Chương 9: Ẩn Ý Sau Tấm Rèm Lụa

Chương 9: Ẩn Ý Sau Tấm Rèm Lụa

Cỗ kiệu chầm chậm dừng trước cửa một tòa phủ đệ. Tấm biển gỗ trên cổng lớn khắc ba chữ “Lâm phủ” rắn rỏi, vững chãi, nhưng trong không khí lại có phần âm trầm. Đổng Dương vén rèm kiệu bước xuống, trường bào màu xanh sẫm khẽ đung đưa theo gió. Tích Lam theo sau, ánh mắt bình thản nhưng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào—từ bức tường cao sừng sững đến hai chiếc đèn lồng treo lơ lửng bên hiên, ánh nến trong đó bập bùng yếu ớt, như thể gió chỉ cần mạnh hơn một chút là có thể thổi tắt hoàn toàn.

Cửa lớn hé mở, một vị gia nhân vận áo dài màu nâu sồng cúi người bước ra, giọng nói cung kính nhưng có phần dè dặt:

“Hoàng quan nhân, lão gia đã chờ trong sảnh.”

Đổng Dương khẽ gật đầu, thái độ không tỏ ra thân thiện cũng chẳng xa cách. Nhưng khi vị gia nhân nhìn sang Tích Lam, ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc, rõ ràng không ngờ rằng Đổng Dương lại dẫn theo một nữ tử.

Nàng vẫn đứng yên, không có ý định bước vào trong.

Đổng Dương nhướng mày, hơi nghiêng đầu nhìn nàng:

“Quan tiểu thư đã đến đây rồi, không muốn vào trong sao?”

Tích Lam khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại:

“Ta chỉ là một nữ tử, e rằng chuyện của Hoàng lang không tiện xen vào.”

“Thế sao?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ý cười, nhưng trong ánh mắt lại không có lấy một tia vui vẻ thật sự. “Nhưng không phải chính tiểu thư cũng muốn biết sự tình hay sao?”

Tích Lam chậm rãi nâng tầm mắt, đối diện với Đổng Dương. Trong mắt hắn có một tia sắc bén khó lường, như thể đang chờ xem nàng sẽ phản ứng ra sao.

Nàng nhấp môi, chậm rãi nói:

“Nếu Hoàng lang đã nói vậy, ta cũng muốn xem thử phủ đệ này có điều gì thú vị.”

Gia nhân vội vã cúi người mời hai người vào.

Bên trong đại sảnh, ánh đèn sáng rực nhưng không xua tan được cảm giác u ám. Lâm lão gia—gia chủ của Lâm phủ—đã ngồi sẵn trên ghế chủ vị. Ông ta khoảng hơn năm mươi tuổi, gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt tinh tường, tựa như đã nhìn thấu nhiều điều trên đời.

“Hoàng quan nhân, mời ngồi.”

Đổng Dương không vội đáp, ánh mắt lướt qua tấm rèm lụa phía sau Lâm lão gia—nơi có một bóng người thấp thoáng đứng yên.

“Lâm lão gia, vụ án này có liên quan đến quý phủ, hẳn người cũng đã rõ?”

Lâm lão gia siết nhẹ tay vịn ghế, giọng trầm xuống:

“Hoàng quan nhân nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ có người muốn vu oan cho Lâm gia ta?”

“Không ai vu oan cả.” Đổng Dương bình tĩnh đáp, rót một chén trà, ngón tay thon dài khẽ lướt qua thành chén. “Chỉ là có người cố tình muốn che giấu sự thật.”

Không khí trong sảnh đột nhiên căng thẳng.

Tích Lam im lặng quan sát, nhưng trong lòng đã có suy đoán.

Lâm gia vốn là một trong những gia tộc có ảnh hưởng lớn trong kinh thành, trước giờ luôn giữ danh tiếng sạch sẽ, vậy mà giờ đây lại bị kéo vào một vụ án bí ẩn. Nếu Đổng Dương đã đến tận đây để chất vấn, chứng tỏ hắn nắm trong tay không ít chứng cứ.

Nàng liếc nhìn về phía tấm rèm lụa. Bóng người phía sau vẫn không nhúc nhích, tựa như không muốn để ai chú ý đến sự hiện diện của mình.

Tích Lam khẽ cười, nâng chén trà lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như mũi kim đâm thẳng vào bầu không khí tĩnh lặng:

“Lâm lão gia, trong phủ có khách sao? Vì sao lại không mời ra cùng đàm đạo?”

Lâm lão gia hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

“Chỉ là một người thân thích xa, hôm nay tình cờ đến thăm phủ.”

“Thật sao?” Đổng Dương đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt trở nên sắc lạnh. “Vậy ta có thể hỏi vị thân thích này một vài câu không?”

Không ai trả lời.

Bóng người sau tấm rèm khẽ động đậy, tựa như muốn trốn tránh điều gì đó.

Tích Lam không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, khóe môi nàng cong lên một nụ cười mỏng.

“Hoàng lang, có vẻ như có người không muốn nói chuyện với chúng ta.”

Đổng Dương khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng:

“Vậy thì, chúng ta càng nên hỏi cho rõ.”

Lời vừa dứt, một cơn gió mạnh bất chợt lùa vào phòng, khiến tấm rèm lay động. Và ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói yếu ớt nhưng đầy sợ hãi vang lên từ phía sau tấm rèm:

“Không... không phải ta... Ta không biết gì cả...”

Tích Lam và Đổng Dương đồng loạt nhìn về phía đó. Một điều gì đó sắp được phơi bày—và nàng có linh cảm, vụ án này phức tạp hơn rất nhiều so với những gì nàng nghĩ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro