Chương 5: Lời Đồn Ở Kinh Thành
Chương 5: Lời Đồn Ở Kinh Thành
Từ sau lần gặp gỡ ở phố, Lâm Ngọc Cẩn dường như càng thêm để tâm đến Tích Lam. Không lâu sau, trong phủ Quan Thượng Tướng đã có khách quý đến thăm. Đó chẳng phải ai xa lạ, chính là mẫu thân của Đổng Dương—Lâm Ngọc Cẩn.
Tích Lam ngồi ngay ngắn trong sảnh, đôi mắt đen láy bình thản quan sát người phụ nhân cao quý trước mặt. Lâm Ngọc Cẩn thanh nhã, đoan trang, đôi mắt tuy hiền hòa nhưng lại mang theo sự tinh tế của bậc trưởng bối từng trải.
“Lão phu nhân giá lâm, không biết có điều chi chỉ giáo?” Tích Lam mỉm cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, điềm nhiên mở lời.
Lâm Ngọc Cẩn lướt mắt nhìn nàng, vẻ tán thưởng thấp thoáng trong ánh mắt. “Lần trước có chút hiểu lầm ở phố, ta đã trách oan con rồi. Nay đến đây không chỉ để tạ lỗi, mà còn muốn hỏi con một chuyện.”
Tích Lam nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đôi mắt khẽ nheo lại. “Xin phu nhân cứ nói.”
Lâm Ngọc Cẩn mỉm cười. “Lần trước gặp Hoàng Lang của ta, con có ấn tượng gì chăng?”
Tích Lam nghe vậy, môi khẽ nhếch lên thành một đường cong nhẹ. “Đổng Dương công tử là bậc tài tử chốn kinh thành, đoan chính, cẩn trọng, thật khiến người ta kính phục.”
Lâm Ngọc Cẩn bật cười. “Thật sao? Nhưng ta nghe nói, hôm ấy hai con đấu khẩu đến mức khiến người ven đường cũng phải tròn mắt nhìn.”
Tích Lam cười như không cười. “Phu nhân tin vào lời đồn đãi?”
“Lời đồn trong kinh thành xưa nay không phải không có căn cứ.” Lâm Ngọc Cẩn nheo mắt đầy ý vị, rồi hạ giọng, từ tốn nói: “Tích Lam, con có nghĩ đến chuyện... kết giao với Hoàng Lang của ta không?”
Tích Lam thoáng sững lại, nhưng rất nhanh liền lấy lại phong thái điềm tĩnh. “Phu nhân xem trọng Tích Lam như vậy, quả là phúc phận lớn. Chỉ tiếc, nhân duyên trên đời vốn do trời định, cưỡng cầu e rằng khó vẹn toàn.”
Lâm Ngọc Cẩn cười khẽ. “Nhân duyên do trời định, nhưng cũng cần người hữu tâm tác thành. Ta thấy con và Hoàng Lang đều là bậc tuấn tú trong kinh thành, tính cách lại tương đồng. Nếu có thể...”
Tích Lam khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo nét trêu ghẹo: “Phu nhân nói vậy, chẳng lẽ Đổng Dương công tử cũng có hảo cảm với tiểu nữ?”
Lâm Ngọc Cẩn nhấp một ngụm trà, điềm nhiên nói: “Chuyện này, con có thể tự mình hỏi nó.”
Tích Lam khẽ nhướng mày. “Tự mình hỏi? Phu nhân muốn sắp đặt một cuộc gặp chăng?”
Lâm Ngọc Cẩn khẽ cười, ánh mắt sâu xa. “Gặp gỡ vốn là duyên, không phải sao?”
Buổi chiều hôm đó, khi Tích Lam bước ra từ thư phòng, nàng chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang chắp tay đứng trong hoa viên phủ Quan.
Đổng Dương đứng đó, khoác y phục màu xanh đậm, dáng người thanh thoát nhưng ánh mắt lại có phần hứng thú khi nhìn nàng.
Tích Lam dừng bước, khẽ nghiêng đầu. “Hoàng Lang lại có nhã hứng đến phủ ta ngắm hoa sao?”
Đổng Dương nhếch môi cười nhẹ. “Tại hạ không có hứng ngắm hoa, nhưng lại muốn gặp người hơn.”
Tích Lam cười khẽ. “Vậy ra, Hoàng Lang cũng biết mong nhớ một ai đó?”
Đổng Dương nhìn nàng, giọng trầm ổn: “Lời đồn trong kinh thành gần đây thật thú vị. Có người nói, Quan tiểu thư là bậc tài nữ, đối đáp sắc sảo, khiến người nghe phải bái phục. Có người lại nói, nàng là một kẻ ngỗ ngược, dám cả gan trêu chọc bản quan.”
Tích Lam bật cười. “Công tử tin vào lời đồn, hay tin vào chính mình?”
Đổng Dương bước lên một bước, ánh mắt sắc bén. “Ta tin vào đôi mắt của mình.”
Tích Lam khẽ nheo mắt. “Vậy công tử đã nhìn thấy điều gì?”
Đổng Dương trầm giọng, ý cười ẩn hiện. “Nhìn thấy một vị tiểu thư không hề đơn giản. Và cũng nhìn thấy một người, khiến ta cảm thấy... không thể xem nhẹ.”
Tích Lam nghe vậy, trái tim bất giác khẽ động. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi môi cong lên đầy ý trêu đùa. “Vậy ư? Nếu vậy, công tử phải cẩn thận. Có những thứ, càng để tâm, lại càng dễ vướng vào.”
Đổng Dương nhếch môi. “Thế thì, bản quan càng muốn thử xem.”
Gió thổi nhẹ qua, hoa cỏ trong vườn khẽ lay động. Hai người đứng đó, như thể đang đấu trí trong một ván cờ không lời.
Ván cờ này, ai sẽ là người đi trước?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro