Chương 6: Cung Cách Thời Trần
Chương 6: Cung Cách Thời Trần
Sau cuộc gặp gỡ đầy ẩn ý trong hoa viên phủ Quan, Tích Lam không khỏi suy nghĩ về những lời của Lâm Ngọc Cẩn. Vị phu nhân ấy rõ ràng có ý tác hợp nàng và Đổng Dương, nhưng chàng ta lại cứ như một tảng đá lớn chắn ngang đường, chẳng mảy may tỏ thái độ gì rõ ràng.
“Nếu đã vậy, bổn tiểu thư cũng chẳng hơi đâu bận lòng.” Nàng thầm nghĩ, tay khẽ phủi nhẹ tà áo, chuẩn bị rời đi.
Nhưng bước chưa được bao xa, nàng đã nghe thấy một giọng nói chậm rãi vang lên phía sau:
“Quan tiểu thư không muốn tiếp tục trò chuyện với tại hạ sao?”
Tích Lam dừng chân, quay lại nhìn Đổng Dương. Chàng ta vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại ẩn giấu một tia hứng thú khó lường.
“Nếu công tử muốn nói chuyện, vậy thì hãy để tiểu nữ hỏi trước.” Nàng nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt. “Thế gian này, nữ tử có dung nhan diễm lệ, tài sắc vẹn toàn chẳng thiếu. Tại sao Hoàng Lang lại dành chút tâm tư đến ta?”
Đổng Dương chắp tay sau lưng, nhẹ giọng đáp: “Quan tiểu thư không tự biết mình là ai sao?”
Tích Lam cười khẽ, nhưng trong lòng lại âm thầm mắng thầm. Tên này đúng là giỏi nói những lời khiến người khác muốn tức chết.
“Tại hạ chẳng qua chỉ tò mò. Một người không sợ quyền thế, cũng không sợ lời đồn như nàng, hẳn phải có điểm gì khác biệt.” Đổng Dương cười nhẹ. “Chẳng lẽ nàng không thấy bản thân thú vị?”
Tích Lam hít sâu, giữ vững phong thái điềm nhiên. “Hoàng Lang nói vậy, chẳng lẽ công tử đã quên rằng ta cũng chỉ là một nữ nhi yếu đuối?”
Đổng Dương nhướn mày, cười mà như không cười. “Nữ nhi yếu đuối? Nếu vậy, lời đồn về nàng ở phố mấy ngày trước chẳng phải là giả sao?”
Tích Lam trừng mắt nhìn chàng ta. “Hoàng Lang thật biết cách chọc giận người khác.”
Đổng Dương khẽ nhún vai, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm. “Quan tiểu thư cũng đâu có thua kém.”
Tích Lam nén giận, quyết không phí lời với chàng ta nữa. Nhưng trong lúc chuẩn bị rời đi, nàng bỗng nhìn thấy một nhóm nữ tỳ đang đi ngang qua, tay ôm những chiếc hộp gấm thêu hoa văn tinh xảo.
Nàng chợt dừng lại, ánh mắt lộ ra chút tò mò. “Những vật đó là gì vậy?”
Một nữ tỳ nghe thấy, vội cúi người đáp: “Bẩm tiểu thư, đây là lễ vật được gửi từ hoàng cung, là vải vóc và trang sức dành cho các gia đình quan lại.”
Tích Lam gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút thắc mắc. Nàng từ khi đến nơi này đã cố gắng thích nghi với cuộc sống, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ về cung cách triều đình nhà Trần.
Đổng Dương thấy nàng chăm chú quan sát, liền thản nhiên nói: “Quan tiểu thư không biết sao? Nhà Trần ta vốn có lệ ban thưởng vải vóc và vật phẩm quý cho quan lại vào những dịp quan trọng.”
Tích Lam khẽ nghiêng đầu. “Vậy thứ bậc ban thưởng thế nào?”
Đổng Dương nhìn nàng một thoáng, rồi chậm rãi giải thích: “Bậc vải vóc cao nhất thường dành cho hoàng thất và những công thần bậc nhất, kế đến là quan văn, quan võ, rồi mới đến các gia đình có công với triều đình. Không phải ai cũng có thể nhận.”
Tích Lam gật gù. “Thì ra là vậy...”
Nàng vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng Đổng Dương nhìn nàng với ánh mắt đầy thâm ý. “Quan tiểu thư, nàng thật sự không biết, hay đang thử tại hạ?”
Tích Lam khẽ nheo mắt. “Hoàng Lang nghĩ ta có thể giả vờ không biết chuyện này sao?”
Đổng Dương chậm rãi nói: “Nhà Quan Thượng Tướng vốn là dòng dõi lâu đời, nàng sinh trưởng tại kinh thành, lý nào lại không biết cung cách triều đình?”
Tích Lam cười nhạt. “Chẳng qua từ nhỏ ta không để tâm đến những chuyện đó mà thôi.”
Đổng Dương nhìn nàng một hồi lâu, rồi chợt khẽ cười. “Vậy thì, nếu nàng muốn tìm hiểu thêm, tại hạ có thể chỉ giáo.”
Tích Lam nhếch môi. “Công tử tốt bụng như vậy từ bao giờ?”
Đổng Dương thản nhiên đáp: “Không hẳn là tốt bụng, chỉ là muốn xem nàng có thể làm gì với những gì nàng học được.”
Tích Lam bĩu môi, thầm nghĩ: Tên này đúng là biết cách khiến người khác khó chịu.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại cảm thấy đây cũng là cơ hội để tìm hiểu thêm về thời đại này. Nếu có thể học hỏi từ Đổng Dương, nàng cũng không thiệt thòi gì.
Vậy là một cuộc đấu trí mới lại bắt đầu.
Lần đầu tiên, Tích Lam chủ động muốn học hỏi từ Đổng Dương. Nhưng liệu nàng có thực sự thuận theo, hay sẽ tìm cách trả đũa chàng ta trong những lần gặp gỡ sắp tới?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro