Chapter 28#Lời Thề và Máu - Bảo Trân Ra Đi

Căn phòng sau trận chiến với Shadow vẫn còn khói bụi và mùi điện cháy. Ánh sáng yếu ớt từ những tấm đèn rơi vãi, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Talora và những người còn lại. Họ đứng quanh xác Shadow, tim như bị bóp nghẹt.

— “Anh… anh đã hy sinh hết cho tụi mình…” Talora thì thầm, nước mắt vẫn tuôn.
— “Không được bỏ cuộc… phải trả thù cho họ.” — giọngBảo Trân khàn đặc, nhưng quyết liệt.

Nhóm chỉ còn lại quá ít người. Mỗi bước ra khỏi căn phòng này đều là một lựa chọn sống còn. Họ đi tiếp, từng người gồng mình vượt đau, vượt mệt.

---

Khi họ bước vào phòng kế tiếp — một đấu trường hình lồng sắt — tiếng cười của Sonic.EXE vang lên từ mọi phía. Ánh mắt hắn lạnh như băng, hình dạng đã bị tàn phá sau cú tấn công của Shadow nhưng hắn vẫn hiện diện, vẫn nguy hiểm.

> “Ngươi đã làm tổn thương ta, Shadow. Nhưng ta vẫn đó. Và ta sẽ lấy tiếp.” — tiếng Sonic.EXE vang lên.

Cánh cửa sập lại. Ở giữa lồng sắt, một thiết bị phát năng lượng tím hiện ra — nó hút dần sinh lực xung quanh, như một máy nghiền tinh thần. Sonic.EXE tuyên bố luật chơi đơn giản: ai giữ được tinh thần và vượt qua được luồng năng lượng sẽ sống; ai không… sẽ rơi vào trạng thái bị hút và tan biến.

Talora nhìn quanh, mắt đỏ:
— “Chúng ta không có nhiều thời gian. Thiết bị đó sẽ hút hết sức lực dần dần.”

Bảo Trân siết chặt tay nắm súng. Cô bước tới trước, dáng hình vẫn cứng rắn kiêu hãnh.
— “Tao không muốn tụi mày chết hết. Tao sẽ làm một chuyện ngu dốt — nhưng nếu có ai sống sót thì đó là mày và Talora.”

Talora lắc đầu quyết liệt:
— “Không được! Tao không cho mày làm chuyện đó!”

Bảo Trân mỉm cười đau đớn, mắt lóe lên một tia lửa:
— “Nghe tao nói. Shadow đã cho tụi mình cơ hội. Bây giờ tới lượt tao trả lại. Tao sẽ phá cái máy đó — nhưng để làm được, cần phải có người cố định thiết bị từ bên trong, mất hết sức, rồi… thứ còn lại sẽ nổ. Mày và Talora phải chạy. Hiểu chưa?”

Talora vỡ òa:
— “Mày đừng nói ngu vậy! Không ai bỏ ai lại!”

— “Tao đã quyết rồi.” — Bảo Trân dứt khoát.

Cô tiến tới cái thiết bị, tay bật nắp, máu nơi vai vết thương cũ lại rỉ ra. Sonic.EXE cười lạnh:
— “Ngươi nghĩ hy sinh sẽ cứu được ai sao? Thật ngây thơ.”

Thiết bị bắt đầu cộng hưởng. Luồng năng lượng tím hút cạn hơi lực từ Bảo Trân nhanh khủng khiếp, ánh mắt cô dần mờ. Cô vẫn cố giữ vị trí, tay giữ chặt nút kích hoạt phá hủy. Mồ hôi lẫn máu nhỏ xuống sàn.

Talora ôm chặt Bảo Trân, giọng khóc nghẹn:
— “Mày đừng đi, Trân! Tao xin mày—”

Bảo Trân mỉm cười yếu ớt, bàn tay run rẩy đặt lên mặt Talora:
— “Đi đi. Phải sống. Đừng để mấy thằng chó đó thắng.”

Ngọn lửa trong mắt Bảo Trân yếu dần, nhưng động tác cô làm vẫn chắc — cô khóa chặt cơ chế, định hướng năng lượng về phía thiết bị. Tiếng báo động gào lên. Sonic.EXE quát to, nụ cười méo mó trông ghê rợn hơn bao giờ hết.

> “NỔ!”

Một chấn động dữ dội — tia sáng tím bùng lên, luồng năng lượng phản lại, xé toạc không gian. Talora bị hất văng qua khe cửa vừa mở, cô lăn ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt như chậm lại: Bảo Trân bị sóng xung kích xé nát, thân hình cô bị kéo giãn trong ánh sáng, rồi vụn ra thành những tia lửa đỏ nhỏ, tắt dần như đốm lửa trước gió.

Talora la hét, chạy lại chỗ vụ nổ, nhưng chỉ còn lại tro tàn và mảnh vụn kim loại nóng rẫy. Cả người cô như vỡ vụn.

---

Im lặng nặng nề. Sonic.EXE đứng đó, mặt nhếch, nhưng lần này là vẻ mặt của kẻ bị tổn hại — không phải chiến thắng tuyệt đối. Hắn biết cái giá đã được trả.

Talora quỳ xuống, tay đấm nền đất, khóc như rách ruột.
— “Bảo Trân… sao mày lại đi… sao…”

Shadow — nếu còn — không còn để trách. (Shadow đã hy sinh ở chap trước.) Còn Talora, đôi mắt của cô giờ thôi không còn là mê sảng nữa — có một lửa căm phẫn lạnh lẽo đã thay thế nỗi đau đơn thuần.

---

[Dead: Võ Ngọc Bảo Trân]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro