Chapter 21#Mê Cung Sống Còn

Cả nhóm bước vào mê cung, không gian tối mịt, chỉ có ánh sáng đỏ lập lòe từ những bóng đèn treo lơ lửng. Không khí đặc quánh, mùi kim loại và mùi khói cháy bốc lên. Bóng Sonic.EXE lóe lên khắp nơi, như đang dõi theo từng bước chân của họ.

— “Giữ vững tinh thần, đừng để sợ hãi chi phối,” Shadow nói, giọng lạnh lùng nhưng trấn an.

— “Mọi người nhớ, chia nhau quan sát, nhưng đừng tách rời quá xa,” Talora nhắc nhở.

---

Hành lang đầu tiên: những bẫy chực chờ. Sàn nhà đột nhiên rung lên, những mũi gai nhọn nhô lên từng đoạn, ánh sáng đỏ chớp liên tục. Bảo Trân ném một tấm bảng kim loại xuống sàn, đánh bật mũi gai lên, tạo khoảng trống để cả nhóm đi qua.

Gia Hân nhẹ nhàng kéo Talora đi qua:
— “Cẩn thận, nếu không thì sẽ bị kẹt lại như mấy đứa trước.”

Một tiếng cười vang lên khắp mê cung, lạnh lùng và rùng rợn:
— “Ngươi nghĩ rằng có thể thoát sao?”

Cả nhóm giật mình, Talora rút con dao găm nhỏ trong tay, bước tới trước:
— “Chúng ta không sợ! Ai bước tới, ta sẽ chiến đấu!”

---

Mê cung tiếp tục đổi hướng, những bức tường dịch chuyển, tạo ra các hành lang mới. Shadow chạy trước dẫn đường, đôi mắt đỏ rực nhìn mọi ngóc ngách.

— “Ở góc bên phải! Có bóng di chuyển!” Shadow hét lên.

Một bóng đỏ nhanh như chớp lao tới, Sonic.EXE xuất hiện, cười nham hiểm. Talora và Bảo Trân nhảy lên, bắn và chém về phía hắn. Shadow dùng Chaos Control, tạo một khe hở để nhóm thoát ra.

Gia Hân lẩm bẩm:
— “Nguy hiểm quá… không thể tin được hắn lại xuất hiện nhanh thế!”

---

Tiến thêm vài đoạn, nhóm phát hiện một cánh cửa nhỏ, ánh sáng yếu ớt phát ra từ khe hở. Bảo Trân thì thầm:
— “Có lẽ đây là lối thoát… nhưng liệu có bẫy không?”

Shadow gật đầu:
— “Ta sẽ kiểm tra trước.”

Một lúc sau, anh trở lại, tay chỉ vào cánh cửa:
— “An toàn… nhưng chỉ tạm thời. Chúng ta phải nhanh chóng.”

Cả nhóm di chuyển nhanh, nhưng từ phía sau, một tiếng hét vang lên:
— “AAAA!”

Họ quay lại, thấy một thành viên vừa bị Sonic.EXE chạm tới và biến mất trong ánh sáng đỏ rực. Bầu không khí căng thẳng ngay lập tức, mỗi bước đi đều đòi hỏi tỉnh táo tuyệt đối.

Talora nghiến răng:
— “Không còn thời gian để sợ nữa. Phải sống… bằng mọi giá!”

Shadow đứng trước, ánh mắt lạnh lùng:
— “Bất cứ ai gặp nguy hiểm, hãy dựa vào nhau. Không ai bị bỏ lại.”

---

[Dead: chưa xác định – nhưng nguy cơ cao cho thành viên nào sơ hở]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro