Chap 7: Đột Ngột

Tuyết Hàn chạy nhanh về phòng, đôi chân lảo đảo nhưng nàng không dừng lại. Cảm xúc trong lòng nàng dâng trào, vừa giận dữ, vừa đau đớn. Khi cánh cửa phòng đóng sầm sau lưng, nàng tựa lưng vào đó, bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo. Nàng ngẩng đầu lên, cố gắng hít sâu để kiềm chế cơn sóng lòng.

"Bình tĩnh... mình phải bình tĩnh..."

Tuyết Hàn tự nhắc nhở, nhưng tim nàng vẫn không ngừng đập loạn.

Nàng đưa tay chạm vào cổ tay vẫn còn vương lại chút đau từ cái siết chặt của Lãnh Thiên, khẽ cau mày.

"Thật quá đáng!" Nàng lẩm bẩm, đá mạnh vào chân giường để xả bớt sự bực tức trong lòng. "Dựa vào đâu mà hắn đối xử với ta như vậy?" Nàng đưa tay chạm vào cổ tay vẫn còn vương lại chút đau từ cái siết chặt của Lãnh Thiên, nhớ lại ánh mắt bức người của hắn khi ép nàng vào góc tường. Cơn giận dữ trong mắt hắn như muốn thiêu đốt nàng, nhưng điều khiến nàng khó hiểu nhất chính là sự chiếm hữu ẩn sâu trong đó. Rõ ràng hắn không hề yêu nàng, vậy tại sao lại phản ứng dữ dội như vậy khi thấy nàng đi cùng người khác?

"Nếu không yêu, thì đừng xen vào cuộc sống của ta..." Tuyết Hàn lẩm bẩm, trong mắt ánh lên vẻ cương quyết. Nàng không phải nữ tử yếu đuối của thời đại này, nàng có cuộc sống của riêng mình, nàng sẽ không để bất kỳ ai áp đặt số phận lên mình.

...

Trong khi đó, ở thư phòng, Lãnh Thiên ngồi trên ghế, chân phải gác lên chiếc ghế bên cạnh, vết thương ở bàn chân đã bắt đầu rỉ máu thấm vào giày. Dưới sàn nhà, những mảnh sứ vỡ vẫn còn sót lại, người hầu vội vã thu dọn nhưng không ai dám lên tiếng. Không khí trong phòng tràn ngập sự bức bối, tựa như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến Vương gia nổi giận.

Phúc Khang An đứng bên cạnh, lo lắng nhìn vết thương của chủ tử, dè dặt nói: "Vương gia, để thần gọi ngự y—"
Hắn nhìn xuống chân mình, thấy máu đã rỉ ra từ vết cắt do mảnh sứ vỡ, loang lổ trên nền đá lạnh
"Không cần." Lãnh Thiên lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt tối sầm. "Một vết thương nhỏ không đáng bận tâm."

Nhưng—"

"Ra ngoài."

Phúc Khang An còn định nói thêm nhưng khi chạm vào ánh mắt đầy băng lãnh của Lãnh Thiên, Phúc Khang An lập tức cúi đầu, không dám cãi lời, lặng lẽ lui ra ngoài.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua khung cửa sổ.
Nhưng sự thật là hắn không thể quên được ánh mắt kiên quyết của Tuyết Hàn khi nàng tát hắn. Hắn không giận vì bị đánh, mà giận vì nàng dám chống đối hắn, dám đứng trước mặt hắn mà thách thức. Nữ nhân đó... từ bao giờ trở nên mạnh mẽ như vậy?

Trước kia, nàng luôn cam chịu, luôn lặng lẽ tránh xa hắn, không bao giờ phản kháng dù hắn có lạnh lùng đến đâu. Nhưng hôm nay, nàng dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói những lời châm chọc, dám quay lưng bỏ đi như thể hắn chẳng là gì đối với nàng.

Lãnh Thiên bật cười lạnh, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào. Hắn không thích cảm giác này. Không thích việc nàng rời xa hắn. Không thích việc nàng dám xem hắn như một kẻ không tồn tại.

"Tuyết Hàn... nàng tưởng rằng có thể thoát khỏi ta sao?" Hắn lẩm bẩm, ánh mắt u tối, ẩn chứa một cơn bão chưa bao giờ bị chế ngự.
_____________

Tuyết Hàn nằm trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cơn gió đêm thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh khiến nàng vô thức kéo chăn lên cao hơn. Nàng cố gắng không nghĩ đến những chuyện ban ngày, nhưng những hình ảnh về ánh mắt giận dữ của Lãnh Thiên vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng.

Một tiếng động nhẹ vang lên. Cửa phòng mở ra, Tịnh Thu bước vào với dáng vẻ cẩn trọng.

"Vương phi, người vẫn chưa ngủ sao?" Tịnh Thu nhẹ nhàng hỏi, đặt khay trà xuống bàn.

Tuyết Hàn hơi nhướng mày, lười biếng đáp: "Ta chưa buồn ngủ. Có chuyện gì sao?"

Tịnh Thu chần chừ một chút rồi mới cẩn trọng lên tiếng: "Nô tỳ nghe nói... Vương gia bị thương ở chân."

Tuyết Hàn khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc, thản nhiên nói: "Bị thương? Trưa nay hắn còn đứng cãi nhau với ta, giờ bị thương, giỡn chơi hả?

Tịnh Thu cúi đầu: "Là do Vương gia lúc trưa giận dữ đá vỡ cái bình trong thư phòng. Nghe nói, vết thương khá sâu, nhưng Vương gia không cho ngự y băng bó."

Nghe đến đây, Tuyết Hàn hơi ngẩn người. Nàng nhớ lại lúc trưa, khi Lãnh Thiên nổi giận, đúng là hắn có đá vỡ bình sứ, nhưng nàng chưa từng để ý đến chuyện hắn có bị thương hay không. Nàng vốn tưởng đó chỉ là hành động bộc phát của hắn trong cơn tức giận, không ngờ lại khiến bản thân bị thương. Hắn lại không cho ngự y băng bó sao?
Một cơn khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng Tuyết Hàn vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Hắn ta bị thương thì có liên quan gì đến ta?"

Tịnh Thu ngập ngừng: "Nhưng... nhưng nô tỳ thấy mọi người trong phủ đều lo lắng.
Nếu cứ để vết thương như vậy, e rằng sẽ nhiễm trùng."

Tuyết Hàn hừ nhẹ một tiếng, xoay người nằm nghiêng, lưng quay về phía Tịnh Thu, tỏ vẻ không quan tâm.

- Trễ rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."

Tịnh Thu cắn môi, cúi đầu hành lễ rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.Nhưng trong lòng nàng lại không hoàn toàn bình tĩnh như bề ngoài.

Hắn bị thương thật sao? Và lại còn ngang bướng đến mức không chịu để ai chữa trị? Không liên quan tới mình không liên quan tới mình.- Tuyết Hàn liên tục lẩm bẩm

Mặc dù vây cả đêm đó, Tuyết Hàn vẫn trằn trọc mãi, không thể ngủ yên.
Tuyết Hàn nhắm mắt, nhưng trong đầu lại vang lên những lời Tịnh Thu vừa nói. Hắn bị thương, nhưng không cho ai băng bó?

Người đàn ông kia lúc nào cũng ngang ngược như vậy...

Tuyết Hàn trở mình, cố gắng xua đi những suy nghĩ về hắn. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không ngủ được.

"Thật phiền phức!" Nàng bật dậy, khoác áo choàng rồi bước đến cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa ra. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống sân viện, bóng cây lay động trong gió đêm. Không hiểu sao, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bỗng, nàng nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ xa. Chưa kịp định thần, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa phòng nàng.

"Vương phi!" Tịnh Thu vội vã bước vào, vẻ mặt lo lắng: "Vương gia... Vương gia đột nhiên ngất xỉu!"

Tuyết Hàn giật mình: "Ngất xỉu?"

Tịnh Thu gật đầu, giọng hoảng hốt: "Ngự y nói vết thương ở chân bị nhiễm trùng, cộng thêm việc Vương gia cả ngày chưa ăn gì... nên đã mất sức mà ngất đi!"

Tuyết Hàn mím môi, tay siết chặt lấy vạt áo. Rõ ràng, hắn cứng đầu đến mức ngay cả vết thương cũng không chịu băng bó. Nhưng đến mức ngất đi thế này...,

Tịnh Thu thấp giọng, cẩn trọng hỏi: "Vương phi... người có muốn đến thư phòng không?"

Tuyết Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, thôi kệ coi như mình làm phước đi.Một lúc sau, nàng khẽ đáp: "Dẫn ta đi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro