Chương 3: Phiền Phức

Sau khi về thư phòng , cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn úp mặt lên bàn trà. Cô nhắm mắt, đầu đau như búa bổ vì những sự kiện vừa xảy ra, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình thản:

"Tịnh Thu, muội ra ngoài đi. Ta muốn yên tĩnh một chút."

Tịnh Thu đứng gần đó, dường như có điều muốn nói. Cô lắp bắp một chút trước khi mở lời:

"Tiểu thư... Tịnh Thu muốn nói với người một chuyện."

Cô khẽ nghiêng đầu, vẫn úp mặt lên bàn, lười biếng đáp:

"Muội nói đi."

Tịnh Thu rụt rè:

"Sáng nay... người thật khác... Lúc tiểu thư ra tay đánh hai vị phu nhân, nhìn người thật đáng sợ..."

Cô nhướn mày, rồi nhắm mắt lại, giọng thản nhiên hỏi:

"Vậy muội thích ta của bây giờ hay của ngày xưa?"

Tịnh Thu khựng lại một chút, rồi trả lời chậm rãi:

"Tiểu thư của ngày xưa... thật ra rất yếu đuối, nhu nhược, nên dễ bị người khác bắt nạt. Nhưng tiểu thư của hiện tại, tuy có chút đáng sợ... nhưng lại tốt hơn nhiều. Như vậy, không ai dám bắt nạt người nữa."

Cô bật cười khẽ, như một cơn gió thoảng qua:

"Vậy sao... Được rồi, muội lui ra đi."

Tịnh Thu cúi đầu rồi rời đi. Cô mệt mỏi nhắm mắt, để mình chìm vào giấc ngủ, tâm trí vẫn còn vướng víu về những chuyện đã qua.

_______________

Vương gia đứng trong cung, ánh mắt sắc bén nhìn vào bóng tối phía xa.

"Phúc An Khang!"

Phúc An Khang vội bước vào, cúi đầu chào:

"Vương gia, người gọi thuộc hạ có chuyện gì sai bảo?"

Vương gia ngồi xuống ghế, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy mệnh lệnh:

"Ngươi âm thầm cho người điều tra kỹ về vương phi. Ngoài ra, chuẩn bị một chút quà, gửi sang phòng nàng ta."

Phúc An Khang cúi đầu, giọng chắc nịch:

______________

Khi cô tỉnh dậy, trời đã xế chiều. Điều đầu tiên cô nhận ra là mình đang nằm trên giường, chứ không phải nằm úp mặt trên bàn như lúc ngủ thiếp đi. Cô khẽ nhíu mày, có phần ngạc nhiên. Nhìn xung quanh, cô thấy trên bàn đã đầy thức ăn ngon lành, tỏa mùi thơm phức khiến bụng cô réo lên.

Đang định đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, thì cửa phòng khẽ mở, Tịnh Thu bước vào với gương mặt tươi tắn hơn bao giờ hết.

"Tiểu thư, người đã tỉnh rồi!" – Tịnh Thu vui vẻ nói.

Cô cau mày:

"Tịnh Thu, sao ta thấy hôm nay muội vui vẻ lạ thường thế?"

Tịnh Thu cười bí ẩn:

"Tiểu thư, người có biết thức ăn trên bàn này là do ai đem đến không?"

Cô lắc đầu:

"Ta không biết. Khi tỉnh dậy đã thấy bày sẵn rồi."

Tịnh Thu nhanh nhảu đáp:

"Thật ra, vương gia đã sai người mang đến cho tiểu thư đấy!" Cô ta càng nói càng hớn hở: "Vương gia còn hỏi muội hôm nay rằng tiểu thư thích ăn món gì, thích màu gì... Có vẻ như vương gia đã bắt đầu để ý tiểu thư rồi!"

Cô kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hắn? Quan tâm đến cô ư? Từ khi nào? Cô mới gặp hắn sáng nay mà! Nhưng, nỗi nghi ngờ hiện lên trong đầu cô, cô cần biết chắc:

"Tịnh Thu, rồi muội có kể hết cho hắn về ta không?"

Tịnh Thu không ngần ngại gật đầu:

"Dạ có, muội nói hết cho vương gia nghe rồi!"

"TỊNH THU!" – Cô tức giận hét lớn.

Tịnh Thu giật mình, lắp bắp:

"Tiểu thư, nhưng như vậy... không phải rất tốt sao..."

"Tốt cái gì? Mau đem hết những thứ này trả lại, không được chừa thứ nào!" – Cô nói với giọng giận dữ.

Tịnh Thu lúng túng:

"Tiểu thư, như vậy... không hay lắm..."

Cô bật dậy, không nói không rằng, tay nhanh chóng gom lấy tất cả thức ăn và quà tặng.

_________________

"Mở cửa cho ta!"

Trước cửa cung của hắn, cô bị đám thị vệ chặn lại. Phúc An Khang nhanh chóng xuất hiện, cúi chào:

"Vương phi, có chuyện gì ạ?"

Cô lạnh lùng đáp:

"Vương gia có bên trong không?"

"Vương gia đang nghỉ ngơi bên trong."

Phúc An Khang ra lệnh cho thị vệ tránh đường cho cô vào

Khi bước vào căn phòng, cô nhìn thấy hắn đang nằm dài trên ghế, tay gác lên trán, dường như hoàn toàn thả lỏng. Cảm giác bực tức dâng lên trong lòng cô như ngọn lửa không thể kiềm chế. Cô bước đến gần, đặt mạnh đống quà tặng và thức ăn lên bàn, phát ra tiếng "cạch" lớn khiến không gian yên tĩnh đột ngột vỡ tan.

Hắn giật mình, đôi mắt lờ mờ mở ra, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, lầm bầm:

"Phúc An Khang, ngươi làm gì ồn ào vậy? Để yên cho ta ngủ."

Giọng cô lạnh băng, vang lên ngay sát tai hắn:

"Không phải Phúc An Khang đâu, vương gia."

Hắn sững người, mở to mắt nhìn cô. Trước mặt hắn, cô đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như dao. Cô không hề nở nụ cười, gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng mà hắn chưa từng thấy.

"Nàng... đến đây làm gì?" – Giọng hắn hơi khựng lại, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hắn không thể giấu được sự bối rối trong ánh mắt.

Cô không trả lời ngay, mà chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi tay khoanh lại, nhìn hắn với ánh mắt không có chút thương cảm:

"Ta đến để trả đồ. Những thứ này... ngươi nghĩ ta cần sao?" – Cô khẽ cười nhạt, đôi mắt lạnh lẽo liếc qua đống quà.

Hắn ngồi thẳng dậy, đôi mắt tối sầm lại, giọng hạ thấp:

"Nàng không cần những thứ đó, nhưng đó là ý tốt của ta."

Cô bật cười, nhưng trong tiếng cười lại chứa đầy sự châm biếm:

"Ý tốt? Ngươi nghĩ ta cần sự thương hại của ngươi à? Hay ngươi đang dùng những thứ này để mua chuộc ta?"

Hắn cau mày, giọng trầm xuống đầy quyền lực:

"Ta chưa bao giờ thương hại nàng. Ta chỉ..."

"Chỉ gì?" – Cô ngắt lời, giọng cô đanh thép như lưỡi dao cắt ngang lời hắn. "Ngươi có thể muốn gì từ ta? Đừng nghĩ chỉ vì ngươi là vương gia mà có thể tùy tiện đối xử với ta như một món đồ vật. Ta không phải kẻ yếu đuối để ngươi điều khiển."

Hắn đứng dậy, tiến đến gần cô, đôi mắt trở nên lạnh lùng và đầy quyền uy:

"Nàng nghĩ mình có thể chống lại ta sao? Ta là vương gia. Nếu ta muốn, không có gì mà ta không thể làm."

Cô không nao núng, ánh mắt càng thêm kiên quyết. Cô đứng lên, đối diện với hắn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức mạnh:

"Ngươi có thể là vương gia, nhưng ngươi không có quyền với trái tim ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng ngươi có thể mua chuộc tâm tình của ta bằng vài món quà tầm thường. Nếu ngươi muốn điều gì, hãy nói thẳng với ta. Còn nếu không, đừng xen vào cuộc sống của ta."

Hắn trừng mắt nhìn cô, nắm tay siết chặt bên hông. Không khí giữa họ căng thẳng đến mức tưởng chừng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Nàng thật to gan..." – Hắn gằn giọng, đôi mắt rực lửa giận dữ, nhưng đồng thời cũng có chút gì đó ngỡ ngàng trước sự mạnh mẽ của cô.

Cô không lùi bước, giọng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, nhưng bên trong là một cơn bão cảm xúc đang dâng trào:

"Nếu ngươi nghĩ ta to gan, thì có thể trừng phạt ta ngay tại đây. Nhưng nhớ lấy, vương gia, ta không phải người dễ khuất phục."

Cả hai đứng đối diện, không ai chịu nhượng bộ. Hắn nhìn sâu vào mắt cô, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác kỳ lạ và sự tò mò. Hắn chưa từng gặp ai dám đối đầu với hắn như vậy, lại càng chưa bao giờ thấy một người phụ nữ có thể đứng vững trước quyền lực của hắn mà không run sợ, lúc trước chỉ cần hắn lơn tiếng chút là nàng ta đã run sợ xin tha rồi.

Cuối cùng, hắn cười khẩy, quay lưng đi, giọng lạnh nhạt:

Ta sẽ không ép buộc nàng nữa... nhưng nhớ lấy, không ai từ chối vương gia này mà không phải trả giá."

Cô quay người, không buồn nhìn hắn thêm một lần nữa:

"Ta sẽ đợi xem cái giá đó là gì."

Với những lời cuối cùng, cô bước đi, để lại hắn đứng đó, cảm giác trong lòng hắn không phải là tức giận nữa, mà là một sự khó hiểu. Nàng ta ... tại sao lại khác biệt so với trước kia đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro