Chương 6: Giấm Chua

"Được thôi."

"Thật không? Huynh đồng ý làm bằng hữu với ta?"

Cố Nguyệt mỉm cười, ánh mắt ấm áp:

"Ban đầu cô nương ngỏ lời, giờ lại hỏi ngược lại ta. Hay là... cô nương đổi ý?"

"Không! Không! Ta không có ý đó!" – Nàng vội vàng lắc đầu, biểu hiện chân thành.

"Vậy thì đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Đi mua quạt đền cho ta."

Hai người dạo quanh khu chợ, Cố Nguyệt dẫn nàng đến một gian hàng chuyên bán quạt. Được sự hướng dẫn của Cố Nguyệt, nàng chọn một chiếc quạt mới, tinh xảo, có hoa văn trang nhã. Sau khi thanh toán, nàng đưa quạt cho Cố Nguyệt, khuôn mặt vui vẻ

"Cố Nguyệt, ta hy vọng chiếc quạt này sẽ vừa ý huynh."

"Rất đẹp, cảm ơn Hàn cô nương " – Cố Nguyệt cười, nhận quạt.

__________
Trong vương phủ

"Vương phi đâu?" – Vương gia, với vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi người hầu của mình.

"Vương gia, nô tỳ... nô tỳ không biết." Người hầu run rẩy trả lời, sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng của Vương gia.

"Ngươi chắc chắn là không biết?" – Vương gia nhấn mạnh, giọng nghi ngờ.

Tịnh Thu vẻ mặt run sợ lắp bắp nói " Vương Phi xuất phủ ra ngoài rồi ạ.

______________
Sau khi hay người dạo quanh các ngỏ phố, nàng được Cố Nguyệt tiễn về phủ, nàng và Cố Nguyệt đứng trước cổng phủ. Cố Nguyệt đưa tay chào tạm biệt, ánh mắt lấp lánh:

"Tạm biệt Hàn cô nương , mong rằng chúng ta sớm gặp lại."

"Tạm biệt huynh, Cố Nguyệt." – Nàng mỉm cười, lặng lẽ rời khỏi.

Nhưng khi nàng vừa bước qua cổng phủ, không biết từ đâu, một đôi mắt sắc bén đã theo dõi từng bước đi của nàng. Lãnh Thiên, với vẻ mặt đầy giận dữ, đứng lấp ló ở góc tối, chứng kiến cảnh nàng nói chuyện và từ biệt Cố Nguyệt.

---
Vừa bước vào cổng phủ Lãnh Thiên giận dữ nắm lấy cổ tay Tuyết Hàn, kéo mạnh nàng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

- Ngươi làm gì vậy?!” cô vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của hắn.

Lãnh Thiên siết chặt tay, ánh mắt lạnh băng đầy nguy hiểm: “Nàng nói xem, ta nên làm gì? Thê tử của ta ngang nhiên đi cùng nam nhân khác, còn cười nói vui vẻ thì nên làm gì?

Tuyết Hàn cười nhạt, không hề nao núng: “Thế thì sao?
Tuyết Hàn hất tay hắn ra, -Ngươi là gì mà có quyền quản ta? Chẳng phải từ lúc thành thân đến giờ, Ngươi chưa từng quan tâm ta sao? Giờ lại bày ra dáng vẻ ghen tuông này, ngươi có tư cách gì?”

Ánh mắt Lãnh Thiên tối sầm, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội.
“Nàng nói lại lần nữa xem?” Hắn tiến lên một bước, giọng trầm thấp đầy uy hiếp.

"Nàng không hiểu sao? . Nàng là Vương Phi của ta.

Tuyết Hàn tức giận, chống cự:

"Thế thì sao? Ngươi có xem ta là vương phi ngươi không? Ta nhớ là ngươi chán ghét ta mà nên việc ta làm đâu có liên quan gì đến ngươi đâu, lúc đầu ta sống dở chết dở đó sao ngươi không quan tâm ta, bây giờ ta đi với người khác ngươi lại tức giận, nực cười.
Lãnh Thiên siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng cả căn phòng. Không kiềm chế được lửa giận trong lòng, hắn đột ngột tung chân đá mạnh vào chiếc bình sứ bên cạnh.

Choang!

Chiếc bình vỡ tan thành trăm mảnh, tiếng vỡ vụn sắc bén như xé toạc bầu không khí căng thẳng.

Tuyết Hàn thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, ánh mắt vẫn tràn đầy chống đối.

Lãnh Thiên bước nhanh về phía nàng, mỗi bước chân đều mang theo áp lực đáng sợ. Hắn dừng lại trước mặt nàng, bàn tay siết chặt thành quyền, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:

“Ta hỏi lại một lần nữa… Nàng nghĩ mình có thể tùy tiện qua lại với nam nhân khác mà ta không được phép quản sao?”

Tuyết Hàn cười lạnh, không hề lùi bước:

“Ta qua lại với ai thì liên quan gì đến ngươi? Chúng ta chẳng qua chỉ là phu thê trên danh nghĩa, chẳng phải ngươi cũng chưa từng để mắt đến ta hay sao?”

Lãnh Thiên nheo mắt, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội:

“Nàng đang thách thức ta?”

“Ta chỉ đang nói sự thật thôi.” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút sợ hãi.

“Được, rất tốt!” Lãnh Thiên cười lạnh, bất ngờ nắm chặt cổ tay nàng, kéo mạnh khiến nàng mất đà ngã vào lồng ngực hắn. “Nếu đã là phu thê trên danh nghĩa, ta sẽ cho nàng biết thế nào mới thực sự là phu thê!”

Tuyết Hàn giãy giụa, tức giận quát lên: “Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra!”

Nhưng Lãnh Thiên chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, ánh mắt sâu thẳm, tràn ngập cơn cuồng phong không cách nào khống chế được…
Tuyết Hàn vùng vẫy, nhưng càng phản kháng, Lãnh Thiên lại càng siết chặt hơn, bàn tay cứng rắn như gọng kìm giữ lấy eo nàng, ép sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

“Nàng nói ta không quan tâm nàng? Được, ta sẽ cho nàng biết thế nào mới là quan tâm!” Giọng hắn trầm thấp, mang theo cơn giận dữ bị dồn nén bấy lâu.

Tuyết Hàn trợn mắt nhìn hắn, tay đẩy mạnh vào ngực hắn nhưng không thể lay chuyển. “Ngươi điên rồi sao? Lãnh Thiên, buông ta ra!”

“Buông nàng? Để nàng tiếp tục chạy theo nam nhân khác sao?” Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt nàng, đôi mắt sắc bén khóa chặt lấy ánh mắt nàng, khiến nàng không thể trốn tránh.

Tuyết Hàn nghiến răng, trong mắt bùng lên lửa giận. Không kịp suy nghĩ, nàng giơ tay lên, dồn hết sức lực tát mạnh vào mặt Lãnh Thiên.

Chát!

Tiếng tát vang dội trong căn phòng yên tĩnh, khiến không khí như ngưng đọng lại.

Lãnh Thiên hơi nghiêng đầu, trên má hằn rõ dấu tay đỏ rực. Hắn không né tránh, cũng không tức giận, chỉ đứng im, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.

“Lãnh Thiên, ngươi dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy?” Tuyết Hàn gằn từng chữ, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết.

Nàng không đợi hắn đáp lời, xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng, từng bước chân vội vã như muốn thoát khỏi vòng vây của hắn.

Lãnh Thiên vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt, ánh mắt trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro