Chương 1: Ta là Ma Kiếm Sư mạnh nhất!!!
Giờ mình nghĩ lại thì mới nhớ là trong đống bức tranh mà Saratobi vẽ trước đây gửi cho mình thì có mấy cái của bên truyện này nhưng mà giờ mò lại hơi lâu nên có gì chịu nhé.
~~~~
{Không thể nào! Thí sinh Rin là người duy nhất còn đứng vững! Vậy...cô ấy đã là Ma Kiếm Sư mạnh nhất!!!!}
"OOOOOO!!!!!!!"
Ở trong một khu đấu trường rộng lớn, có những tiếng cổ vũ la hét đầy sinh động.
Trên sàn đấu đầy những người đã ngắt như đống xác chết rải rác khắp sân.
Người duy nhất còn đứng là một cô gái tóc bạc dài đến lưng đang cầm cây lưỡi hái bên tay.
Xung quanh cơ thể của cô gái đầy những vết thương nhưng cô vẫn còn đứng vững được.
Đôi mắt cô đều phát sáng bạc như ngọn lửa uốn như sông chảy trong không khí.
Sau tiếng của bình luận viên đó thì cô ấy đứng yên một lúc rồi sau đó hít thật sâu và...
"Ta là Ma Kiếm Sư mạnh nhất!!!" (Rin)
Cô ấy hét lớn tuyên bố trước những đám đông khiến cả bọn họ ngạc nhiên và tung hô cô ấy liên tục.
{Nhìn kìa! Thí sinh Rin đã tự tuyên bố rằng mình là một Ma Kiếm Sư mạnh nhất! Dù sao thì bây giờ cô ấy vừa mới trở thành Ma Kiếm Sư mạnh nhất! Vì vậy! Hãy cho cô ấy một tràng pháo tay vì sự cố gắng này nào!}
Trước lời bình luận đó thì tất cả mọi người đều hét lớn lên và đồng thời vỗ tay cho cô ấy.
Khi thấy vậy thì Rin, cô gái Ma Kiếm Sư mạnh nhất nở một nụ cười và quay lưng lại tiến về trong đấu trường, nơi nghỉ ngơi.
Cô ấy bước một cách nặng nề nhưng lại vững chắc trong tiếng tung hô và ánh mắt chúc mừng của mọi người.
Càng đi nụ cười của cô càng thể hiện rõ ràng hơn, nó dần trở thành một nụ cười tươi, rồi đến rất tươi và cuối cùng là vô cùng tươi.
*Góc nhìn của Rin*
Cuối...cuối cùng....cuối cùng mình đã hoàn thành ước mơ của mình...trở thành người một Ma Kiếm Sư mạnh nhất trong Đại Hội Ma Sức Mạnh...đây là ước mơ từ hồi nhỏ của tôi...
"Mẹ ơi...c-con đã thành công rồi mẹ...con đã hoàn thành ước mơ của con cũng như ước mơ của mẹ..." (Rin)
Tôi vừa lẩm bẩm vừa rơi lệ cũng vừa bước vào trong.
<Mẹ ơi mẹ! Con nhất định sẽ trở thành một Ma Kiếm Sư!!>
Trong đầu tôi cứ xuất hiện hình ảnh tôi lúc nhỏ suốt ngày chỉ biết nói câu đó cứ lập đi lập lại trong đầu... Lúc đó mẹ tôi chỉ cười và vỗ đầu tôi...
Ngày từ bé thì tôi đã có ước mơ trở thành một Ma Kiếm Sư nhưng...
<MẸ!!!!>
Nụ cười của mẹ tôi đã tan biến trước mặt tôi khi mẹ tôi đã bị một thanh kiếm đâm vào giữa lồng ngực của mẹ.
Lúc đó...tôi không thể làm gì được...ngoại trừ chỉ biết nhìn người mẹ của tôi ra đi cùng với những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống.
Tôi liền nhớ lại câu nói của mẹ trước đó khi tôi cứ mỗi ngày nói là sẽ trở thành Ma Kiếm Sư.
<Con à...thật ra mẹ có một ước mơ là sẽ trở thành một Ma Kiếm Sư mạnh nhất thay vì là một Ma Kiếm Sư bình thường.>
<Vậy sao? Vậy con nhất định sẽ trở thành Ma Kiếm Sư mạnh nhất!!>
Tôi nói vậy trong khi nhảy tưng lên.
Mẹ tôi chỉ biết cười và lắc đầu nhìn tôi bằng ánh mắt phúc hậu.
Vâng, kể từ đó thì tôi quyết tâm trở thành một Ma Kiếm Sư như bây giờ.
Giá như mẹ tôi còn sống để có thể nhìn thấy tôi như vậy...đồng thời tôi cũng muốn nhìn thấy lại nụ cười ấy.
"Cũng đã 10 năm kể từ lúc đó nhỉ, mẹ à?" (Rin)
Tôi tiếp tục lẩm bẩm trong khi bước đến phòng giải lao.
Khi tôi còn 5 tuổi thì tôi đã có một ước mơ như vậy, cũng là lúc mẹ tôi còn sống.
Bây giờ, 10 năm trôi qua mà không hề có sự xuất hiện mẹ của tôi đã làm tôi vô cùng đau khổ nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua để đạt được đến ước mơ đó.
Đi vào trong căn phòng nghỉ ngơi, tôi thu hồi thanh lưỡi hái của mình vào [Kho Đồ], đồng thời tắt trạng thái [Ma Nhãn] đi.
Lưỡi hái của tôi liền bị hút và biến mất trong hư không, cùng với đôi mắt của tôi ngừng phát sáng.
Tôi liền ngồi xuống và nằm dài ra trên ghế.
Mệt thật...
Trong trận chiến lúc nãy thì tôi đã sử dụng rất nhiều ma lực để chiến đấu cũng như sức lực.
Vì có đến 100 Ma Kiếm Sư làm thí sinh tính cả tôi, sức mạnh của tất cả bọn họ đều không phải là dạng vừa nên tôi rất khó đánh bại họ nếu tôi không sử dụng những chiêu thức bí mật mà tôi đã chuẩn bị trước đó.
Dù sao thì tôi cũng còn lại một số chiêu thức còn chưa được dùng đến nữa, nên có thể sẽ khó ai mà biết hết toàn bộ át chủ bài của tôi.
Công nhận thì... thực hiện được ước mơ này khiến tôi vui hơn là mệt...
{Xin mời thí sinh Rin ra nhận giải, hãy đi theo cánh cửa này mà đến nơi}
Trong lúc tôi đang nằm dài trên ghế thì có một tiếng nói phát ra từ cái loa ma cụ gắn trên cửa.
"Hơi sớm nhỉ? Nhưng không sao...ít ra tôi còn có được cái danh hiệu Ma Kiếm Sư mạnh nhất sớm hơn mà mình hằng mong ước." (Rin)
Tôi gồng mình một chút rồi nằm dậy đi tới mở cánh cửa đó ra.
Đi qua cảnh cửa đó là một con đường hầm dẫn tôi ra khu nhận thưởng.
Lúc này thì tôi có cảm giác hơi hồi hộp, có vẻ đây là lần đầu tiên tôi nhận phần thưởng mà nhìn thẳng vào mặt của các đám đông.
Tôi bắt đầu bước đi trong đường hầm trong sự hồi hộp lớn, cứ thế mà bước đi đến nơi cuối cùng có ánh sáng.
Tôi bước không ngừng, bước tiếp tục, bước...
...
...
...
*Lách tách lách tách*
Lúc tôi gần đi đến cổng sáng thì không hiểu sao mà nước mắt tôi rớt xuống.
Tôi dừng bước lại, lau đi nước mắt của mình.
Nhưng nước mắt tôi vẫn cứ tiếp tục ùa ra.
T-tại sao? Tại sao tôi lại khóc?
Tôi khóc vì sắp hoàn thành ước mơ của mình sao?
Hay là một lí do nào khác?!
...
...
...
Không...
...
...
...
Tôi khóc vì...
...tôi sẽ được mọi người công nhận sau những thời gian bị họ hắt hủi trong quá khứ.
Thật ra ở trong quá khứ, sau khi mẹ tôi đã mất thì tôi đã phải sống bằng cách móc túi...
Nhưng...khi tôi gặp được một người...
...người đó đã giúp tôi thoát khỏi con đường móc túi.
Người đó là một mạo hiểm giả cao cấp và đã huấn luyện tôi kĩ năng chiến đấu, cho tôi ăn uống sống qua ngày.
Dù vậy...tôi vẫn bị những người khác hắt hủi vì tôi bị coi là quỷ bởi cơ thể tôi toàn là màu bạc...
Tôi không hiểu sao chỉ vì tôi bạc mà họ lại coi tôi là một con quỷ...
Nhưng lúc nãy...
...mọi người ai đều cũng tung hô tôi...
...họ không còn coi tôi là một con quỷ nữa...
Điều này...
Thật sự rất hạnh phúc.
{Thí sinh Rin, xin nhắc lại, cô hãy đi nhận thưởng.}
Tôi nhanh chóng tỉnh ngộ sau câu đó.
Lắc đầu đồng thời lau đi nước mắt xua tan những suy nghĩ đó.
Tiếp tục bước đi ra khỏi đường hầm.
Cuối con đường hầm thì tôi bắt đầu phải đi qua một cái cánh cửa dẫn đến ánh sáng bên ngoài.
Khi tôi đi ra ngoài thì...
{Kế đến là giải Ma Kiếm Sư, RIN!!!!}
Người bình luận vừa gọi tên tôi ngay khi tôi đi ra khỏi đường hầm.
Kế đến là những người khác bắt đầu tung hô tôi với tâm trạng tràn đấy phấn khích.
Tôi không biết đây có phải là sự trùng hợp hay không, đúng lúc vừa mới đến giải của tôi.
Thật ra có rất nhiều giải đấu khác ở đây, và tôi đã tham gia giải Ma Kiếm Sư thế giới.
Có vẻ như giải Cung Thủ vừa mới nhận xong nhỉ?
Dù sao thì...tôi đang thấy hạnh phúc đây.
Tôi bắt đầu mỉm cười rồi tiến về phía bục nhận giải
Trong lúc đi thì nhiều người nói lớn tên tôi và...
Tôi đi lướt qua một người có vóc dáng y hệt tôi nhưng chỉ có cái là khoảng độ tuổi 22 đang mỉm cười ngồi trên khán đài.
Tôi cảm thấy một sự quen thuộc kì lạ nên dừng lại, liền quay qua nhìn...
...nhưng tôi không hề thấy người đó...
Chắc là ảo giác.
Tôi nghĩ vậy trong khi tiếp tục bước đến bục.
Bước lên trên bục cùng những thí sinh ở những giải đấu khác, tôi chỉ liếc sơ qua bọn họ rồi đứng nhìn vào những đám đông trên khán đài.
Bỗng một cái dây đeo huy chương từ hư không xuất hiện ngay trên cổ tôi.
Nó là một huy chương làm bằng vàng, có kích thước lớn hơn đồng xu.
Trên đó có in hình một người, một tay cầm kiếm, tay còn lại đang bốc lửa, nó có in #1 trên đầu người đó.
Đây là Huy Chương Ma Kiếm Sư Mạnh Nhất mà tôi hằng mong ước.
Nụ cười tôi bắt đầu tươi hơn khi bắt đầu cầm nó thử.
{Vậy là giải đấu thế giới đã kết thúc! Hãy hoan hô cho những người mạnh nhất nào!!}
Người bình luận viên ở đâu đó tiếp tục phát thanh với giọng điệu đầy vẻ phấn khích.
Ngay lúc đó thì mọi người bắt đầu tung hô cả bọn tôi.
Nhìn cảnh tượng ấy thì tôi không thể nào mà không vui được.
Tôi tiến về phía trước bục và...
"Ta là Ma Kiếm Sư mạnh nhất!!!" (Rin)
Tôi đấm tay thẳng về phía trước trong khi hét lớn như vậy.
Trước câu nói ngỡ ngàng đó thì mọi người đều đơ ra một lúc rồi...
"OOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!"
Bọn họ cùng nhau hoan hô tôi và đồng thời chúc mừng tôi, tung hô tên tôi.
Mà có vẻ bình luận viên không quan tâm đến nó nhỉ?
Dù sao thì...
Con đã hoàn thành ước mơ rồi, mẹ ơi.
~~~~
Thật ra là mình viết xong lâu rồi, nhưng vì phải chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại nhiều lần tới giờ mới xong.
Dù sao thì...
Có ai đó giúp mình kiếm view được không T-T?
Mình muốn có nhiều view như truyện của Saratobi T-T.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro