Chương 4: Bối Rối
Vừa thấy cô trở về, Tịnh Thu vội vàng chạy ra chào đón, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng:
"Tiểu thư, người đã về rồi!"
Cô mệt mỏi, từng bước nặng nề tiến vào trong, cảm giác kiệt sức hiện rõ trong mỗi cử động. Tịnh Thu thấy vậy, hiểu ý liền nhanh chóng rót cho cô một chung trà. Cô nhận lấy, uống cạn, nhưng sự mệt mỏi vẫn không vơi bớt là bao.
"Tiểu thư, có chuyện gì mà trông người uể oải thế?" - Tịnh Thu lo lắng hỏi.
Cô thở dài, tựa lưng vào ghế:
"Tịnh Thu, ta đói quá. Muội có gì cho ta ăn không?"
"Tiểu thư, người đợi muội một lát. Để muội xuống ngự thiện phòng tìm đồ cho người."
"Được rồi, muội mau đi đi."
Cô chẳng còn chút sức lực, nằm gục xuống bàn. Bụng cô cứ réo lên từng hồi, đói đến mức tưởng chừng như sắp không chịu nổi nữa. Thực ra, cũng đúng thôi. Từ lúc tỉnh dậy, cô đã lập tức chạy đi gặp hắn, cãi vã một trận um sùm rồi quay về, đến bây giờ còn chưa có gì bỏ bụng.
Chẳng bao lâu sau, Tịnh Thu quay lại với một mâm thức ăn đầy đủ. Cô vui mừng nhìn mâm đồ ăn, hai mắt sáng rỡ như bắt gặp kho báu:
"Tiểu thư, người mau ăn đi."
Cô không chần chừ, lập tức gắp ngay một miếng, cảm giác đói khát khiến từng món ăn trở nên ngon lạ thường:
"Tịnh Thu, thức ăn này ngon quá! Muội lấy từ đâu ra vậy?" - Cô vừa ăn vừa khen ngợi, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Tịnh Thu thoáng lưỡng lự, ấp úng:
"Tiểu thư... thức ăn này là... là..."
"Là gì? Nói mau đi, ta có ăn thịt cá gì đâu mà muội sợ."
Tịnh Thu cúi đầu, giọng nói nhỏ dần:
"Thức ăn này... là do Vương gia mang đến cho người ban nãy... Tiểu thư, xin người thứ lỗi. Thật ra ngự thiện phòng đã hết đồ ăn, chỉ còn món Vương gia đem đến thôi. Sợ người đói, muội liền mang đến cho người dùng. Xin người đừng trách phạt."
Nói đến đây, Tịnh Thu quỳ rạp xuống, sợ hãi. Cô sợ tính cách nóng nảy của tiểu thư mình sẽ xuất hiện trên người cô. Vương gia mà cô còn dám lớn tiếng la mắng, thì một cung nữ nhỏ bé như cô nào dám mong thoát tội. Huống hồ sáng nay cô còn chứng kiến tiểu thư tát hai thị thiếp đến chảy máu miệng. Chỉ có thú tội sớm mới mong được tha.
Nhưng trái với suy nghĩ của Tịnh Thu, cô chỉ lẳng lặng đặt đũa xuống, thở dài:
"Tịnh Thu, ta no rồi. Ta muốn đi tắm. Muội mau đứng dậy dọn dẹp rồi pha nước cho ta."
Tịnh Thu ngạc nhiên, rồi vui mừng bật dậy, vội vàng dọn dẹp mà không dám hỏi thêm. Cô biết, tiểu thư của mình đã không còn ý định trách phạt nữa.
---
Sau khi tắm xong, trời đã sập tối. Tịnh Thu cũng về phòng nghỉ ngơi. Lúc đầu cô có ý định giữ Tịnh Thu ở lại ngủ cùng, nhưng Tịnh Thu không chịu, vì quy tắc trong cung không cho phép. Đành vậy, cô đành chấp nhận ngủ một mình. Nằm trên giường, cô cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được.
Nhớ lại những tháng ngày khi còn ở hiện đại, cô thường lén cha mẹ, chờ đến đêm khuya để ra ngoài chơi với bạn bè. Chợ đêm đông vui, các quán lề đường thơm nức, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi... những kỷ niệm ấy ùa về, khiến lòng cô chùng xuống. Bây giờ thì chẳng còn như thế được nữa. Nghĩ đến đây, nước mắt cô trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc gối. Cô đưa tay gạt nước mắt, lòng thầm nhủ:
"Không sao, mình phải mạnh mẽ lên. Sống tiếp, sống thật tốt, không được gục ngã."
Đang tự trấn an mình, cố gắng xua đi những suy nghĩ u ám, thì bất chợt cánh cửa phòng bật mở. Ban đầu, cô nghĩ là Tịnh Thu quay lại, nên không để tâm, tiếp tục nằm yên trên giường. Nhưng tiếng bước chân trầm ổn tiến gần làm cô khẽ nhíu mày. Khi cảm nhận có người bước đến gần giường và đặt một chiếc gối xuống, cô bỗng nhiên quay lại và giật mình trước mắt cô là Thượng Quan Lãnh Thiên
"Ngươi đến đây làm gì?"
Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ cẩn thận đóng cửa lại rồi tiến thẳng đến giường, hiên ngang nằm xuống bên cạnh cô với vẻ mặt điềm nhiên, chẳng hề lo lắng trước sự tức giận đang dâng lên trong ánh mắt cô.
"Đương nhiên là ta đến để ngủ." - Giọng hắn thản nhiên, như thể việc này là chuyện hiển nhiên phải thế.
Cô mở to mắt, kinh ngạc:
"Hả? Ngủ... với ta? Ngươi có nằm mơ không đấy?" - Nói rồi, cô không ngần ngại, sẵn chân đạp thẳng vào hắn, khiến hắn ngã lăn khỏi giường.
"Aaaa! Nàng làm gì vậy?" - Hắn bật dậy, ánh mắt lóe lên tia tức giận pha chút bối rối, nhưng nhanh chóng che giấu bằng vẻ lạnh lùng cố hữu. "Ta đường đường là Tứ vương gia! Sao nàng dám đối xử như vậy với ta?"
Cô nhếch mép, đứng lên khỏi giường, nhìn hắn từ trên cao, giọng mỉa mai:
"Tứ vương gia?" - Cô nhún vai, khẽ cười lạnh. "Trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám tự tiện xông vào phòng ta rồi muốn làm gì thì làm?"
Cô chỉ tay thẳng vào mặt hắn, giọng đầy thách thức:
"Ngươi có biết điều, thì mau cầm cái gối của ngươi rồi cút về phòng mình. Đừng tưởng ngươi là vương gia mà ta sẽ để yên cho ngươi tùy tiện thế này!"
Hắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sắc lạnh đầy quyền uy nhưng vẫn không che giấu được chút ngỡ ngàng. Không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Không ai dám đối xử với hắn như vậy. Nhưng cô một người con gái yếu đuối trong mắt mọi người, lại dám làm điều đó.
"Nàng đúng là không biết sợ là gì..." - Hắn khẽ cười khẩy, nhưng nụ cười ấy lại chứa đựng sự thách thức. "Nàng nghĩ mình có thể ngăn ta sao? Ta đã quyết định sẽ ngủ ở đây đêm nay, và nàng sẽ không thể làm gì để thay đổi điều đó."
Cô nhíu mày, trong lòng bốc lên ngọn lửa giận dữ. Cô không sợ hắn, cũng không định nhượng bộ.
"Nếu ngươi dám ở lại đây..." - Cô nhấn từng chữ, giọng đầy đe dọa. "Thì đừng trách ta ra tay không nương tình!"
Hắn đứng dậy, tiến lại gần cô, đôi mắt không chút e dè. Cả hai đối diện nhau trong im lặng, không gian như đông cứng lại. Hắn cuối cùng khẽ nghiêng đầu, mỉm cười đầy khiêu khích:
"Ta muốn xem nàng có thể làm gì với ta."
Không chịu thua, cô lập tức xoay người, rút chiếc gối trên giường lên, giáng thẳng xuống người hắn. Nhưng thay vì né tránh, hắn chỉ đứng yên, để mặc cô đập tới. Mỗi cú đánh của cô như trút hết mọi cơn giận dồn nén từ kí ức nguyên chủ trước đến giờ cô chỉ thay cô ta giải tỏa.
Hắn cười khẩy, đưa tay bắt lấy cổ tay cô, giữ chặt lại:
"Đủ rồi." - Giọng hắn trầm thấp, nhưng có chút dịu dàng bất ngờ. "Ta không đến đây để cãi nhau với nàng. Ta chỉ muốn nói rằng... từ nay, mọi chuyện sẽ khác."
Cô giật tay ra khỏi tay hắn, vẫn không hạ giọng:
"Khác cái gì? Ngươi nghĩ ngươi có thể điều khiển ta sao? Đừng mơ!, ta không phải Tuyết Hàn của lúc trước "
Hắn nhìn cô một lúc lâu, rồi quay lưng bước về phía cửa, giọng khẽ vang lên trước khi rời đi:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại. Và lần sau... ta sẽ không dễ dàng rời đi như vậy đâu."
Cô đứng lặng nhìn hắn bước ra khỏi phòng, lòng đầy mâu thuẫn. Hắn là người quyền lực, nhưng cô chưa bao giờ cho phép ai định đoạt số phận của mình. Tuy nhiên, ánh mắt đầy bí ẩn của hắn trước khi rời đi làm cô cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi, hắn không giống như trong kí ức của nguyên chủ trước ... và cô không thể đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro