Chương IV: Tình bạn
Tôi tiến đến phía Mariana, đưa tay đỡ cô ấy dậy. Cô ấy bất ngờ trước hành động của tôi. Đôi mắt ấy nhìn tôi như thể nhìn 1 vật thể lạ.Quả thật nhìn Mariana rất xinh, nếu xét về ngoại hình phải một chín một mười với nữ chính - Lam. Đôi mắt lại có phần sắc xảo nhưng lại pha chút một vẻ ngây thơ của 1 thiếu nữ, khuôn mặt trái xoan với đôi môi đỏ mọng ấy lại càng tô đậm thêm nét đẹp của cô nàng. Chắc hẳn không ít người ngưỡng mộ hay ganh ghét nhan sắc này. Lúc này người của cô ấy bị thương đôi chút vài chỗ nhưng vẫn không thể che được nhan sắc của nàng.
Tôi thẫn thờ trước vẻ đẹp ấy 1 lúc rồi mới dám lên tiếng:
- "Cậu ổn chứ? Có cần lên phòng y tế không?"
- "À tớ không sao đâu" - giọng nói dịu dàng cất lên
- "Này! đừng có xen vào chuyện của chúng tôi, Luna!
Người thanh niên tóc xanh xen giọng giữa cuộc nói chuyện của chúng tôi. Đó là Draken - con trai của ngôi trường này. Vốn là trùm trường nên cậu ta khá hốc hách, nhưng từ khi gặp nữ chính thì có vẻ tính ấy dịu hiền đi đôi phần. Việc tôi xen ngang giữa chuyện của cả 2 bên và không quan tâm đến bên của cậu ta giống như 1 lời xỉ nhục vậy. Nếu thế thì gay đây, dù sao cậu ta cũng là con của hiệu trưởng khi bị kỉ luật thì cậu ta sẽ giảm phạt đi đôi phần nhưng Mariana thì không.
Mẫu thuẫn giữa 2 bên có thể hiểu là có lý do cả. Draken đánh cô ấy thì dám động thủ đến Lam ( dù sự thật là không phải ), ở đây ta có thể hiểu đây giống như cậu ta chỉ phòng vệ 1 cách chính đáng. Thôi thì đành dùng cách này vậy.
- "Nếu thế thì tôi có thể thay cậu ấy giải quyết vấn đề này không?"
- "Cái gì? Cô đang đùa hay đang bị điên vậy? Đây là chuyện của chúng tôi không liên quan gì tới người ngoài như cô"
- "Dù sao Mariana cũng không phải là không có lỗi, Lam phải làm gì đó khiến cô ấy tức giận nên mới đánh Lam như thế. Với lại anh có bằng chứng kết tội cô ấy chứ?"
- "Việc này... thì chưa có camera quay lại nhưng theo lời Lam thì chính cô ta là kẻ làm điều ấy với lí do thật sự buồn cười"
- "Vậy sao? Nếu tôi nói việc này là có chủ đích thì sao?"
- "Chủ đích!? ý cô là gì? "
- "Việc 1 người bạn thân bỗng nhiên gây gổ khiến cho cả 2 bên xảy ra như này thì nghe có vẻ hơi mẫu thuẫn. Theo tôi biết Mariana vốn là người hiền lành và rất tốt bụng với mọi người xung quanh, đặc biệt là bạn thân của mình. Hơn nữa cô ấy cũng chả phải kẻ ngốc mà phải đánh bạn đến như vậy vì biết rằng nếu làm vậy sẽ gây ra hậu quả lên chính mình. Chính vì vậy thì phải 1 trong 2 người sắp xếp để làm nên 1 vụ việc như ngày hôm nay."
- "Nói năng hồ đồ, cô có bằng chứng gì chứng minh"
- "Dù tôi không có nhưng bản thân là bạn của cô ấy thì tôi xin thay mặt nói lên suy nghĩ của mình và đồng thời giải quyết luôn chuyện này"
- "Nếu muốn giải quyết vụ này êm xuôi, tôi nghĩ nên sử dụng bạo lực hơn là lời nói. Vì dù sao cũng không có bằng chứng mà đúng không?"
- "Sao cũng được tôi chấp nhận"
Mọi người ai nấy đều bất ngờ trước sự việc này. Bởi 1 đứa tiểu thư như tôi mà phải nhúng tay vào chuyện này, bởi ai cũng biết kiểu gì phần thắng cũng nghiêng về phía Draken. Mariana cũng nghĩ thế, cô ấy nắm tay tôi nói với giọng năn nỉ:
- " Xin cậu đừng có mà dại dột nếu chuyện này mà lan ra thì..."
- " Tớ biết giới hạn của bản thân là gì và biết chuyện này sẽ ra sao mà"
- " Thế sao..."
- " Vì tớ không thể ngồi yên được, nhất là cậu bị như thế này"
- "Tại sao chứ?"
Tôi không trả lời. Hồi ức lại chút về kiếp trước của mình.
Năm tôi lớp 6, lúc đấy tôi vẫn còn cô độc với mọi người. Bởi vì tính cách của tôi đôi chút dị hợp, khác người. Nhưng sự xuất hiện của cậu đã khiến cuộc sống tôi trở nên có niềm vui. Hôm ấy là 1 ngày đẹp trời như bao ngày khác, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài sân trường, chợt giọng nói trong trẻo vang lên:
- "Cậu đang làm gì vậy?"
Tôi giật mình nhìn qua. Thì ra đó là một cô bạn vô cùng xinh xắn với mái tóc thắt bím. Đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi với vẻ chờ đợi, tôi trả lời cậu ấy nhưng với vẻ không quan tâm:
- "Đang nghĩ"
Một câu vô cùng tẻ nhạt. Ai nghe cũng cạn lời không thể nói gì thêm và phần lớn sẽ bỏ đi chỗ khác, tôi nghĩ vậy. Nhưng cậu ấy lại khác, cậu ấy nói với giọng hứng thú đến lạ:
- "Thật hả? Cậu nghĩ gì vậy? Có phải là người cậu yêu quý hay là tớ vậy?"
Tôi vô cùng bất ngờ khi nghe câu ấy. Chả phải cậu sẽ giống như người khác mà bỏ đi sao, vì tôi vô cùng tẻ nhạt, thậm chí còn nhạt hơn nước ốc, thế mà cậu... Kể từ lần ấy, cậu kiên trì nói chuyện với tôi. Dần dần cả hai trở nên vô cùng thân thiết. Tôi dần lấy lại vẻ năng động, nghịch ngợm như ngày nào. Nhưng niềm vui kéo dài chẳng bao lâu.... cậu đã rời xa tôi. Trong 1 lần sang đường, cậu đã bị xe c.án. Tên tài xế ấy kh.ốn n.ạn tới mức bỏ mạng người còn đang đứng giữa bờ vực của sự sống mà bỏ chạy.
Từ đó, tôi lại quay về lối sống bình thường như ngày trước. Trở thành 1 đứa mờ nhạt, lập dị. Giờ đây không còn thấy ánh sáng nữa, không còn thấy nụ cười ấy nữa, không còn niềm vui nào nữa. Cậu bỏ tôi lại một mình giữa chốn vô tâm này. Giá như cả 2 đi cùng nhau đi sẽ tốt hơn nhỉ, rồi 2 đứa sẽ ở trên thiên đường mà chỉ có 2 ta. Bản thân tôi đã không biết bao lần nung nấu ý định đi theo cậu ấy nhưng hình ảnh cậu ấy nhìn tôi như nói rằng: "Hãy sống thay phần tớ nhé!".
[ À nhôn, lại gặp mọi người rồi đây. 1 lần nữa series này lại đc ưu ái viết thêm 1 chap nữa, bởi bản thân mình cx khá kì vọng vào series này song nó cũng hợp với thời đại này hơn. Mong sẽ có nhiều người biết về bộ truyện này hơn và nhiều người cho 1 bình chọn chứ các bạn đọc chùa không thì mik cx buồn😥]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro