Chap 1 (Cuộc sống trước khi chết)
Chap 1 Xuyên không và những câu chuyện thường ngày của Y/n
Y/n là một học sinh cấp 3, cô là một người độc lập luôn muốn tự mình gánh vác tất cả và còn có một ước mơ làm nghề thiết kế nhà cửa và nội thất. Vì là một người độc lập không muốn nhờ vả người khác nên cô đi học cái loại võ thuật và kiếm đạo và thứ mà cô thành thạo nhất là sử dụng kiếm:)) nghe có vẻ khá vô lí với một người con gái nhưng hãy tin vào sự thật đi. Mọi người chắc sẽ thắc mắc gia đình cô đâu mà lại cho con gái đi học võ và kiếm thuật thì toii sẽ giải thích cho bạn hiểu. Cô từng có gia đình rất hạnh phúc nhưng rồi vào một ngày cha mẹ cô li hôn mà chị gái lại đi theo mẹ,em trai thì đi theo ba mà bỏ lại cô vì họ nghĩ nuôi một đứa là được rồi. Cô lúc đó rất sốc nhưng cũng đành ngậm ngụi chấp nhận, vì lí do cha mẹ không nhận nuôi và cả hai đều có nhà nên căn nhà hiện tại sẽ thuộc quyền sở hữu của cô. Nhà cô tuy không thể nói là rộng nhưng đối với căn nhà đã chứa được năm người thì bây giờ chỉ có một người ở thì lại quá rộng rãi. Ngày đầu tiên ở một mình cô cảm thấy cô đơn chỉ nằm trên giường mình mà nghĩ lại những chuyện quá khứ cho tới trưa. Đầu tiên cô dọn dẹp lại cả căn nhà bừa bộn vì có người vào dọn những thứ của cha mẹ và chị gái và em trai , cô lau dọn và vứt bỏ hết những thứ không liên quan đến mình sau đó dọn luôn cả căn phòng của cô. Phòng của cô với màu chủ đạo là màu trắng , giường ngủ với bộ ra màu trắng với hoạ tiết hình anime Tokyo Revengers... phải cô rất mê anime trong phòng của cô ngoại trừ cái bàn học và một cái kệ sách kế bên và cái cửa sổ thì tất cả đồ trong đó đều liên quan đến anime. Tủ truyện tranh chứa truyện Kimetsu no Yaiba,conan,one piece... và còn có cả mô hình ,gấu bông và bộ anime hiện giờ cô đang mê là Tokyo Revengers. Sau một hồi miệt mài dọn dẹp thì cả căn nhà cô sạch bóng cả những căn phòng trống cũng sạch sẽ, lúc đó cũng đã xế chiều, cô đói bụng mà lục mấy gói mì nấu mà ăn . Vì từ sáng tới chiều không ăn cộng thêm vận động tay chân mệt mỏi khiến cô mệt lả cả người . Sau khi dọn dẹp rửa chén thì cô chạy vào phòng ngồi lên giường mà vẽ vời những món đồ nội thất thậm chí cả sơ đồ một căn nhà trong mơ của cô. Hì hục cả 2 tiếng trời cuối cùng cô nằm xuống giường mà xem lại tập số 7 của Tokyo Revengers , vừa xem vừa cừoi vui vẻ có lẻ từ sáng giờ đây là nụ cười đầu tiên của cô. Cô nhắm mắt định ngủ để ngày mai đi kiếm công việc làm thì trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Sano Manjiro(Mikey), Draken, Mitsuya, Hakkai, Baji,Chifuyu... ha cô lại nghĩ nếu như có thể xuyên không vào bộ truyện tranh đó thì hay biết mấy. Sau đó cô chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau cô thức dậy lúc 6h30 sáng, vệ sinh cá nhân và thay đồ một hồi thì cô ra khỏi nhà đi xin việc, đi từ sáng đến trưa vẫn không tìm thấy một công việc phù hợp đang thất vọng thì cô đụng phải một người làm rơi cả hồ sơ xin việc và những bản thiết kế, cô luống cuống xin lỗi thì người kia lại nhìn chằm chằm vào đống giấy vẽ của cô khi cô nhặt lên. Cô nhìn lại ngừoi kia thì người kia nói với cô:
- Chào cô! Tôi tên Hinari - Yuma Hinari cô cứ gọi tôi là Hinari, tôi thấy những mẫu vẽ của cô rất đẹp, cô không phiền nếu hợp tác làm việc với tôi chứ, tôi là chủ tịch của công ty Yuma. - Hinari giới thiệu rồi muốn hợp tắc với cô và đương nhiên là cô đồng ý rồi haha.
Cô và Hinari vào quán cà phê gần đó rồi kí hợp đồng làm việc trao đổi với nhau và Hinari đã mua lại bản thiết kế nhà và nội thất của cô với giá cao ngất ngưỡng, cũng dễ hiểu thôi vì bản thiết kế của cô vừa đơn giản lại chi tiết nếu xây nên một căn nhà như vậy thì nó sẽ toát lên mình vẻ thanh tao và quý phái. Y/n rất bất ngờ rồi cũng vui vẻ kí hợp đồng và trở về nhà với tâm trạng thoải mái. Trên đường về thì khi đi qua vạch qua đường thì có một chiếc xe tải mất lái, bấm còi liên tục cô cũng đã dừng lại để tránh xảy ra tai nạn nhưng lại có một bé gái xông ra chiếc xe mất lái, trong khi bất ngờ cô đã nhìn thấy hình ảnh lúc nhỏ của mình hiện lên trên bé gái đó, không nghĩ ngợi gì cô lao ra đẩy bé gái kia khỏi chiếc xe tải định né khỏi chiếc xe nhưng có vẻ ngừoi tài xế hoảng hốt nên bẻ lái về phía cô...
RẦMMMM!!!! Một tiếng va chạm mạnh vang lên xé tan tiếng nhộn nhịp của những khu vực gần đó. Khi ngừoi ngừoi hoảng loạn thì hình ảnh hiện trước mặt họ là một cô gái ôm trong lòng một bé gái bình an vô sự nhưng đầu cô gái chảy rất nhiều máu. Trong lúc hoảng loạn thì có một tiếng kêu :
-Warabi!! Warabi con có sao không?!? Sao con lại chạy ra đường như thế, con gái của mẹ... - Hinari hoảng loạn ôm cô con gái vào lòng mà rơi nước mắt
-Hức...hức...mẹ ơi...hu..là chị gái này đã cứu con...hức...hức mẹ ơi... con sợ lắm...hức... chị gái chảy nhiều máu quá - cô bé oà khóc trong lòng mẹ mình mà sướt mướt nhìn Y/n đang nằm bất động
- Y/n? Này Y/n cô... thành thật cảm ơn cô...thành thật cảm ơn cô vì đã cứu con gái tôi - Hinari bật khóc khi nhìn y/n đang nằm trên vũng máu cảm ơn cô.
Y/n nằm trên vũng máu nằm bất động cô nghe thấy tiếng cảm ơn của Hinari , tiềng còi của xe cấp cứu và biết được bé gái là con của Hinari cũng bình an vô sô sự. Lúc đó cô nở một nụ cười hạnh phúc , thật thanh thản. Khung cảnh trước mắt tối đen lại, cô cũng không nghe gì nữa và cô biết mình sắp lìa trần rồi. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt cô nghe thấy tiếng nói rất rõ ràng
- Chết rồi!! Chúng ta bắt nhầm người rồi ! Phải làm sao đây??
- Thôi rồi mau đưa hồn cô ta về cho Diêm Vương xét xử nếu để hồn bay mất chúng ta cũng đi tong.
Đó là những gì cô nghe được trước khi nhắm chặt mắt............................................
Nhưng khi Y/n mở mắt ra cô lại thấy mình đang đi ngang qua một cây cầu phía trước là một người da trắng mặc đồ dài cũng màu trắng nốt, còn ngừoi kia lại trái ngược lại toàn thân màu đen. Khi cô nhìn hai người đó cô liền biết ngay đó là Hắc Bạch vô thường. Ha đúng là cô chết rồi nhỉ?? Phía sau cô cũng là hai người à... cũng không hẳn là người hai người đó có thân người nhưng một người lại mang đầu trâu, một người mang mặt của một con ngựa... Thôi xong, hết Hắc Bạch vô thường lại gặp Đầu Trâu Mặt Ngựa. Ôi cô cũng biết sợ đấy nhé, trên đời này cô không sợ trời không sợ đất cũng không sợ cha mẹ mà cô chỉ sợ ma mà đằng này lại gặp phải ma cấp cao nữa chứ, nói thiệt nếu không phải đang giữ hình tượng cô đã hét toáng lên rồi co ro trong góc mất nếu không dập đầu lạy luôn á. Sau khi đi hết cây cầu dài thì lại tới một cánh cửa to lớn mang 2 chữ "ÂM PHỦ" làm cô muốn rớt cả nước mắt. Bốn người đưa cô vào đứng trước một người mà cô không cần hỏi cũng biết là Diêm Vương rồi. Định mở miệng hỏi tôi không thể đầu thai hay sao thì hai người Hắc Bạch vô thường đã quỳ xuống, giọng run run mà nói:
- Bẩm Diêm Vương, hai thần đã lỡ bắt nhầm hồn của cô gái này, mạng cô gái này chưa tận, mong ngài tha tội - Họ đồng thanh làm y/n suýt chút ngã ngữa vì lí do củ chuối mà cô phải chết
Diêm Vương nhìn cô một hồi rồi cất giọng trầm thấp mang dáng vẻ vừa uy nghiêm nhưng lại làm cô có cảm giác ngài ấy đang thương sót cho cô. Có lẻ ngài ấy cũng đã xem cuộc sống của cô ở nhân thế.
- Này cô gái đang ngồi dưới kia, cô đã chết nhưng vì cái chết của cô là cứu người, một cái chết ý nghĩa mà cũng một phần do Hắc Bạch vô thường bắt nhầm hồn. Bây giờ cô không thể sống ở nhân thế nữa vì sổ sinh tử đã có tên cô, ta có thể cho cô sống lại ở một thế giới khác, cô hãy chọn thế giờ mình mong muốn đi.
Cô ngây ngốc một hồi mới tiêu hoá được tất cả câu nói của Diêm Vương, sau đó cô cũng ngẫm nghĩ một hồi mà cất tiếng trả lời :
-Ngài có thể cho tôi sống dậy ở bất kì thế giới nào sao ? Thưa ngài
-Đúng vậy
- Vậy tôi có thể xuyên không vào bộ anime đang nổi tiếng là Tokyo Revengers không ạ ?
-Hả?!?!- mọi người ở đó bất ngờ không nói nên lời rồi họ bật cười khúc khích cả Diêm Vương cũng cười to
-Hâhhaha. Đúng là nhóc con ngưoi thật sự muốn như vậy thì ta sẽ chiều ý ngươi và ta sẽ cho một thứ để chỉ dẫn cho ngươi trong 1 tháng ở đó hahah
Cô nghe vậy thì mắt sáng rực lên, đa tạ Diêm Vương còn dập đầu nữa chứ ha. Sau đó cô theo Hắc Bạch vô thường đi tới một cánh cổng sau đó bước qua một luồng ánh sáng mạnh làm cô ngất đi. Vậy là cô đã thực hiện được mong ước bây lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro