chap 1

Một thiếu niên nhỏ con đang ngồi ngay ngắn trước cửa thềm của sân sau trong một ngôi nhà kiểu cổ xưa, lạnh nhạt nhìn chiếc lá trên sân rơi xuống và trong nháy mắt, chiếc lá đã bị cắt làm hai

Còn thiếu niên nhỏ con đó giữ nguyên tư thế vung kiếm, anh thở ra một hơi nhỏ và đứng thẳng lưng lên thu lại thanh kiếm gỗ kia về nơi cũ vố dĩ lúc đầu đang an tọa, mái tóc xanh lam sẫm màu hơi rũ xuống che đi cái nhíu mày bất mãn của anh

"...còn quá chậm"_anh nói thì thầm cho bản thân mình nghe

Người thiếu niên xoay người lại nhìn bản thân mình trong cái gương phản chiếu, cậu vươn tay lên chạm vào mặt phẳng của gương như muốn vuốt ve khuôn mặt của bản thân trong hình ảnh phản chiếu đó

"....Tomioka...Giyuu"_cậu lẩm bẩm nói ra cái tên của bản thân khi tầm mắt nhìn thấy họ tên của mình trên cuốn sổ nào đó ở trong tầm mắt

Phải, chính là Tomioka Giyuu, một trong số trụ cột ở thời đại Taisho, người sử dụng hơi thở của thủy chém giết không ít những tên ngạ quỷ ăn thịt người với cái danh trụ cột...thủy trụ

Giyuu cụp xuống đôi mắt màu xanh sẫm của bản thân, dù cho đôi mắt ấy chỉ có một màu sẫm khiến người khác chẳng rõ được ý nghĩ của chủ nhân nó, dù cho có suy nghĩ viễn vông nào nữa cũng chẳng thế thay đổi được sự thật rằng anh đang ở một nơi có thể coi là tương lai (?)

Khi Giyuu còn nhỏ nhận thức được rằng bản thân mình đã đi đến tương lai rồi, lúc đầu anh còn ngỡ rằng mình bị cái gọi là xuyên không đến một nơi nào xa lạ nhưng cho đến khi bản thân đọc được những câu chữ trong sách lịch sử điện tử liền hiểu được rằng mình...là đi đến tương lai đến gần 4000 năm

Khi anh nhận thức được điều đó đã sốc đến gần hết một ngày hơn và cũng chẳng ai đánh thức Giyuu ra khỏi cơn sốc đó cả vì....anh là một kẻ phế vật theo lời của người khác, ở tương lai con người bình thường đã có được khả năng siêu phàm hay còn gọi là dị năng, nó có điểm khá giống với huyết quỷ thuật nhưng cũng có điểm khác

Như của loài quỷ thì chỉ cần ăn nhiều thịt người liền tăng mạnh còn của nhân loại thì được nhận định một phần là do gen cùng một phần là do luyện tập để tăng dị năng lên một bậc dù phần lớn gen chiếm đa số

Mà Giyuu thì lại là người không những có thể chất 'bình thường' còn là một kẻ phế vật không có dị năng, một kẻ chẳng làm nên được tích sự gì ngoài việc làm những công việc tầm thường hay thậm chí là cao hơn một chút cũng chỉ là một nhà khảo cổ lịch sử

Nói đến lịch sử cũng buồn cười, ở tương lai lịch sử vậy mà bị chôn vùi đi rất nhiều, nơi này chỉ còn giữ lại lịch sử của thế kỉ 20 trước khi tận thế đến, còn có những câu chuyện từ các tổ tiên mà ra nhưng đại đa số người chẳng mấy tin tưởng những câu chuyện truyền miệng đó

Chính vì vậy nhân loại tập trung vào khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân loại, sau đó lại có một bước ngoặc đối với nhân loại chính là kẻ địch hiện tại, trùng tộc! Đúng như tên gọi của nó, bề ngoài không khác gì giống loài côn trùng thường được thấy trước đây nhưng điểm khác chính là nó to lớn hơn và cũng mạnh hơn rất nhiều

Nhân loại đã sống một cuộc sống vất vả dưới sự tấn công của trùng tộc nhưng họ cũng đã tìm được một lối thoát khi tạo ra được cơ giáp và tận dụng nó với dị năng của bản thân mà phản công lại trùng tộc, cho đến hiện tại cũng đã hơn 100 năm sau khi đánh đuổi trùng tộc tạm thời, cuộc sống khá là bình yên ấm no

Giyuu sau khi nhận thức được vấn đề cùng cái nhìn của tương lai lại bị sốc đợt 2, anh ngồi đờ cả người trong phòng nhìn từng chữ cái trên cuốn sách điện tử đối diện với tầm mắt, phải mất một lúc sau anh mới an tĩnh lại

Nếu như Giyuu nhớ không sai thì bản thân mình có một cái lão cha vô cùng có nhân phẩm tốt, chính là vì thấy anh không có dị năng liền không nói không rằng mà quăng anh một xó tại nơi ở cũ của gia đình, một ngôi nhà theo truyền thống kiểu cỗ và bằng một cách nào đó ngôi nhà lại có thể xây được theo kiểu như vậy cũng rất đáng nể, Giyuu đoán rằng có lẽ nó được tham khảo trong sách cổ của tổ tiên nhà này

Đối với người ngoài nó chính là một ngôi nhà không có khiếu thẩm mỹ cùng lạc hậu nhưng trong mắt Giyuu nó lại đem cho anh một nỗi nhớ không nguôi về quá khứ cùng lịch sử từng trải và sau khi ở trong ngôi nhà nhật kiểu cổ này thì vô tình thấy được cuốn sổ của tổ tiên ghi lại, kể về câu chuyện khi xưa chiến đấu với ngạ qủy nếu là người khác đọc vào thì họ sẽ coi đó chỉ là một câu chuyện viễn tưởng không có thực

Nhưng Giyuu đã bật khóc khi nhìn thấy những dòng miêu tả trong cuốn sổ tay đó, từ những cách thức của từng hơi thở cùng những câu chuyện li kỳ tại thời điểm đó, bao nhiêu mạng người đã ngã xuống khi chiến đấu với ngạ quỷ. Thời điểm con người khi ấy chỉ có một tấm thân bình phàm không có dị năng, đối đầu với địch nhân có khả năng vô hạn không thể tổn thương bằng những đòn đánh vật lý, chính vì vậy những kẻ thời nay mới cho rằng đó là điều viễn vông

Anh run tay chạm vào từng dòng chữ trong cuốn sổ, bàn tay nâng niu những cuốn sổ tay đó như một bảo vật trong tâm và sau đó anh ngẩng đầu dậy với đôi mắt kiên định, Giyuu bắt đầu tập lại hơi thở của bản thân, hơi thở của nước với những thức khác nhau cùng thức thứ mười một do chính anh tạo ra

Đến hiện tại Giyuu đã lên trưởng thành, gần đến 18 tuổi rồi nhưng ở tương lai tuổi trưởng thành lại là 20 tuổi, trong quãng thời gian Giyuu sinh sống tại nơi này thì người cha nhân phẩm tốt kia chưa đến thăm anh lần nào, chỉ có những lời hỏi thăm qua cái thứ điện tử gọi là quang não trên tay nhưng anh có cảm giác rằng ông ấy làm vậy là cố tình không muốn anh dính líu đến quá nhiều vào ông, có lẽ vì nguy hiểm chăng? Giyuu không rõ nhưng cũng không quá tìm hiểu sâu

Dù là đã gần tuổi trưởng thành nhưng anh vẫn phải đi học như bình thường, vì mặt mũi của lão cha nên anh bị bắt vào trường quân đội nhưng lại là ở lớp chiến lược hay còn có cái tên khác là lớp phổ thông, lớp học dành cho con ông cháu cha nhưng không có năng lực nào cả, gọi chung là một lớp tập hợp những kẻ phế vật

Giyuu không quá quan tâm điều đó nên anh vẫn đi học bình thường, nên học gì thì học nên làm gì thì làm, nên ăn thì ăn mặc cho lời nói trêu học từ những học sinh lớp khác, đặc biệt là lớp cơ giáp, những tên chẳng có suy nghĩ nào ngoài cơ bắp của bản thân đó là những gì mà anh kết luận được khi tiếp xúc với lớp cơ giáp

Hôm nay là một ngày nhàm chán, không chỉ vì anh không thể ra kiếm nhanh hơn được mà còn là vì hôm nay lớp anh có tiết học thực tập cùng với đám học sinh bên lớp cơ giáp, nói đúng với tiết học này là cả đám sẽ đi vào một phòng học và làm một trận chiến giả lập trong đó, nếu nhớ không sai là để kiểm tra tinh thần và thể chất, nghe bảo sẽ đánh với cái gì đó thì phải

Một tiết học khá là nhàm chán khi mà một đám yếu nhớt trong lớp phổ thông lại chẳng có chút cơ bắp hay sức mạnh nào lại bị bắt phải đi kiểm tra tinh thần chiến đấu trong giả lập. Giyuu mặc vào trang phục thể dục của trường và theo chân giáo viên bước xuống sân

Giyuu hơi nhíu nhíu lấy đôi lông mày khi nhìn hiện trường ở dưới sân, có vẻ như vì có những lớp khác cần khảo nghiệm về thể lực nên đã tạm thời hết phòng, vì vậy các giáo viên đã làm ra một thảo luận nho nhỏ chính là làm ra phòng giả lập tạm thời ngoài sân trường

"Ha ha! Nhìn cái đám bên lớp phổ thông kìa. Chúng nó sợ run người cả lên kìa"

"Ha ha! Nhìn chúng nó gà bệnh như vậy hẳn là không qua khỏi vòng đầu rồi"

"Eo ôi~ Có một tên đang nhìn ta bằng ánh mắt khiếm nhã kìa"

"Mẹ kiếp!! Ngươi nhìn cái gì?!"

Âm thanh hỗn loạn vang lên khiến Giyuu chú ý đến nhưng rất nhanh liền dời đi tầm mắt vì cảm thấy vô vị, Giyuu có hơi không hiểu rằng vì sao đám học sinh bên lớp cơ giáp cứ thích trêu chọc bày tỏ nổi lòng khinh bỉ với lớp phổ thông bên anh

Có một số học sinh bên lớp phổ thông vì quá tức giận nên đã thử phảng kháng lại nhưng bất thành vì cả đám bọn họ chỉ là những tên phú hào ăn bám cha mẹ không có khả năng chiến đấu, không chịu luyện tập hay làm bất cứ việc gì để nâng cao thể lực ngoài việc ăn chơi với gia sản bạc tỷ vốn có của gia đình

Nên Giyuu cũng chỉ có thể lạnh lùng làm lơ bọn họ, không chịu làm gì thì đáng bị đánh thôi, hắn không ngăn cản vì đây cũng chẳng phải là chuyện của hắn cả, ai bảo đám gà bệnh này không chịu luyện tập nâng cao thể chất mà cứ liên tục ỷ vào gia sản trong nhà mà làm càn khiến hắn cũng không ưa nổi

Nhóm học sinh cơ giáp thấy trêu chọc chán rồi liền tìm đối tượng khác để thay đổi cảm xúc bỡn cợt trong lòng bọn họ nhưng tất cả các học sinh đều ăn ý không đụng đến thiếu niên có mái tóc màu xanh sẫm đang dùng đôi mắt lạnh lùng không rõ ý nghĩ đang hướng ánh nhìn về phía bọn họ

Chính xác mà nói thì bọn họ không dám đụng đến người này, người ngoài có thể không hiểu nhưng họ hiểu rất rõ vì kẻ này dù là mang danh 'phế vật' không có dị năng nào cả nhưng lại rất mạnh về vũ lực, khi đầu năm vào bọn họ còn nghĩ rằng dị năng của kẻ này là về lực lượng nhưng sự thật chính là Giyuu chỉ là một tên không có dị năng

Đã từng có những đàn anh trước kia nổi tâm muốn trêu chọc hay thậm chí là đánh nhau thị uy với người ngoài vì nghe nói rằng Giyuu rất mạnh, chỉ là.......những đàn anh nhanh chóng bị đánh bại bởi Giyuu với một thanh nhựa dài có vẻ chắc tay?

Giyuu khi ấy cũng như vậy lạnh nhạt nhìn người kia khi hạ bại dưới hai đường kiếm của bản thân, hắn quay lưng bỏ đi vì nhàm chán, đàn anh dĩ nhiên là không cam lòng lên cứ năm lần bảy lượt khiêu khích đánh nhau với Giyuu

Khi ấy đến cả giáo viên cũng phải vào cuộc, nhìn quá thê thảm rồi, câu chuyện khiêu khích được kết thúc khi Giyuu vì cảm thấy quá phiền mà bước chân thẳng đến phòng hiệu trưởng nhờ làm trọng tài để giải quyết mối phiền phức này, danh tiếng công bằng của hiệu trưởng nổi tiếng trước nay chẳng thể khiến người phản bác

Kết quả dĩ nhiên là Giyuu thắng một cách ngoạn mục nhưng vì mặt mũi của đàn anh nên trận đấu đón nhanh chóng bị ép xuống, vì vậy những học sinh khác trong lớp chiến thuật lại chẳng hề hay biết về chuyện này, bọn họ còn bận tiêu tiền trong tay nên không rãnh bận tâm đến chuyện trong trường

Chỉ có những học sinh lớp khác trong trường biết đến, đặc biệt là nhóm học sinh lớp cơ giáp, chính vì vậy bọn họ mới không dám đi trêu chọc người này dù chuyện đó đã qua hơn một năm rồi nhưng trực giác mách bảo rằng Giyuu đã mạnh hơn lúc đó rất nhiều rồi

"Tomioka! Đến lượt của em rồi"_giáo viên lớn tiếng nhắc nhở Giyuu đang lâm vào suy nghĩ về hơi thở cùng cách thức ra kiếm của bản thân

Giyuu gật đầu và bước đến gần vị giáo viên kia, anh bước vào trong phòng giả lập được dựng tạm thời bên ngoài, bên trong có một phần đài rất lớn và rộng, đủ để đánh nhau lăn lộn qua lại một cách thỏa thích, theo chỉ dẫn của giáo viên mà bước vào giữa đài

Mọi thứ xung quanh anh bỗng chốc im lặng đi, Giyuu chẳng còn nghe thấy tiếng nói châm chọc hay là tiếng nói bất mãn nào từ bên ngoài nữa cả, anh nhìn quanh một cách cảnh giác, nắm chặt lấy thanh kiếm giả mà anh đã đặt làm hồi tháng trước, chẳng biết nó được làm bằng chất liệu nào mà lại có thể nhẹ đến như vậy nhưng Giyuu lại không quá thích nên đã yêu cầu làm nặng hơn nữa vì cảm giác nặng của thanh kiếm mới cho anh được sự chắc tay an toàn

---------------------------------------------------

tg có lời muốn nói:

nên đăng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro