Chương 10: Diễn Kịch

Tuyết Hàn cùng Tịnh Thu bước vào phòng ăn, liền thấy Lãnh Thiên đã ngồi sẵn ở đó.

Hắn khoác trên người một bộ trường bào màu đen thêu hoa văn chìm, sắc mặt dù đã khá hơn nhưng vẫn còn chút nhợt nhạt. Dáng vẻ hắn vẫn lạnh lùng và cao ngạo như thường, một tay đặt trên bàn, tay còn lại chậm rãi lật xem một quyển sách, trông như không để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh.

Nghe tiếng bước chân, Lãnh Thiên ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm quét qua Tuyết Hàn.

Tuyết Hàn dừng lại trước bàn ăn, ánh mắt bình thản đối diện với hắn, sau đó hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho Tịnh Thu lui ra.

Tịnh Thu hiểu ý, liền cúi người hành lễ rồi lặng lẽ lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Không khí có chút tĩnh lặng.

Tuyết Hàn không vội ngồi xuống, chỉ đứng đó, nhàn nhạt hỏi: "Ngươicho gọi ta, không biết có chuyện gì muốn nói?"

Lãnh Thiên buông quyển sách trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, khóe môi nhếch nhẹ như có như không.

"Hãy ngồi xuống trước đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

Tuyết Hàn im lặng nhìn Lãnh Thiên một lúc, sau đó mới chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

Bầu không khí trong phòng không căng thẳng như những lần trước, cũng không còn sự lạnh lùng đối chọi giữa hai người. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng xuyên qua tới giờ bình tỉnh ngồi đối diện nhau mà không có sự đối đầu hay tranh cãi.

Lãnh Thiên nhìn nàng, ánh mắt khó đoán, rồi hắn đích thân rót một chén trà, đẩy đến trước mặt nàng.

“Uống chút trà đi.” Giọng hắn không quá lạnh lùng, cũng không mang theo vẻ bức bách thường ngày.

Tuyết Hàn thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Hương trà thanh nhẹ lan tỏa, mang theo một cảm giác dễ chịu.

Lãnh Thiên nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng: “Chuyện tối qua…”

Tuyết Hàn đặt chén trà xuống, ánh mắt không né tránh. “Không biết Vương gia đây muốn nói gì với ta?”

Lãnh Thiên hơi nheo mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chậm rãi nói:

“Bổn vương không ngờ, nàng lại ở bên ta cả đêm.”

Tuyết Hàn khẽ nhướng mày, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. " Ta đã nói coi như ta đang làm việc thiện tích đức rồi mà!

Lãnh Thiên khẽ cười, nhưng không có ý chế giễu như thường lệ, mà lại mang theo một chút thâm thúy.

Lãnh Thiên nhìn nàng thật lâu, rồi bất giác khẽ thở ra một hơi.

“Hôm nay, ta không muốn tranh cãi.”

Tuyết Hàn thoáng bất ngờ khi nghe hắn nói vậy. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động muốn một cuộc nói chuyện bình tĩnh, không phải là đối đầu hay đấu khẩu.

Nàng im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

“Nếu Vương gia đã không muốn tranh cãi, vậy… người muốn nói gì với ta đây?”

Lãnh Thiên nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, rồi chậm rãi nói từng chữ:

“Thái hậu sắp đến phủ.”

Tuyết Hàn mở to mắt, suýt nữa đánh rơi chén trà.

“Hả?!”

Nàng giật mình đến mức phun thẳng ngụm trà trong miệng ra ngoài—và đáng tiếc thay, điểm đến chính là khuôn mặt Lãnh Thiên.

Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Lãnh Thiên ngồi yên, mặt mày vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng nước trà còn đọng trên gương mặt tuấn tú của hắn lại khiến tình huống trở nên có chút… kỳ lạ.

Tuyết Lãnh Thiên thong thả lấy khăn lau mặt, động tác vẫn ưu nhã như thường ngày, nhưng ánh mắt lại hơi tối lại, mang theo chút bất đắc dĩ.

Hắn đặt khăn xuống bàn, chậm rãi lên tiếng:

“Hết cách rồi, ai bảo chuyện chúng ta cãi nhau lại lọt đến tai Thái hậu?”

Tuyết Hàn sững người, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

“Chuyện này… sao có thể?”

Lãnh Thiên nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm. Giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo một tia châm chọc nhàn nhạt:

“Vương phủ đâu phải là nơi kín đáo tuyệt đối. Tai mắt trong cung rất nhiều, huống hồ người của Thái hậu vẫn luôn chú ý đến phủ này. Tin tức chúng ta tranh cãi lan truyền ra ngoài cũng là điều dễ hiểu.”

Tuyết Hàn cắn nhẹ môi dưới. Nàng thật sự không ngờ chỉ một trận tranh cãi lại khiến Thái hậu phải đích thân đến phủ Vương gia.

Nàng hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi nghiêm giọng hỏi:

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

Lãnh Thiên không vội trả lời ngay. Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén quan sát nàng một lúc rồi mới chậm rãi nói:

“Thái hậu tính tình nghiêm khắc, rất không thích chuyện bất hòa giữa phu thê trong hoàng thất. Nếu bà đã muốn đến, e là không chỉ để thăm bệnh ta đơn thuần, mà còn muốn tận mắt xem quan hệ giữa chúng ta rốt cuộc như thế nào.”

Tuyết Hàn nắm chặt tay trong lòng áo, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Nàng vốn là người xuyên qua, có biết thái hậu này là người như thế nào đâu, giờ nàng phải làm sao?
Nghĩ đến đây, nàng khẽ siết tay lại, giọng trầm xuống:

“Ý của Vương gia là… chúng ta phải diễn một màn phu thê hòa thuận trước mặt Thái hậu?”

Lãnh Thiên cười nhạt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

“Không sai.”

Tuyết Hàn khẽ nhắm mắt, cảm thấy một cơn đau đầu " Không phải chứ?
Tuyết Hàn khẽ day trán, lòng thầm than trời trách đất. Nàng xuyên qua thế giới này đã đủ vất vả rồi, giờ còn phải đóng vai một thê tử hiền lương bên cạnh vị Vương gia khó đoán này sao?

Nàng chậm rãi mở mắt, ánh nhìn thẳng vào Lãnh Thiên, giọng có chút bức bối:

“Vương gia, ngươi có chắc là chỉ cần diễn một chút là có thể qua mắt được Thái hậu không?”

Lãnh Thiên ung dung cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm, rồi thản nhiên nói:

“Thái hậu rất tinh tường, nhưng cũng không đến mức hoài nghi nếu chúng ta diễn đủ tốt.”

Hắn đặt chén trà xuống, khóe môi hơi nhếch lên:

“Chỉ cần nàng không để lộ sơ hở, mọi chuyện sẽ ổn.”

Tuyết Hàn nghe vậy thì khóe miệng giật giật, cảm thấy hắn nói thì dễ lắm.

“Vậy… Vương gia định diễn đến mức nào?” Nàng híp mắt nhìn hắn, giọng mang theo chút đề phòng.

Lãnh Thiên dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng qua một tia thú vị. Hắn nhìn nàng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo vài phần ẩn ý:

“Đương nhiên là diễn như một đôi phu thê thực sự.”

Tuyết Hàn thoáng khựng lại, cảm giác không lành dâng lên trong lòng.

Nàng nhíu mày: “Cụ thể là sao?”

Lãnh Thiên chậm rãi đáp:

“Trước mặt Thái hậu, chúng ta phải thể hiện sự hòa thuận, tình cảm. Nàng phải tỏ ra dịu dàng, săn sóc ta, còn ta… sẽ đóng vai một phu quân quan tâm thê tử.”

Tuyết Hàn suýt sặc.

“Khoan đã! Không phải chứ? Chỉ cần không tranh cãi là được rồi, tại sao còn phải ‘tình cảm’?”

Lãnh Thiên nhìn nàng, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Nếu chỉ là không tranh cãi, nàng nghĩ Thái hậu sẽ tin sao?”

Tuyết Hàn nhất thời á khẩu.

Nàng chống cằm suy nghĩ, trong lòng trăm mối hỗn loạn. Từ trước đến nay, nàng và Lãnh Thiên chỉ toàn đấu khẩu, chưa từng có lúc nào gọi là hòa thuận, giờ bảo nàng phải dịu dàng săn sóc hắn ư?

Cái này khác gì bảo nàng đi đóng kịch cả ngày?

Lãnh Thiên thấy nàng im lặng, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng điềm nhiên:

“Nàng yên tâm, bổn vương sẽ không làm khó nàng.”

Tuyết Hàn nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Không làm khó? Không hiểu sao nàng cảm thấy câu này nghe rất đáng nghi.

Nàng thở dài, bất đắc dĩ nói:

“Được rồi, ta hiểu rồi. Nhưng Vương gia, nếu đã diễn thì phải có giới hạn đấy.”

Lãnh Thiên nghe vậy, chỉ khẽ cười, ánh mắt thâm sâu khiến Tuyết Hàn có dự cảm không lành.

“Vậy thì… mong Vương phi phối hợp thật tốt.”

Lãnh Thiên im lặng nhìn Tuyết Hàn, ánh mắt sâu thẳm khó lường. Một lúc sau, hắn khẽ thở ra, giọng nói trầm ổn nhưng có phần kiềm nén:

“Hôm qua… ta đã quá nóng giận.”

Tuyết Hàn hơi sững lại, nhìn hắn chằm chằm.

Lãnh Thiên rời mắt đi nơi khác, bàn tay khẽ siết lại trên mặt bàn: “Chuyện nàng đi cùng nam nhân khác, ta… không thể chấp nhận được.”

Hắn ngừng lại một chút, giọng nói có phần trầm thấp hơn: “Nhưng ta không nên đối xử với nàng như vậy. Ta đã quá lỗ mãng.”

Lãnh Thiên chưa từng xin lỗi ai, nhưng lần này hắn lại nói ra những lời này một cách nghiêm túc.

Tuyết Hàn nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Hắn thật sự đang xin lỗi nàng? Người nam nhân bá đạo, cao ngạo này thật sự chịu nhận sai?

Không gian rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Tuyết Hàn cười nhạt, giọng có chút trêu chọc: “Vương gia mà cũng biết xin lỗi sao? Ta cứ tưởng ngươi chưa bao giờ làm sai điều gì chứ.”

Lãnh Thiên liếc nàng, ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ.

“Đừng được đà lấn tới.” Hắn hừ nhẹ.

Tuyết Hàn nhếch môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nàng không phải người thích chấp nhặt chuyện quá khứ. Nếu hắn đã chịu nhận sai, vậy nàng cũng không cần giữ mãi chuyện này trong lòng.

Nàng khẽ gật đầu: “Được rồi, ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi.”

Lãnh Thiên nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên.

Bầu không khí giữa hai người dường như đã không còn căng thẳng như trước.

Tuyết Hàn khẽ thở dài, nhưng rồi nàng cũng không nghĩ nhiều nữa.

Dù sao thì lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề, chi bằng ăn no trước rồi tính sau. Nếu ngày mai phải "diễn" một màn phu thê hòa thuận, vậy ít nhất nàng cũng phải có sức mà diễn.

Nàng cầm đũa lên, không khách khí gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng.

Lãnh Thiên thấy vậy, khóe môi hơi cong lên, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng dùng bữa.

Không khí trên bàn ăn hiếm khi yên bình như vậy.

Tuyết Hàn ăn được vài miếng, chợt phát hiện ánh mắt Lãnh Thiên vẫn đang dừng trên người mình, nàng liền đặt đũa xuống, híp mắt nhìn hắn:

“Ngươi nhìn ta làm gì?”

Lãnh Thiên ung dung nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp: “Chỉ là không ngờ có ngày nàng lại chịu ăn cơm cùng ta một cách bình thản như vậy.”

Tuyết Hàn hừ nhẹ, tiếp tục gắp thức ăn. “Bởi vì ta không muốn đói bụng.”

Lãnh Thiên bật cười khẽ, Lãnh Thiên nhìn nàng ăn một cách ngon lành, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng ý cười.

“Hửm? Không phải lần trước nàng còn chê bai đồ ăn của ta, ngay cả đũa cũng không động đến sao? Còn tận tay đem tới trả. Sao hôm nay lại ăn nhiệt tình như vậy?”

Tuyết Hàn đang gắp một miếng thịt, nghe hắn nói thì khựng lại, liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Lần trước là lần trước, lần này là lần này.” Nàng bình thản đáp, tiếp tục ăn như không có gì xảy ra. Nàng chỉ tập trung vào bữa ăn của mình.

Dù sao, ngày mai còn cả một màn diễn lớn đang chờ đợi nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro