TẬP 2: "Đây Là Nhà Lobo..."

Căn phòng khách rộng lớn của biệt thự Lobo hiện lên trước mắt Madonna như một cái set phim mafia đúng nghĩa—từ sofa da đến mùi gỗ bóng loáng lạnh ngắt. Cô bật người dậy, thở hổn hển, mắt đảo vòng vòng.

Điều đầu tiên cô thấy là một gương mặt đang nhìn thẳng vào cô.

Không phải gương mặt thiên thần nào cả.
Là Teddy Lobo — quỳ gối ngay trước sofa, chống hai tay lên đùi, nhìn cô bằng ánh mắt “cảm xúc bị đá xuống sông”.

Cô vừa kịp mở miệng thì—

CỐC!

“Á!” Madonna ôm đầu. “Anh bị gì vậy?!”

Teddy hờ hững:
“Kiểm tra coi tỉnh thật hay giả. Tỉnh chưa?”

“Tôi tỉnh rồi mà!” cô nhăn mặt. “Mà… đây là đâu vậy??”

Teddy nhướn mày, như không tin trên đời lại có ai ngu đến vậy.
“Không biết cũng đúng. Đây là nhà Lobo.”

Mô phật thánh thần thiên địa ơi… Con vừa mới mở mắt đã vô ổ giang hồ là sao…?
Madonna than thầm trong lòng, mặt tái mét như bánh bao hấp.

“Vậy anh là…” cô yếu ớt hỏi.

“Teddy Lobo.”

“…!”

Cô nuốt nước bọt.

Hắn khoanh tay lại, cúi đầu sát hơn.

“Giờ tới lượt nhóc. Nhóc là ai?”

Madonna lắp bắp vài chữ, tay run run như vừa uống 8 ly cà phê đen:

“Ừ thì… Tôi… tôi…”

Teddy cau mày:
“Nói. Nhanh.”

“Madonna Taylor!” cô bật ra ngay lập tức.

Teddy đứng dậy ngay, phủi áo, chốt câu tỉnh queo:

“Được rồi. Hai đứa bây — canh con bé này. Tao vô gọi mẹ tao.”

“Dạ đại ca!” Hai tên đàn em gật đầu cái rụp.

Madonna nhìn theo bóng Teddy đang đi xa dần, trong lòng gào thét:

Con bị cuốn vào phim thiệt rồi hả trời?! Và còn xui level thần thánh là xuất hiện ngay TRƯỚC CỬA hang cọp à?!

Hai thằng đàn em nhìn cô như thể nhìn một con mèo ốm lạc vào nhà mafia.

“Mày… là con bé từ đâu rớt ra vậy?” một tên hỏi.

Madonna cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run run:

“Ờ… từ cầu thang.”

Hai tên đàn em nhìn nhau:

“Ở đây không có cái cầu thang nào dẫn ra ngoài đường hết…”

Madonna im lặng.

Rồi tự hỏi:
Hay là mình đập đầu mạnh quá nên NPC cũng nghi luôn rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro