chap 4

có người fanart con kìa các bác

bikip10

--------------------------------------------------------------

Alfred đạp cửa phòng  phi vào như một vị thánh trên tay là Arthur đang giãy dụa khổ ảnh quá bị như thế rồi sức còn yếu welllllllllllll không nên mong chờ và con au vì nó nhẫn tâm vcl ra. Vừa mới thả Arthur xuống một cái gậy phang thẳng xuống đầu cậu giờ thì có mờ nhạt hay không thì bây giờ ai cũng thấy Matthew với khuôn mặt sát khí chắc là vừa bị lugwig chửi oan, mà sau khi Francis và Carlos giúp Matthew bình tĩnh lại thì Arthur và Alegra giúp Alfred đứng dậy và chữa thương qua Irene dọn cái gì đó màu ''cà chua'' dưới sàn nhà. Vì thời gian đã quá rồi nên cuộc họp được chuyển sang hai ngày sau.

--bãi đỗ xe--

''Lukas Vlad!!!!''- Arthur gọi hai người bạn của mình

nghe thấy tên của mình hai người kia quay lại và đi đến chỗ của Arthur, yayyy vậy là the magic trio tập hợp đầy đủ rồi trời ạ. Đẹp trai vl-- à mà quay lại truyện thôi. E-Hèm sau khi cả ba người tập hợp lại Arthur kể lại mọi chuyện cho hai người bạn của mình.

''--đó là mọi chuyện''

''Một vòng tròn lớn màu đỏ xuất hiện trên đầu cậu và có một cô gái rơi ra khỏi đó?''-Lukas xoa cằm nghĩ 

''Cô ấy còn không thể nhớ gì cả''-Arthur thêm vào

''Ma thuật đen chăng? có thể lắm mà''-Vlad đưa ra ý kiến của mình

''Cũng có thể...''-lukas suy nghĩ

''Hay chúng ta đến nhà Arthur để kiểm tra đi''-Vlad

''H-Hả?''-Arthur có vẻ đang tiêu hóa những gì Vlad vừa nói

''Cũng được''-Lukas đồng ý 

''Nhưng ngày mai đi để tôi còn tìm quyển sách ma thuật về việc này đã hai người cũng có việc phải không?''-Arthur

''Ừ mai ''

Chào hai người bạn của mình Arthur quay lại với vấn đề lớn là giờ về kiểu gì ? .....thì lúc đầu là tên ngốc Alfred đó đưa anh tới đây nhưng giờ anh về kiểu gì ? vò đầu nghĩ đi nghĩ lại anh phải nhờ con cóc đó à không không và không điều vô cùng quan trọng cần nhắc lại ba lần. Thế giờ anh về kiểu gì. Đang suy nghĩ một bàn tay đặt lên vai anh, quay ra đằng sau và..........

''cậu hả tên ngốc America?''

''tôi là Matthew...''-Matthew bất lực nói

''Tôi vừa bảo thế mà''-Arthur

''..........bỏ đi mà sao anh lại đứng đây?''-Matthew

''Tên ngốc đó đưa tôi tới đây và giờ không thấy cậu ta đâu cả tôi về kiểu gì đây''-Arthur có vẻ bực bội

''tôi có thể đưa anh về''-Matthew

''Vậy à cám ơn cậu'-Arthur

''Đi thôi xe tôi ở đằng này''-Matthew

''Ừ''

--tại nhà Arthur--

Tôi không nhớ gì cả kể cả tên của mình không một kí ức nào cả khi anh ta hỏi tên của tôi tôi đã rất hoảng sợ chỉ vì không nhớ gì cả bỗng............. có thứ gì đó đã khiến tôi............ bất tỉnh............

Tôi tỉnh dậy ở một nơi khác với hồi nãy thay vì cảm thấy hoảng sợ nơi đây đem lại cho tôi cảm giác an toàn. Ở trong một cái lồng chim to được làm bằng vàng ròng tôi đang ngồi trên một cái giường dưới là nền đá cẩm thạch nhưng chỉ có ở dưới cái giường phần còn lại chỉ có hoa thôi, cái lồng được treo trên một cái cây khổng lồ những tán cây đã che đi tầm nhìn của tôi xuống bên dưới. Tôi nhìn lại chính mình tôi đang mặc một bộ váy trắng

[bộ váy-ảnh minh họa]

[cái lồng-ảnh minh họa]

tôi nhìn ra ngoài có một người con trai tóc đen cậu ta có đôi cánh quỷ và mái tóc đen cậu ta ngồi vắt vẻo ở cành cây gần đó. Tôi nhíu mày để nhìn rõ hơn nhưng tôi lại thấy mờ đi thật kì lạ cứ như có cái gì đó đã ngăn cản tôi nhìn được cậu ta. Định lên tiếng thì cậu ta đã chặn họng tôi rồi

''Cô đang tự hỏi tại sao mình lại ở đây phải không?''-cậu ta đưa ra câu hỏi

''..................đúng vậy............''-tôi đề phòng

''ha ha ha ha đừng sợ tôi không làm gì cô đâu mà quan trọng hơn............ cô là ai?''-cậu ta cười lớn rồi hỏi tôi

''T-tôi không biết...................''-giọng tôi nhỏ dần

''Cô cũng không biết luôn tên mình sao? thật đáng thương''-cậu ta

''...................................................................................................................''-tôi im lặng mắt trùng xuống

''...........tôi sẽ cho cô biết.........''-cậu ta 

''hả?''

''Tôi sẽ cho những thông tin mà tôi biết tốt chứ?''-cậu ta

''.......''-tôi im lặng gật đầu

''Tên của cô thì tôi không thể nói ra--''-cậu ta

''Tại sao?''-tôi hỏi lại

''Đó là bí mật cô phải tự mình tìm ra còn về cái tên cô sẽ sử dụng là Echo cô chỉ cần nhớ như thế còn đây là trong linh hồn của cô và cái cây này chính là trung tâm của linh hồn''-cậu ta

''Echo.................ở trong linh hồn tức chúng ta đang ở trong đầu tôi?''-'Echo'

''Đúng''-cậu ta 

''Vậy làm sao tôi vào được đây và làm sao tôi ra được?''-Echo

''Đơn giản thôi cô chỉ cần ngủ thôi là đến được cô không phải người thường cô sẽ không mơ được trừ khi liên quan đến thứ gì đó quan trọng còn làm sao để ra thì cô chỉ cần nhắm mắt lại và ngủ lần nữa mọi thứ chỉ đơn giản như thế''-cậu ta

''Vậy tôi hỏi một cậu một vài câu trước khi ra khỏi đây cậu tên gì?''-Echo

''Tôi không thể nói ra đến thời điểm cô sẽ biết hãy gọi tôi là Scotch cho hiện tại''-cậu ta

''Vậy chào nha....Scotch''

Tôi nhắm mắt lại mọi thứ mờ đi.............tỉnh dậy tôi nhìn xung quanh lần nữa lại là căn phòng đó lần này tôi còn thấy cả cái thứ nhỏ nhỏ bay lơ lửng trước mặt tôi....từ từ.......................

''AHHHHHHHHHHHHHH cô nhóc này là aiiiiiiiiiiiiii''-Echo

''bình tĩnh đi..mà tôi còn lớn tuổi hơn cô đó mà khoan............Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh cô nhìn thấy tôi à''-cô tiên nhỏ

''AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH đúngggggggggggggg''-Echo

''AHHHHHHHHHHHHHHH đừng hét nữa nhức đầu lắm''-cô tiên nhỏ

''Rồi rồi mà cô tên gì?''-Echo

''Maria tiên mùa thu còn cô là..........''-Maria

''Echo theo những gì tôi nhớ được''-Echo

''Tại sao cô nhìn thấy tôi Echo?''-Maria

''Tôi còn không biết thì hỏi làm gì''-Echo

''Cô không biết thì ai biết mà cô có nhớ gì khác không?''-Maria

''Không..''-Echo

''Vậy thôi mà không biết cô có đói không?''-Maria

''Có......''-nhìn lại cái bụng rỗng của mình tôi trả lời

''Để tôi tìm cho cái gì đó''

Maria nói xong phi luôn vào bếp tìm những thứ có thể ăn được..nhưng....ngoài món bánh đáng sợ khi thì cũng còn đồ chưa chế biến. Maria thở dài thườn thượt lấy cái gì cho cô gái đó đây Arthur tại sao cậu lại nấu ăn dở thế chứ. Định ra ngoài bảo Echo thì cô đã vào trong và tự nấu rồi điều khiến Maria ngạc nhiên là đồ ăn rất ngon, nhìn lên người đối diện đang ăn kia không nhịn được thế là đành phải hỏi

''Cô có chắc mình không nhớ gì không?''-Maria

''Chắc''-Echo

Một câu ngắn gọn Maria thở dài lần hai trong ngày. cô gái này có phải là người không vậy xuất hiện bất thình lình từ một vòng tròn ma thuật, không có trí nhớ, nấu ăn ngon trong khi không nhớ được gì đã thế còn nhìn thấy cô chắc chắn không phải là người rồi cô ta biết ma thuật mà thế cô là gì. Vặn óc ra suy nghĩ mãi không ra thì tiếng mở cửa như cứu Maria ra khỏi tình huống khó sử này

''ARTHURRRRRRRR''-Maria phi đến ôm Arthur

''Sao thế Maria là mùi đồ ăn từ đâu ra thế?''-Arthur

''Tôi nấu đó''-Echo bước ra từ nhà bếp trả lời hộ cho Maria

''Cô tỉnh rồi à''-Arthur 

''Ừ''-Echo

''Cô đã nhớ ra gì chưa?''-Arthur

''Trừ cái tên Echo ra thì không có gì cả mà vào ăn đi vẫn còn đồ ăn đó''-Echo

''Ừ...''-Arthur

-----------------------------

''Cô có chắc mình không nhớ gì cả?''-Arthur ngạc nhiên không kém Maria

''Chắc''-Echo  

-------ăn xong-------

''Bây giờ chúng sẽ tổng hợp lại mọi thông tin Một vòng tròn lớn màu đỏ xuất hiện trên đầu tôi và có một cô  rơi ra khỏi đó Cô còn không thể nhớ gì cả trừ cái tên Echo?''-Arthur 

''Đúng mà tôi nghĩ cái tên đó chỉ là tên biệt danh thôi''-Echo

 ''Thế cô có nhớ ai không? Và có nhớ nơi mình sống không?''-Arthur

''Không''-Echo

Arthur vò đầu vậy là phải để Echo ở đây à mà cho cô đi khỏi đây với không một kí ức nào thì anh không xứng là quý ông nữa vậy thì phải để cô ở đây thật rồi

''Cô lên phòng cho khách đi phòng đó ở cuối hành lang tầng hai''-Arthur

Echo im lặng gật đầu đi lên còn Arthur đi xuống tầng hầm để tìm quyển sách về ma thuật đó nhưng không thấy. Thế là cậu lại mất một tối để tìm rồi

----------------End chap---------------------

  Vote và comment cho mình nha ;-;  

   (1622 Từ)  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro