Chương 22: Suỵt! Đây là một bí mật!

Sự việc xảy ra tựa như một cái chớp mắt. Tất cả giáo sư trong trường đều không ngờ được sẽ có chuyện kinh hoàng như vậy xảy ra, và do một người như Pansy Parkinson làm.

Và để trừng phạt cho chuyện này, Pansy Parkinson đã bị gửi về cho gia đình ngay sau đó một ngày và kèm theo một lá thư cảnh cáo từ nhà trường về việc cô ta đã làm.

Bởi đây là một sự việc gây chấn động toàn bộ Hogwarts nên có không ít học sinh muốn biết nội tình của sự việc vì sao Pansy lại làm như thế. Đáng tiếc, mọi thông tin vẫn đang được điều tra- đó là những gì các giáo sư nói.

Dĩ nhiên, trong việc xảy ra lần này, chỉ có Hermione và Ron là biết chính xác đã có chuyện gì diễn ra mà thôi, nhưng cả hai lại giữ im lặng hoàn toàn. Hai đứa biết: Harry chính là cố ý làm như vậy với Parkinson.

...

Sau "tai nạn" kinh khủng đó, không rõ vì sao, số ngày nghỉ học của Tia cũng dài bằng số ngày nghỉ của Harry.

Cô bé sốt và mộng mị triền miên. Chính điều đó đã khiến cô không thể lên lớp bình thường như các bạn. Giáo sư Snape đã sắp xếp cho Tia một phòng tĩnh dưỡng ở ngay trong phòng nghỉ của các giáo sư. Lí do của ông là cô bé sẽ do ông điều trị và điều đó đã làm bà Pomfrey phật ý khá nhiều, nhưng dưới sự hiểu biết của bà về vị giáo sư mặt đá này, bà cũng đành chấp thuận.

Tia mê man đã gần một tuần và điều đó khiến cho Ron và Hermione rất lo lắng không kém gì lo cho Harry. Có điều, hai đứa nhỏ vẫn không thể lo bằng Draco được. Bởi vì tình cảm dành cho Tia lớn hơn tất cả những buồn bực, Draco đã đưa ra một quyết định. Cậu sẽ không để cho Tia cứ chìm trong mộng mị với Harry thêm một phút giây nào nữa...

...

Bệnh thất tối om. Trên chiếc giường ở giữa căn phòng mờ tối và rộng lớn có một người đang nằm. Người đó đầu cuốn băng trắng, má phải cũng phải cuốn băng. Tệ hơn là cùng bắp tay và bả vai trái của cậu cũng kín băng. Dưới lớp băng trắng ấy vẫn còn lờ mờ vết máu thấm ra. Người ấy nằm vật vờ, mắt nhắm nghiền trên giường. Người đó là một cậu bé mười một tuổi có mái tóc đen xù khó bảo. Phải, người đó chính là Harry Potter.

Từ ngoài cửa có một bóng người bé nhỏ đi vào. Cái bóng tiến đến gần giường của Harry. Đó là Draco. Draco nhìn Harry hồi lâu mới lên tiếng. Giọng của cậu kiệt quệ đến mức khó tin:
- Harry, tôi cực kì cần cậu tỉnh lại. Làm ơn, làm ơn hãy mở mắt ra đi. Tia sắp không sống nổi nữa rồi. Cậu có thể không vì người khác nhưng hãy vì Tia mà tỉnh lại đi.

Đây là lần đầu tiên cậu cầu xin người khác. Ấy vậy mà Harry chẳng thèm đáp lại. Đôi mắt tro lạnh của Draco vằn lên những tia đỏ mờ mờ.

Vậy mà... vậy mà...

Cậu nhìn Harry, ánh mắt phức tạp:
- Tại sao? Tại sao cậu lại tàn nhẫn vậy Harry? Tôi đã cầu xin cậu rồi mà. Tôi đã cố gắng để không bộc lộ những hoài nghi của mình vì tôi tin hai người...

Giọng của Draco run lên. Cậu phải cố kìm giọng để mình không hét lên với con người đang mê man trên giường kia:
- Vậy mà chỉ mới gặp nhau cậu đã khiến Tia thích cậu! Vậy mà cuối cùng cậu vẫn khiến tôi bật ra những ý nghĩ nghi ngờ ấy. Cậu có hiểu cảm giác bị cướp đi điều mình yêu quý nhất là thế nào không? Tại sao cậu lại là "người đó" trong lòng Tia? Tại sao cậu cứ giày vò Tia mãi vậy? Tại sao luôn là cậu? Tại sao cậu lại tàn nhẫn với cả hai chúng tôi đến vậy?

Draco cúi người bên giường của Harry. Cậu đang khóc. Vì bao nhiêu ý nghĩ kìm nén bấy lâu nay được nói ra. Nhưng tại sao cậu lại đau khổ đến vậy? Tại sao cậu lại òa lên như vậy?

- Tôi không biết là tôi đã tàn nhẫn với cậu như vậy. Thành thật xin lỗi!- Giọng của Harry vang lên trầm và khàn hơn mọi ngày.

Cổ họng của cậu đau rát và khàn đặc. Cơn sốt của sự đau đớn kia như vùi dập một nửa mạng sống của cậu rồi. Thật chật vật để nói chuyện.

Draco tròn mắt, giọng kìm nén cơn giận dữ:
- Vậy là cậu tỉnh rồi?!

- Vừa xong thôi.- Harry đáp. Cậu nói thật nhẹ nhưng mắt thì nhắm nghiền. Harry cố tạo ra một nụ cười khi đôi mắt đen hướng về phía người đứng bên cạnh giường:
- Thực ra có một chuyện động trời tôi giấu cậu. Tôi không có ý đổ lỗi đâu nhưng Tia không muốn cho cậu biết. Xin cậu hãy hiểu cho con bé. Dù sao nó cũng là con gái, sẽ có một chút tình cảm phức tạp và một chút ích kỉ. Cậu đừng giận nó.

Draco không hiểu Harry muốn nói gì. Gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh trăng của Draco phút chốc biểu hiện đầy những cảm xúc phức tạp. Sao cậu cứ có cảm giác như Harry đang thanh minh cho hai người họ vậy?

Draco thầm thở dài, chẳng có chút gì giống một cậu nhóc mười một tuổi chút nào cả. Cậu bây giờ không muốn nghe gì từ cả hai người họ cả. Draco đứng lùi ra xa một chút, sau đó lên tiếng, cố làm ra vẻ bình tĩnh:
- Tia sẽ rất vui khi biết cậu đã tỉnh lại. Tôi sẽ đi tìm cậu ấy.

Draco vừa đi được mấy bước về phía cửa ra thì Harry đã chặn cậu lại bằng một câu nói:
- Không phải cậu tò mò về mối quan hệ giữa tôi và Tia sao?

- Ý cậu là gì? Hai người là một đôi thì cũng đâu liên quan gì đến tôi? Tôi không chúc mừng thì cậu khó chịu à?- Draco cứng cỏi đáp. Rồi cậu quay lại và... cậu cứng người.

Đôi mắt xanh của Harry như quỷ mị bừng mở, nhìn Draco có chút đắc ý. Nụ cười trên môi cậu không rõ ý, chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo và thỏa mãn với phản ứng của Draco.

Draco lùi lại một bước như phản xạ có điều kiện, khẽ nhíu mày:
- Cậu muốn gì?

Dưới ánh trăng, Harry chống tay ngồi trên giường. Trông cậu có cái gì đó không thật. Đáng tiếc, cái không thật ấy có lẽ đã bị gương mặt đẹp của Harry làm cho bay viến mất, ngay khi cậu đưa tay tháo hết số băng trên mặt xuống. Vẫn là nét ngây thơ trẻ con nhưng cũng có những nét ma mãnh khó dò.

Harry cười tinh nghịch nhưng vẫn còn phảng phất dư vị của sự mệt mỏi:
- Tôi muốn làm rõ hiểu lầm giữa cả ba chúng ta.

Draco gạt đi:
- Tôi chả hiểu lầm gì cả.

Harry hơi cao giọng:
- Cậu chính là đang hiểu lầm trầm trọng giữa tôi và Tia đấy! Với tất cả lòng tôn trọng, tôi muốn cậu nghe lời giải thích của tôi. Sau đó cậu tin hay không thì đó là việc giữa cậu và Tia. Tôi sẽ không can thiệp vào nữa.

Draco thẳng thắn trả lời:
- Tôi thực có chút nghi ngờ những gì cậu vừa nói.

Harry nhún vai:
- Tin hay không là quyền của cậu, tôi không có quyền ép cậu phải tin tôi.

Draco thở ra. Cậu đúng là đang mông lung khó phân biệt. Kì thực những lời cậu nghe đều là từ một phía của Pansy và còn cả những lời cậu nghe vào những lúc... không thích hợp lắm... Xét ra... nó chẳng có gì là chắn chắn cả.

Cậu nhìn Harry:
- Nếu Slytherin bị trừ điểm thì tôi sẽ đánh cậu một trận đấy.

- Rất sẵn lòng.- Harry cười cười.

Cậu đứng xuống đất, đối diện với Draco, nhẹ giọng nói:
- Quan hệ giữa tôi và Tia là... một cặp song sinh. Hay nói một cách đơn giản hơn: tôi và Tia là anh em cũng cha cùng mẹ. Chúng tôi phải cùng mang họ Potter mới đúng.

Draco dường như có chút không tin vào những điều mình vừa nghe được. Cậu nhìn Harry, không nói điều gì.

Harry ngồi lại xuống giường, cậu kể:
- Thực ra, tôi cũng mới biết việc này đầu năm học này mà thôi. Năm xưa, ba mẹ tôi có một cặp song sinh, là tôi và Tia. Đáng tiếc, cả tôi và Tia về sau liền bị tách ra: tôi sống như một người thừa trong gia đình Muggle là dì và dượng tôi; còn Tia thì sống trong thế giới phù thủy dưới sự nuôi dạy của thầy Snape. Đó là sự sắp xếp của thầy Dumbledore.

Harry ngưng một chút và tiếp:
- Nếu cậu xa gia đình thân thuộc của mình trong mười năm, và bỗng một ngày cậu gặp lại họ, cậu sẽ không ngần ngại mà yêu thương người đó đến mức ích kỉ thôi. Trên cương vị là một người anh trai, tôi đã thực hiện lời hứa giữ kín bí mật này với tất cả mọi người, đặc biệt là cậu.

Nghe bốn từ cuối, Draco không khỏi có chút tức giận:
- Tia thì thôi đi. Cô ấy từ nhỏ đã thích bí mật này bí mật nọ với tôi rồi. Vậy tại sao ngay cả cậu cũng vậy chứ?!

- Thế cậu đã bao gườ nghĩ đến sự khó xử của ba cậu với thầy Snape chưa?!- Harry nhíu mày hỏi ngược lại.

Draco nhất thời câm bặt. Đúng nhỉ?! Nếu chuyện Tia là con gái của Lily và James Potter lộ ra, liệu mối quan hệ hòa hảo giữa hai bên ba cậu và giáo sư Snape có còn được duy trì không? Nhà cậu với nhà Potter vốn đã có xung đột từ đời trước, giờ thêm chuyện này là thêm việc mới.

Đúng là "đời cha ăn mặn thì đời con khát nước".

- Nhưng tôi có thể thông cảm cho cậu ấy mà!- Draco nói.

- Bởi vì không muốn ai phải khó xử, Tia đã đề nghị tôi giữ kín chuyện này với cậu. Không phải con bé không tin cậu không thể giữ bí mật. Chỉ là... theo ý em ấy... đến lúc phải lựa chọn, vậy cậu sẽ khó có lựa chọn mà thôi. Cậu thấy không, bây giờ gia đình cậu chả ai biết em ấy là Tia James Potter cả, em ấy vẫn được ba mẹ cậu yêu quý, thầy Snape vẫn an toàn.

Harry cảm thấy cổ họng thực khó chịu. Cậu nói nốt:
- Dù sao cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ bị tìm ra, bí mật rồi cũng mãi chẳng thể chôn vùi trong thời gian được. Thầy Snape đã dặn tôi hãy khéo léo xử lí vụ này nhưng tôi cảm thấy cứ nói thật đi cho rồi. Muốn khéo cũng chả khéo được. Những lời vừa rồi tôi nói đều là sự thật. Tùy ý cậu tin hay không.

Draco cảm thấy mọi chuyện như vậy cũng thật sự hợp lí. Bởi lẽ nếu Harry và Tia thực sự là một cặp với mối quan hệ kia thì thầy Snape sẽ không đời nào đồng ý cả. Ngay cả kẻ ngu ngơ nhất thiên hạ cũng biết ngày đó cuộc chiến tình cảm của Serverus Snape với James Potter căng thẳng cỡ nào, chỉ vì cô gái xinh đẹp Lily Evans.

Tựu chung, với tính cách của thầy Snape, thế giới phù thủy và Muggle có không còn con trai tồn tại, ông ấy cũng sẽ chẳng gả con gái cho con trai của tình địch đâu.

Harry cười giả lả:
- Sao bây giờ cậu không mau đi tìm Tia đi? Biết đâu em ấy đã tỉnh dậy rồi đấy. Tương quan ý thức của bọn tôi khá nhạy cảm mà!

- Cảm ơn!- Draco thở ra nhẹ nhõm, mỉm cười với Harry về những gì mình đã nghe được.

Harry phất phất tay kiểu kệ đi không cần:
- Ừ. Tôi hiểu mà! À, toàn bộ những lời tối nay của chúng ta đều là bí mật phải đảm an toàn với độ bảo mật cực cao. Cậu hiểu ý tôi không?

- Tôi sẽ giữ bí mật.- Draco nói rồi chạy đi mất hút khỏi bệnh thất.

Bịch!

Harry buông mình trở lại giường. Vết thương khắp người nhói lên từng chút một dù không còn chảy máu. Trước khi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, cậu đã mỉm cười.

Hừm, kế hoạch lần này... thành công một nửa rồi. Nửa còn lại là ở em đấy, Tia!

...

Rầm!

- Tia!

Draco đẩy cửa không có chút phong thái quý tộc nào hết, mà cửa vừa mở ra đã la ầm tên của bạn thân lên.

- Draco?!- Tia đang ngồi vắt vẻo trên giường cũng bị giật mình bởi sự thô bạo đó.

Draco không vào ngay mà đứng ở cửa nhìn bạn của mình. Cậu có rất nhiều thứ muốn nói và chả hiểu thế quái nào, câu cú chạy đi đâu hết mà Draco đã lên tiếng như thể đó là một sự ngốc nghếch:
- Tớ vừa đi thăm Harry. Bọn tớ đã nói chuyện về nhà cậu ấy. Và cậu.

- A!- Tia ngẩn ra chưa tư duy theo kịp.

Draco hít một hơi thật sâu và nói tiếp:
- Tớ đã biết hết rồi. Đáng lẽ... tớ nên hỏi cho rõ mới phải...

- Tớ xin lỗi.- Tia cười khổ hiểu ra. - Xin lỗi vì đã giấu cậu, cũng xin lỗi đã không nói cho cậu biết mối quan hệ này của bọn tớ.

?!?!

Bất ngờ, Draco ôm siết lấy Tia. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Không sao. Tớ biết rồi. Tớ sẽ giữ bí mật này cho đến khi cậu có thể nói cho tất cả mọi người biết. Tớ hứa đấy!

Mắt Tia đã long lanh lệ đầy. Cô nói:
- Cảm ơn cậu, Draco. Tớ biết ơn anh hai và biết ơn cả cậu nữa! Rất nhiều!

- Ôi chao, đừng khóc, xấu quá đi!- Draco buông Tia ra, cười hihi lau nước mắt cho cô bạn thân.

Niềm hạnh phúc này cô sẽ không thể nào quên. Có lẽ... bí mật... cũng chưa phải là tốt hoàn toàn nhỉ?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro