó. Cục diện đầy máu tanh như vậy nhất định sẽ lưu lại ký ức đau thương cho một đứa trẻ. Ta chỉ có thể tự trách mình đã vô tình tổn thương nó. Chứng kiến cái dạng này của ta, phụ nhân nọ cũng sợ hãi, chỉ là không dám hỏi nhiều. Sau khi đưa mẹ con họ về nhà, ta vẫn một thân áo quần dính máu mà tiêu sái dạo trên đường. Một trận gió lạnh thổi qua, kéo theo mưa phùn. Không biết tại sao, cứ lần nào ta đau lòng mà đi loạn trên đường thì trời sẽ mưa. Chẳng lẽ là ông trời đang vì nỗi bi ai của ta mà khóc ư?

Cách đó không xa là ánh lửa đỏ rực cả một khoảng trời. Cũng giống như Phong Vân trang năm đó, Thanh Vân sơn trang cũng sẽ không tồn tại nữa. Ta tung mình ngồi xuống mái nhà, nhìn ngọn lửa lớn dần lan ra cháy sạch mọi thứ, bất tri bất giác hai mắt đã đẫm lệ. Ta nhìn hai bàn tay dính đầy máu tanh của chính mình, trong lòng dấy lên chua xót. Tại sao ta lại giết người chứ? Bọn họ đều là người vô tội mà. Ta đích thân giết cha mình, giết người từng là tỷ muội của mình Hoàn Lăng. Hai tay này rốt cuộc còn muốn giết thêm bao nhiêu người nữa đây? Gia nhập giang hồ, thân bất do kỷ, có lẽ bắt đầu từ ngày ta bước chân vào giang hồ, mạng của ta đã không còn là của chính mình nữa.

Tuyết, bay bay. Không biết tự bao giờ, trời đột nhiên đổ tuyết. Tuyết rơi giữa trời tháng sáu, ta cúi đầu, xoè tay ra, có bông tuyết lành lạnh rơi xuống. Tuyết, cũng giống như lòng ta, lạnh lẽo như thế, chỉ là lòng ta không thuần khiết như tuyết được.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve Phi Nhứ, lau đi vệt máu chưa khô, lại nhìn thân mình nhuốm đầy máu tanh. Không biết từ bao giờ ta đã không còn là cô gái thuần khiết kia nữa rồi.

Ta trở lại phòng thay quần áo, may thay ta đã mua dư ra vài bộ, vừa hay canh ba nửa đêm ta lại muốn đi trộm gì đó. Ta cởi quần áo, nhìn hai vết thương trước ngực mà giật mình, một mới và một cũ. Vết thương mới còn đang rỉ máu, tại sao ta lại không cảm thấy đau? Tâm đã chết, ta chỉ còn lại là một cái xác vô hồn, cái xác vô hồn thì tất sẽ chẳng còn xúc cảm. Ta lấy nước rửa vết thương, lại lấy lụa băng chặt lại. Ta không có thuốc, cũng chẳng muốn bôi thuốc. Hai tay ta cầm hai đầu dải lụa trắng, dần dần siết chặt lại, đến nỗi hàm răng gắt gao cắn chặt, có giọt mồ hôi nhỏ xuống, ta mới biết bản thân mình còn chưa chết. Ta cũng chẳng muốn tẩy đi mùi máu tươi trên người, chỉ ngơ ngác đứng trước cửa sổ nhìn bông tuyết bay xuống.

Xa xa có tiếng sáo thánh thót mà u sầu vang tới, chính là bài "Tư dung". Trong tiếng sáo ngân nga có sự hỗn loạn, có tình ý miên man, lại có sầu bi vô tận. Ta có chút sửng sốt, bèn ngồi xuống đánh đàn. (Nơi ta ở chính là phòng thượng hạng của một khách điếm thượng hạng, trong phòng có chuẩn bị sẵn đàn tranh) Tiếng đàn của ta có ba phần thê lương, ba phần bi ai, ba phần chân tình, còn lại, chính là bất đắc dĩ. Như thế thì chẳng hợp âm sắc chút nào, nhưng lại dung hợp được thiên y vô phùng, âm điệu rõ ràng vừa lung lay lại vừa nghênh hợp. Ta tự hỏi lòng mình, trái tim của chúng ta có chung lòng sao?

Tiếng sáo chợt ngừng, tiếng đàn của ta cũng dứt. Ta giật mình, liền vội vàng tiếp tục đàn, xa xa lại có tiếng sáo tiếp tục vang lên. Một khúc đã hết, tay của ta vẫn dừng lại trên dây đàn mà không buông xuống. Gió thổi, có chút lạnh. Ta vẫn đang ở trước cửa sổ nhìn bông tuyết bay.

Sáng sớm hôm sau, khắp nơi là một màu trắng mịt mờ. Thật đúng là chuyện lạ, giữa tháng sáu lại có tuyết rơi. Ta đứng suốt một đêm, toàn thân lạnh lẽo, chân tay chết lặng, mơ hồ nhìn thấy khí trắng phun ra theo hơi thở của mình.

"Cô nương, có hai vị đạo cô cầu kiến."

Đạo cô? Ta cũng chẳng quen biết đạo cô nào, đã đến thì không nên chối từ, bèn thản nhiên đáp: "Vào đi."

Ta không có thói quen đóng cửa cổ đại, bây giờ có võ công cao cường lại càng không sợ trời không sợ đất, đã lười lại càng thêm lười.

Ta nghe thấy âm thanh ai bước chân đi vào, nhưng ta vẫn không quay đầu lại, vẫn một mình ngắm cảnh tuyết rơi.

"Muội muội..." Ta nghe được giọng nói gần như run rẩy của người nọ, Mộ Dung Tố Tố. Ta lập tức quay người lại, thấy Tố Tố một thân trang phục đạo cô, mỉm cười nhìn ta, bên cạnh nàng còn một người nữa, không phải Ngọc Nhi thì là ai.

Trên gương mặt lạnh như băng của ta cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười: "Hai vị tỷ tỷ có khoẻ không?" Thù hận của ta và Ngọc Nhi, đã là chuyện của "năm năm trước", nay đã là năm năm sau, chúng ta cũng chẳng còn là chính mình như trước nữa. Ngọc Nhi cũng giống như Tố Tố, đều tiều tuỵ đi rất nhiều, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, ta hiểu các nàng đã chán ghét nhân sinh này lắm rồi, chỉ có những ai chán ghét nhân sinh mới có thể nở nụ cười như vậy.

Ta đi tới trước mặt Tố Tố, cười hỏi: "Tỷ tỷ làm sao lại..."

Tố Tố lại lần nữa nở nụ cười dày gió dạn sương: "Muội muốn hỏi tại sao chúng ta lại xuất gia làm đạo cô sao?"

"Bởi vì chúng ta chán ghét cảnh tranh đấu rồi, chán ghét giết chóc, lại càng chán ghét cái thứ mà trên đời gọi là tình yêu." Ngọc Nhi nói, mặt không gợn sóng.

Ta hé ra nụ cười cũng tương tự như các nàng: "Đúng vậy, ta cũng chán cái thứ gọi là tình lắm rồi, nếu hai vị tỷ tỷ sau này tu thành chính quả thì đừng quên ghé qua thăm Dao Trì tiên tử nhé." Hôm nay ta đã giết nhiều người như vậy, tội nghiệt sớm đã chất càng cao, Vương Mẫu có còn coi trọng ta nữa không?

Tố Tố có chút kinh ngạc: "Muội muội không hỏi tại sao chúng ta lại đi cùng nhau, tại sao lại tìm được muội sao?"

"Hai vị tỷ tỷ đến từ sớm như vậy, có lẽ còn chưa kịp ăn điểm tâm đâu đúng không? Để muội đi chuẩn bị ít thức ăn, chúng ta ngồi xuống cùng ăn nhé, không chừng sau này cũng chẳng còn cơ hội đâu." Ta vừa nói hết liền lập tức sai tiểu nhị đi chuẩn bị cơm.

Thượng Quan Ngọc Nhi nói: "Sở Sở, ngươi đã thay đổi nhiều rồi."

"Thật sao? Bôn ba nhiều kinh nghiệm nhiều sẽ biến thành như vậy đấy. Cực khổ trên đời này ta đều đã nếm qua, có thể không thay đổi được ư?" Yêu hận tình thù cùng ân oán giang hồ ta đều đã trải qua, ta cảm thấy mình như một lão nhân đầy vẻ tang thương vậy.

Tố Tố nói: "Sở Sở, đi cùng chúng ta, tỷ muội ba người chúng ta hãy nương nhờ Đạo môn, không màng thế sự, chẳng phải tốt lắm hay sao?"

Ta buồn bã nói: "Tỷ tỷ, tỷ đâu có... nương nhờ Đạo môn. Mặc dù tỷ mặc đạo bào nhưng trong lòng còn vương vấn hồng trần, hơn nữa phải gọi muội là thí chủ, không phải muội muội đâu."

Ngọc Nhi thê lương cười nói: "Nếu đã dứt được hồng trần thì đã tốt."

Tố Tố thản nhiên nói: "Buổi tối hôm qua có vị thí chủ vội vàng đến Đường Lộ am xin lánh nạn, nói là muội muội chỉ trong một khắc giết sạch Thanh Vân sơn trang, ngay cả tân khách cũng chẳng tha."

Ta cười: "Đúng vậy, đều bị ta giết hết rồi, tỷ tỷ không ngờ chứ gì?"

Nàng lắc đầu cười: "Muội dám yêu dám hận, làm gì có gì không dám làm cơ chứ."

Ngọc Nhi thở dài: "Ba người chúng ta đều là những kẻ suy bại trên cõi đời này, cuối cùng trốn không nổi một chữ tình."

Lúc này, tiểu nhị đưa tới đồ ăn.

"Hai vị tỷ tỷ, mời dùng bữa."

Ba người chúng ta cùng nhau dùng điểm tâm, hai người bắt đầu kể cho ta nghe những gì họ đã trải qua suốt năm năm nay.

Năm đó bọn họ bắt được Thượng Quan Ngọc Nhi, Dương Thành nể Lăng Phong có tình với nàng nên đã thả nàng đi. Kỳ thật Ngọc Nhi thích ai không thích lại đi thích Lăng Phong? Nghe nói khi Lăng Phong muốn nạp thiếp nàng nhất thời hồ đồ đã đại náo hôn lễ, giết chết tân nương. Ngay cả khi như vậy mà cuối cùng Lăng Phong vẫn không hạ được quyết tâm giết nàng. Ngọc Nhi cũng biết nàng cũng hắn vĩnh viễn cũng không thành, bèn tâm nguội ý lạnh, phiêu bạt khắp nơi. Còn Tố Tố thì vẫn canh cánh về chuyện Lâu Nguyệt Khanh hại chết đứa trẻ kia, liền hiểu Lâu Nguyệt Khanh đã hại Ngọc Nhi, hại nàng, cũng hại cả ta, hại rất nhiều những kẻ có tình khác. Trong nhà một ngày có hai kẻ ầm ĩ cãi cọ, Lâu Nguyệt Khanh mắng Tố Tố, Tố Tố tức quá liền giết chết Lâu Nguyệt Khanh. Dương Thành biết chuyện liền hiểu mình không thể lấy kẻ sát hại mẹ ruột làm vợ được, vì vậy tình cảm của bọn họ hoàn toàn tan vỡ. Dương Thành muốn thay mẹ báo thù, định giết Tố Tố, nhưng vẫn không sao xuống tay được. Tố Tố khổ sở không sao kể xiết, tấm lòng đã chết, bèn rời đi. Cuối cùng lại xảo ngộ Ngọc Nhi. Hai kẻ, hai nữ nhân bi thảm cùng chung tiếng lòng, liền gắn bó làm bạn. Cuối cùng, họ lựa chọn buông tha trần thế, trốn vào Đạo môn.

Hỏi thế gian này tình là chi? Chữ tình ấy, huỷ hoại ta, huỷ hoại Mộ Dung Tố Tố, huỷ hoại Ngọc Nhi, cho dù là kẻ ghê tởm như Lâu Nguyệt Khanh, cuối cùng cũng chỉ bại bởi một chữ tình. Mộ Dung Tích Diễm, Hồng Cô, còn có ai không chịu tổn thương vì chữ tình nữa đâu? Chúng ta ai cũng đều tài hoa xuất chúng, xinh đẹp tuyệt trần, võ công cao cường, có thể nói chính là kỳ nữ trên đời, nhưng cũng là tuyệt đại hồng nhan, vẻ vang một đời để rồi thất bại thảm hại chỉ vì một chữ tình.

Ngọc Nhi thở dài: "Chúng ta đều bại bởi chữ tình. Sở Sở, sau này ngươi định đi đâu? Ngươi đã giết nhiều người như vậy, hẳn là gây thù chuốc oán không ít."

Ta thản nhiên cười đáp: "Tối hôm qua tuyết đã rơi. Tuyết rơi giữa trời tháng sáu thật sự vô cùng hiếm thấy, ta tin ông trời sẽ giúp ta đưa ra quyết định nhanh thôi. Có lẽ... ta hẳn là sắp rời khỏi thế giới này rồi."

"Muội muội, sống hay chết chỉ do một ý nghĩ nhất thời, sống cũng vậy mà chết thì cũng thế." Tố Tố thực sự đã hiểu, thực sự đã hiểu thấu đáo rồi.

"Đúng vậy, sống cũng vậy mà chết thì cũng thế. Năm năm này Tiểu Nhã có khoẻ không? Hai huynh đệ Hắc Bạch có khoẻ không?"

"Bọn họ đều khoẻ, chỉ là Dương bá phụ đã chết. Trước khi chết ông đã nói với Lâu Nguyệt Khanh, rằng nhiều năm trước đó ông đã sớm yêu Mộ Dung Tích Diễm." Có loại tình cảm sẽ phai tàn dần, có loại tình cảm lại càng ngày càng sâu đậm, thí dụ như hai người bọn họ vậy. Ta chỉ có thể cầu khẩn với trời cao hãy phù hộ cho họ kiếp sau được gặp lại.

Ta mỉm cười nhìn Ngọc Nhi, càng nhìn càng cảm thấy nàng giống ta. Ta liền đi lấy hai chén nước trắng, cắt ngón tay nhỏ vào, cũng cắt tay nàng. Các nàng liền nghi hoặc nhin ta, không hiểu ta đang làm cái gì. Máu... từ từ hoà vào nhau. Quả nhiên ta đoán không sai, nàng đúng là con ruột của Hồng Cô.

Ta lại cắt tay Tố Tố, máu của chúng ta tất nhiên sẽ hoà lại.

Rồi ta lại trợn mắt há hốc mồm. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cách này không đúng sao? Ta nhìn chén nước đựng máu của hai nàng, cũng hoà vào nhau như vậy. Máu của ba người chúng ta đều hoà vào nhau.

Ta cả kinh, liền gọi tiểu nhị tới, cắt tay hắn. Nhưng máu của hắn lại không hoà vào máu của chúng ta. Ta dở khóc dở cười. Hoá ra, ba người chúng ta vốn là tỷ muội ruột thịt. Nếu không phải hôm nay ta bỗng tâm huyết dâng trào, không biết bí mật này khi nào mới biết được.

Ta liền hít một hơi dài rồi nói: "Ba chúng ta đều là tỷ muội ruột thịt."

"Muội nói cái gì?" Hai người họ đồng thanh hét lên đầy kinh ngạc.

Ta nói với Tố Tố: "Tỷ tỷ, muội vừa nhận ra rằng Ngọc Nhi thật ra trông rất giống muội. Muội vốn cho rằng mẹ vì bảo vệ tỷ nên mới lừa gạt cha muội. Hôm nay muội vừa thử một phen, lại càng thấy khó hiểu hơn. Bây giờ cũng chẳng còn kịp mà chỉ ra hai người ai mới là con gái của Hồng Cô nữa, nhưng vẫn có thể khẳng định, chúng ta đều là người Thượng Quan gia."

"Minh Tâm từng nói với ta về chuyện Mộ Dung Tích Diễm tráo đổi đứa trẻ, nhưng sao ta lại là người Thượng Quan gia cho được?" Ngọc Nhi nghi ngờ hỏi. Minh Tâm? Hẳn là pháp danh của Tố Tố, xem ra hôm nay nàng đã thật sự thấu rõ trái tim mình rồi.

Ta thở dài một hơi: "Hai vị tỷ tỷ, thật ra mạng sống của chúng ta còn đến nay cũng đáng cười biết bao, vốn là công cụ để người báo thù. Chúng ta chỉ cần biết mình không cô đơn, trên đời này còn có người thân của chúng ta nữa, như vậy là đủ rồi. Mẹ chúng ta là ai rốt cuộc đã không còn quan trọng nữa. Có lẽ... căn bản ta không phải đứa con do Mộ Dung Tích Diễm sinh ra."

Tố Tố vươn tay, cười bảo: "Hai vị muội muội, ta bây giờ không phải Minh Tâm, hãy gọi là Tố Tố lần nữa đi. Nếu chúng ta cũng không biết chính xác tuổi của mình, vậy cứ cho là ta lớn nhất đi. Bất kể là họ Mộ Dung hay họ Thượng Quan, chúng ta vĩnh viễn đều là tỷ muội."

Ngọc Nhi nắm lấy tay nàng, rũ mi nói: "Ta bây giờ cũng không phải Vong Trần, ta là Thượng Quan Ngọc Nhi."

Ta cũng đặt tay lên tay hai nàng: "Ta không phải Thuỷ Linh Lung, ta là Thượng Quan Sở Sở, chính là tiểu thư nhỏ tuổi nhất của Thượng Quan gia."

Và ba người chúng ta nhìn nhau cười.

Sau khi tán chuyện xong, ta tiễn các nàng rời đi. Các nàng muốn ta nhanh chóng quyết đấu cùng Trầm Vân Đào, các nàng chỉ là muốn ta bảo trọng. Ta biết ý tứ của chữ bảo trọng này, trong mắt các nàng sống chết cũng không còn quan trọng nữa rồi. Cũng không phải là các nàng vô tình, mà là ba chúng ta đều đã thấu hiểu hồng trần, thế gian này còn gì quan trọng nữa đâu. Nếu không như vậy, làm sao ta có thể ngồi xuống mà nói chuyện với Ngọc Nhi mang mười mấy năm thù oán một cách nhàn tản như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro