Chương 8
Tito được đưa vào quỳ ở dưới đất, Kumo nhìn phản ứng của Yuuri thấy cô đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì nhìn cô bật cười. Kail thấy vậy thì đen mặt, còn Yuuri thì đỏ bừng mặt như trái gấc.
Cậu đành giải thích cho cô hiểu chuyện gì đang sảy ra "Yuuri, Tito ở đây là chờ phán quyết của câu đấy, vì tội làm bị thương cậu, giờ cậu thấy nên sử nhóc ấy như nào đây". Vừa nói vừa cười, vừa đung đưa chân như thích thú lắm.
Cô đơ người một lúc thì, giật mình bật dậy "Tito bị điều khiển mà đâu phải lỗi của em ấy đâu mà sử phạt em ấy, với lại tôi chỉ bị trầy sơ thôi, nên đừng sử phạt em ấy".
Cậu thấy vậy thì đứng dậy "Như vậy là cậu tha cho Tito phải không" , sau đó cậu đi đến chỗ Tito đang vừa quỳ vừa khóc vì súc động, nâng tay nhóc đứng dậy.
Kumo quay lại nhìn Kail cười, "Kail như vậy là song rồi phải không".
Kail thở dài đưa tay lên xoa huyệt thái dương đành nói "Tito ta thấy có Kumo và Yuuri điều xin tha cho ngươi giờ nên ta tha giờ lui xuống đi".
Nhưng đã có người cản vì dân thường làm bị thương quý tộc thì phải bị tử hình hay lưu đày nếu như vậy sẽ không công bằng với người khác và sẽ có người phản ánh hay vương phi tìm đó làm lý do để sử phạt Tam hoàng tử.
"Có ai thắc mắc gì cứ tìm ta, ta sẽ chịu trách nhiệm về vụ này, giờ các người lui xuống đi".
Nhóc Tito khóc ôm mặt khụy xuống "Em...em cảm ơn hai anh chị...đã giú em, em thề sẽ làm bất cứ chuyện gì...chỉ cần anh chị ra lệnh".
Yuuri cũng súc động chuyện này, vì cô chỉ muốn về nhà thôi, cô bất giác nói ra "Tại sao phù phép của người nào thì người đó mới giải chứ ?".
Mọi người nghe vậy ai cũng bất ngờ vì lời cô nói, cậu thìchỉ cười không nói đứng một bên coi cuộc trao đổi giữa Yuuri và Kikkuri, và lười giải thích của Kail cho cô về ma thuật và điều kiện cần có để cô được trở về. Trong lúc đó thì cậu kéo Tito ngồi một góc vừa đủ để xem, Kumo với Tito vừa nghe, vừa nói chuyện với Tito về cậu nhóc, vừa lấy đồ ăn ra ăn vặt như có phim trực tiếp vậy.
Họ nói chuyện dến tối, đến khi Kail bảo Kikkuri đi điều tra cho bộ đồ của Yuuri ở đâu, thì cậu cho Tito đi chuẩn bị đồ ăn cho Yuuri. Kail định đi thì sực nhớ ra chuyện gì, nhìn thấy cậu ngồi một góc ăn thì đi lại sách câu đi mà không nói gì hết, Kumo thì mặt ngáo ngơ chưa biết như này là sao.
Đi ra ngoài đến chỗ người hầu chuẩn bị đồ ăn thì Kail đặt cậu xuống, lúc đó cậu mới hoàn hồn "Kail anh làm gì vậy tự nhiên sách tôi đi như vậy" cậu nói như làm nũng vậy, còn phồng má lên nhìn rất đễ thương, làm Y muốn bóp hai cái má đó nói là làm Y đưa tay lên xoa xoa má cậu mặc cậu phản kháng, Y xoa đến khi nào đã mới nghỉ, hành động của Y làm cho cậu tức điên đen mặt nhưng không làm gì được.
Khi Kail thỏa mãn bỏ tay xuống, thì cậu cũng lên tiếng "Kail tôi thấy anh còn phải giải quyết chuyện của Yuuri và Vương phi nữa, với lại tôi còn có chuyện phải là nên tôi phải rời khỏi đây một thời gian, giờ tôi báo cho anh biết".
Kail nghe song thì sững người, khi định hình lại thì hốt hoảng hỏi "Có phải tôi làm gì cho em không vừa lòng không, có gì làm phật ý em à, em nói đi tôi sẽ sửa mà, em đừng đi" Kail sợ cậu rời đi là không quay lại nữa, khi nghe cậu nói rời đi lòng Y nhói đau, giờ Y biết mình có tình cảm với cậu rồi Y không muốn cậu rời đi rất sợ thế giới bên ngoài nhiều cám giỗ làm cho cậu quên đi mình và không trở về nữa.
Kumo thấy Y như vậy thì ngữ vị tạp trần, không biết cảm xúc của mình giờ phải nói như thế nào, cười nói "Tôi chỉ rời đi một thời gian thôi tôi hứa sẽ quay trở lại mà, không quên anh đâu đừng lo" nói xong cậu còn hôn Y một cái rồi quay sang ăn tối mặc kệ sự ngỡ ngàng của Y.
Còn Kail thì khi được Y hôn thì đứng hình, một lúc sau mới cử động nhưng là bất giác đưa tay lên môi cảm nhận hơi ấm còn sót lại của cậu rồi, đưa tay nhìn tay một lát thì định hình lại đến ôm chầm lấy cậu vào lòng khiến cậu bất ngờ.
Y hôn lên đỉnh đầu cậu rồi lên tiếng dịu dàng, nhưng tay vân mân mê nghịch tóc cậu "em không được quên anh đâu đó, không được thấy thế giới bên ngoài đẹp và vui hơn ở đây mà không quay về nữa đó, nhớ về đây đó anh cò em". Sau đó thì lấy tay đưa mặt cậu lên hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cậu, lần này là một nụ hôn sau khiến cậu bất ngờ.
Khoàng 5 phút sau cậu không thở được thì mới định hình lại và đánh vào người Y ý muốn Y thả ra. Kail biết ý buông tha cậu, một sợi chỉ bạc cũng theo đó mà liên kết gữa hai người xuất hiện, khiến cho cậu đỏ mặt.
"Anh,... ai cho anh làm như vậy" cậu đứng dậy chạy về phòng với khuôn mặt đỏ như trái gấc.
Y nhìn theo bóng cậu thì bất giác nở nụ cười hạnh phúc, rồi đứng dậy duổi theo cậu, Kail đi vào thấy cậu nằm úp mặt vào gối, thấy vậy Y vừa cười vừa đi đến bên cậu giỗ dành vì Y không muốn trước lúc cậu đi mà bị cậu giận đâu.
Còn về phần cậu thì nghĩ cậu lúc đó hôn Y chỉ lướt qua thôi, cói như không tính là một nụ hôn, cậu chỉ thấy Y hành động như lúc đó rất dễ thương muốn trêu Y một lục thôi, ai ngờ sự việc lại thành ra như vậy, giờ mất nữ hôn đầu rồi cậu không chịu đâu.
Và như thế suốt một đêm với sự dỗ ngọt của Kail, cậu cũng hết giận và cũng vui cười tâm sự với Y đến sáng mới đi ngủ. Còn Kail thì thấy trời sáng dù không được ngủ nhưng tinh thần vẫn sảng khoái và không cảm thấy mệt mỏi, Y cảm thấy ở bên cậu rất tốt tinh thần luôn thoải mái, Y ngồi dậy hìn Y cười, rồi hôn nhẹ lên trán của cậu "Ngủ ngon, bé con" sau đó thì đi ra ngoài sử lý công việc của mình, còn đặc biệt dặn người hầu không được đánh thức cậu để cậu tự dậy.
Khi cậu dậy thì đã giữa trưa, cậu sửa soạn và đi tìm Y để chào tạm biệt vì có một số việc cậu chưa muốn nói với Kail bây giờ nên cậu muốn làm nó bí mật. khi được người hầu chỉ dẫn đến chỗ Y thì thấy Yuuri tức giận đi ra, cậu chạy lại hỏi có chuyện gì.
"Có chuyện gì sao Yuuri, trông cậu rất tức giận đến đỏ cả mặt rồi kìa".
Cô thấy vậy thì giật thót, "Không...không có chuyện gì đâu, tôi chỉ đến chỗ hoàng tử Kail để nói cảm ơn, nhưng..nhưng không ngờ anh ta dám nói tôi còn nhở chưa phát triển" càng nói cô giọng cô càng nhỏ, đến khi mặt đỏ như trái gấc thì im bặt.
Cậu nhìn thấy vậy, muốn cười nhưng không giám cười đành nhịn, "Thôi tôi vào gặp Kail một chút đây tớ có chuyện cần nói, cậu có vào cùng tôi luôn không".
"Không đâu",rồi cô chạy đi như bị ma duổi vậy.
Cậu nhìn theo bóng cô mà bật cười, rồi mờ cửa đi vào chỗ Y. "Kail tôi có chuyện muốn..." thấy phòng bừa bộn làm cậu bất giác khựng lại "...nói".
Nhìn thấy cậu suất hiện thì Y bất giác cười , vui mừng chạy lại chào đớn cậu "Kumo tại sao em tới đây, lúc nãy Yuuri vào nói chút chuyện nên mới thành ra như vậy". như biết ý của cậu Y vừa nói vùa ôm cậu lại ngồi. còn Tito thì dợn dẹp và chuẩn bị thêm đồ ăn.
"Oh, tì ra là vậy, anh nói như thế nào làm cô ấy giận vậy". cậu lúc đầu thì kháng cự không cho Y ôm, nhưng không chống lại Y đành bất lực mặt Y ôm mình vào lòng, thôi dù gì cậu cũng sắp đi rồi để Y ôm lát cũng không sao.
Kail lúc đầu còn trốm tránh sau đó nói "Anh chỉ nói cô ấy..ấy chưa đầy đặn, ăn nhiều mật ông vào ssex ..sẽ đầy đặn hợn khi đến 15-16 tuổi, nhưng bị..bị cô ấy ném rổ mât ong vào người rồi nói cô ấy đã 15 tuổi rồi, sau đó cô ây tức giận bỏ đi", Y vừa nói vừa nhìn cậu mà trả lời ấp úng, một phần như muốn nhìn thấy cậu gen nhưng một phần sợ cậu gen rồi giận.
Nhưng cậu nghe câu bình trả lời thì hơi hụt hẫng nhưng rồi thôi "Yuuri là con gái anh không được nói như vậy, xúc phạm câu ấy biết chưa"
"Anh biết rồi", Ynghiêng đầu làm mặt cún con tỏ vể mình biết lỗi.
Khiền cậu bật cười, xoa đầu Y "Mà tôi nói này tôi, cũng 15 tuổi đó, đừng kì thị".
Y bất ngờ vì cậu cũng nhỏ con, làm Y cũng tưởng cậu chưa tới 15 tuổi trưởng thành, nhưng muốn cậu đổi cách sưng hô cho gần gũi lên tieengsvowis giọng đạy uy nghiêm "Hả em mới 15 tuổi, như vậy phải gọi anh là anh còn kumo phải xưng là em không được xưng tôi biết chưa"
Cậu nhìn vẻ mặt đó của Y đành gật đầu đồng ý, rồi cậu với ăn uống vui vẻ thì cậu sực nhớ ra mục đích đến đây của mình. Thấy cậu dừng lại Kail khó hiểu nhìn xuống cậu "Sao vậy Kumo".
"À, chuyện là em đến đây để chào anh để đi, ấy, mà quên mất giờ mới nhớ ra".
Y cũng khựng lại, rồi ôm chặt cậm và nói "Em phải đi thật sao, nhớ về đây". Y biết dù thế nào cậu cũng phải đi nên không dám ngăn cản, mà chỉ im lặng ăn cùng cậu rồi tiễn cậu rời đi mà thôi.
Cậu cười tươi nhìn Y "Ừ, em sẽ quay lại mà, đi nhanh thôi, em giao Yuuri cho anh đấy nhớ đưa chị ấy về an toàn cho em nha", rồi cậu kéo Y xuống hôn lên trán Y, sau đó quay người lên ngựa. Nhìn cậu cười làm tim Y Sao xuyến nhìn theo cậu.
Khi cậu đi thì không chỉ có Kail còn có Yuuri, Kikkuri và Tito nữa. Yuuri thì nói khi cậu quay lại chắc không gặp được mình nữa nên nhắc cậu bảo trọng. Cậu chỉ cười trừ rồi an ủi cô, vì cậu biết khi cậu quay lại vẫn gặp lại cô vì có bà Vương phi phá cô như đúng nguyên tác mà, sau đó cậu ăn ủi mọi người là cậu sẽ quay lại rồi lên ngựa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro