Q2 - C7: Mộ Dung sơn trang (4)

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 7: Mộ Dung sơn trang (4)

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

"Cô nương thật muốn tỷ thí cùng lão phu?" Hồng Cô gật đầu không nói. Mộ Dung Nghiễm nói: "Cô nương hẳn biết, lão phu hành y hơn mười năm, cũng không tỷ thí cùng ai. Thế nhưng hôm nay, ta sẽ phá lệ một lần."

Nàng ôm quyền nói: "Đa tạ tiền bối chỉ giáo."

Mộ Dung Nghiễm chỉ vào ta, nói: "Nếu cô nương có thể chữa tốt hoàn toàn cho thương thế của vị cô nương này, lão phu sẽ nhận thua."

Hồng Cô không cho là đúng, hỏi lại: "Tiền bối nói lời giữ lời?"

Ông gật đầu: "Cô nương cứ xem qua một chút."

Hồng Cô nghi hoặc, tiêu sái đến trước mặt ta: "Cô nương, ta có thể bắt mạch của cô được không?" Ta gật đầu, giơ tay ra. Nàng cầm lấy cổ tay ta, ta thấy sắc mặt nàng ngày càng ngưng trọng. Mười phút đồng hồ trôi qua, lòng ta bắt đầu chua xót, nàng mới chậm rãi nói: "Vị cô nương này từ nhỏ bị phong ấn chí dương, lại bị phong ấn hai huyệt thiên trung, vốn không thể luyện võ, nhưng do tu luyện mạnh mẽ đã dẫn đến tổn thương tâm mạch. Sau lại bị phong ấn gân mạch chí âm, nàng vốn mạch dương, cho nên không thể sử dụng võ công nữa. Hơn nữa, gân mạch của nàng lúc thuận lúc nghịch, lại có dấu hiệu từng trúng độc, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích rồi."

Ta bị nàng doạ cho sợ chết khiếp, còn miệng Lâu Nguyệt Khanh đã mở lớn đến có thể nhét cả quả trứng gà vào rồi.

Mộ Dung Nghiễm gật đầu tán dương: "Cô nương quả nhiên lợi hại, người phong ấn huyệt đạo của nàng có võ công đạt đến cảnh giới nhập hoá. Trên đời hiện nay có thể nhìn ra được, chỉ sợ có hai người là ta và cô."

"Đa tạ khích lệ, có thể cho ta xem mặt của cô nương không?"

Mộ Dung Nghiễm còn chưa mở miệng, ta đã cướp lời: "Mặt của ta vừa mới bôi thuốc xong, sau này hẵng xem, có được không?"

"Nếu Sở Sở cô nương không tiện, ta cũng không miễn cưỡng."

"Nguyệt Khanh, dẫn hai vị cô nương đi nghỉ ngơi đi." Ông thật đúng là coi Lâu Nguyệt Khanh là con gái rồi, việc gì cũng bảo nàng làm.

Sau khi sắp xếp tất cả xong xuôi, ta gọi Hồng Cô vào phòng. Làm trò trước mặt người khác nhưng vì mặt của ta, nàng nhất định không thể nhận thua, không nên cho ta một hy vọng rồi lại để ta thất vọng.

"Hồng Cô, chúng ta là tỷ muội tốt, tỷ hãy nói thật cho ta, thật ra ta có hy vọng không?"

"Muội muốn nghe lời nói thật?"

Ta gật đầu, nắm tay nàng: "Đúng vậy, đã là bạn của ta thì hãy nói thật."

Nàng bất đắc dĩ thở dài, nói: "Về thương thế trên người muội, ta nắm chắc ba phần, còn về phần mặt của muội, ta chỉ có thể nói đã cố hết sức."

Ta cười khổ: "Võ công bị phế, dung mạo bị huỷ, ta sống còn ý nghĩa gì đây."

"Muội đừng như vậy. Nếu như muội thật sự muốn khôi phục võ công thì không phải không có cách, chỉ là..."

Hai mắt ta toả sáng: "Cách gì?"

"Bình thường khi tu luyện nội công thượng thừa, chân khí nhất định sẽ di chuyển đến kỳ kinh bát mạch. Muội bị phong ấn huyệt thiên trung khiến chân khí không vận hành được, mạnh mẽ tu luyện sẽ tổn thương tâm mạch. Người phong bế huyệt đạo của muội có thủ pháp vô cùng cao thâm, nếu mạnh mẽ đả thông kinh mạch sẽ tổn thương nghiêm trọng đến lục phủ ngũ tạng, cho dù công lực muội tăng mạnh cũng không thể sống quá một năm đâu."

Ta lo lắng hồi lâu rồi nói: "Chỉ cần khôi phục được võ công, việc sau này không cần quan tâm nữa."

So với sống khổ sở cả đời, chi bằng cứ sung sướng mà sống một năm đi. Vận khí của ta luôn luôn không tệ, không chừng trong một năm này lại gặp thần y thì sao. Hơn nữa Đông Nhạc đại đế nói rằng muốn ta hoàn thành nhiệm vụ gì đó, trước khi hoàn thành, Diêm Vương cha ta hẳn lẽ sẽ không vẽ thêm một cái móc vào tên của ta (câu này mình không hiểu ý ._.).

"Muội... nên lo lắng một chút chứ, ta không muốn thua, nhưng càng không muốn mất đi một tỷ muội tốt."

Ta cười nói: "Cần phải lo lắng là tỷ mới phải, cho dù tỷ giúp ta đả thông kinh mạch, nhưng nội thương lại quá nặng. Tỷ giúp ta, kể cả thua cũng nguyện ý sao?"

Nàng trầm tư một hồi rồi nói: "Như vậy đi, cho chúng ta ba ngày, ta sẽ nghĩ cách thật tốt, muội cũng nên suy nghĩ cho rõ ràng."

Ta gật đầu đáp: "Được."

Nàng lấy một viên thuốc từ túi tiền bên người, nói: "Ăn đi, nó có lợi cho muội."

Ta cầm viên thuốc trong tay ngắm nhìn hồi lâu rồi mới nhét vào miệng, nuốt xuống, trong hương ngọt ngào mang theo vị đắng, hơi lành lạnh. "Hồng Cô, đây là cái gì?"

Nàng không trực tiếp trả lời ta, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay ta, nói: "Vòng tay này của muội không nên đeo thì hơn."

"Nó vốn của một người bạn tặng ta." Đây vốn là vòng ngọc Đường tỷ tỷ cho ta, thoạt nhìn qua rất đẹp, ta vẫn mang theo.

"Muội có biết nó được chế tác từ độc ngọc hay không? Mang theo trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tính mạng." Chẳng lẽ là độc dược mãn tính sao?

Ta sợ đến vội vàng tháo ra, đặt xuống bàn, hỏi: "Độc ngọc là cái loại gì?"

"Ngũ Độc thánh địa là nơi Ngũ Độc giáo chúng ta được dâng tặng mà dưỡng thành. Nơi đó khí độc ngưng tụ, cũng chính là nơi độc ngọc được phát hiện ra. Sau đó, ta bị Xích Diễm cắn bị thương, giáo chủ tiền nhiệm liền lấy nó để chế thành vòng tay cho ta. Muội xem, chính là cái trên tay ta này, làm sao muội cũng có nó?" Trên cổ tay trắng nõn của nàng quả nhiên cũng có một cái vòng giống của ta như đúc, từ hình khắc thủ công, bề ngoài, chất liệu, không chút nào là không giống nhau.

Ta không tin, hỏi: "Ý của tỷ là độc ngọc có thể giải độc Xích Diễm?"

Nàng gật đầu nói: "Đúng vậy."

"Không phải Xích Diễm là của tỷ nuôi sao? Tại sao nó lại cắn tỷ?"

"Năm năm trước, ta ngẫu nhiên bắt được Xích Diễm, mất ba năm mới thuần phục được nó nghe lời. Được rồi, muội còn chưa nói cho ta ai đưa cho muội vòng tay độc ngọc này?"

"Nếu như sau này tỷ tặng lại cho người khác, sẽ tặng cho ai?" Ta nửa đùa nửa thật hỏi: "Nhất định sẽ cho con gái, đúng không?"

"Không phải, ta không có con gái, ta sẽ cho... đồ đệ." Ta đột nhiên cảm thấy nổi da gà, trời ơi, chẳng lẽ...

Ta cất vòng trang điểm tinh xảo kia nhét vào bàn trang điểm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người. Tại sao lại muốn ta đối mặt với nhiều thứ như vậy? Không phải, tại sao lại muốn ta vạch trần nhiều chân tướng tàn nhẫn như vậy?

"Nha đầu, việc ngươi cần đối mặt không chỉ có vậy thôi đâu, phải học được sự kiên cường chứ. Thời gian trở về của ngươi chỉ có 60 ngày, bây giờ đã qua 23 ngày rồi, chỉ còn lại 37 ngày thôi, hãy cố gắng truy tìm điều ngươi muốn biết."

"Ta không muốn biết cái gì cả, ta chỉ muốn khôi phục dung mạo, khôi phục võ công."

"Nha đầu, đã làm sai thì nên nghĩ cách mà đền bù sửa lỗi chứ không phải là trốn tránh."

"Không phải ta trốn tránh mà là ta căn bản không có cách nào để đền bù. Ông quả thực làm khó ta rồi, ông để ta nhìn thấy thật ra người mà mẹ ta thích lại chính là cha của Dương Thành sao? Dương Thành đã lớn như vậy rồi, không có khả năng ly hôn chứ, hơn nữa cổ đại làm gì có ly hôn? Còn nữa, 20 năm sau Mộ Dung Tích Diễm đã chết rồi, ông còn muốn ta đền bù thế nào?"

Ông ta thở dài, nói: "Vạn sự tuỳ duyên. 37 ngày sau ta đón ngươi trở về."

Ta mạnh mẽ tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm bò trên bàn trang điểm mà ngủ thiếp đi. Ta dụi mắt, đột nhiên cảm thấy mặt rất ngứa, ta gãi gãi ngoài lớp băng gạc, một lúc lâu sau, cứ như bị côn trùng cắn, vừa ngứa lại vừa đau, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng chạy đi tìm ông ngoại.

Đến cửa thư phòng, ta nghe có tiếng nói chuyện, tưởng rằng có người, không ngờ nghe xong lại là tiếng một người đang lẩm bẩm. Ta tò mò chọc một lỗ nhỏ trên cửa sổ, như một kẻ trộm, quan sát động tĩnh bên trong. Chỉ thấy ông đang đứng trước một bức hoạ vẽ một nữ nhân xinh đẹp mà nói: "Phu nhân, ta có lỗi với nàng, không thể quản giáo Tích Diễm thật tốt. Phu nhân, hôm nay ta gặp một cô gái, rõ ràng là người Mộ Dung gia chúng ta, đáng tiếc ta không biết cô gái đó là ai, nàng có thể nói cho ta biết không?"

Ta đẩy cửa đi vào: "Mộ Dung bá phụ, ngài nói gì con đều nghe thấy hết." Thật ra ta chỉ nghe được một câu, nhưng là câu mấu chốt.

Ông kinh ngạc nhìn ta, hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Con chỉ có một vấn đề muốn hỏi ngài, tại sao ngài lại cho rằng con là người Mộ Dung gia?"

"Bởi vì trong thân thể ngươi chảy dòng máu của Mộ Dung gia, nhất định là người Mộ Dung gia, không lầm được."

Ta kinh ngạc: "Hả? Máu của Mộ Dung gia?" Máu của Mộ Dung gia có gì khác người thường sao? Chỉ dựa vào bắt mạch là có thể nhìn ra được ư?

"Nữ quyến Mộ Dung gia chúng ta đều như vậy, ai cũng có năng lực nghịch chuyển kinh mạch, nếu tu luyện nội công thượng thừa thì có tác dụng lớn. Ngươi bị người ta phong bế hai huyệt lớn mà vẫn có thể luyện võ chính là vì nguyên nhân này."

"Bá phụ, con là người Mộ Dung gia, nhưng ngài không cần biết con là ai. Chuyện này có nguyên nhân vô cùng ly kỳ, nói ra ngài cũng không tin được đâu." Ta là con của con gái ông, cũng có thể tính vào là người Mộ Dung gia. Mọi chuyện gần đây cang ngày càng ly kỳ rồi, đến máu cũng có thể nhìn là phân biệt được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro